15

Poj koob yawm txwv tej lus qhia

(Mk. 7:1-13)

1Thaum ntawd cov Falixai thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai tawm hauv Yeluxalees tuaj cuag Yexus thiab nug hais tias, 2“Ua cas koj cov thwjtim tsis ua raws li puj koob yawm txwv tej kevcai? Rau qhov thaum lawv noj mov lawv tsis xub ntxuav tes.” 3Yexus teb lawv tias, “Ua cas nej rhuav Vajtswv tej lus nkaw vim yog saib rau nej tej kevcai? 4Rau qhov Vajtswv twb hais cia tias, ‘Koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv,’ thiab hais tias, ‘Leejtwg hais lus phem rau nws niam nws txiv mas yuav raug txim tuag.’ 5Tiamsis nej qhia hais tias, yog leejtwg hais rau nws niam nws txiv tias, ‘Yam uas muaj qabhau rau neb twb muab pub rau Vajtswv lawm,’ 6nws thiaj tsis txog hwm nws txiv. Nej ua li no twb yog nej rhuav Vajtswv tej lus vim yog saib rau nej tej kevcai. 7Cov neeg ncauj lus zoo siab phem, Yaxaya cev lus zoo heev hais txog nej tias,
  8“ ‘Cov neeg no hwm kuv
   ntawm daim tawv ncauj xwb
   tiamsis lawv lub siab nyob deb kuv.
  9Qhov uas lawv pe hawm kuv
   tsis muaj qabhau kiag li,
  lawv muab neeg tej kevcai los qhia
   ib yam li yog Vajtswv tej lus nkaw.’ ”

Yam uas ua rau neeg qias tsis huv

(Mk. 7:14-23)

10Yexus hu cov neeg tuaj cuag nws thiab hais rau lawv tias, “Cia li mloog thiab nkag siab nawj. 11Tsis yog yam uas nkag rau hauv lub qhov ncauj ua rau neeg qias tsis huv, tiamsis yog yam uas tawm hauv lub qhov ncauj los thiaj ua rau neeg qias tsis huv.” 12Thaum ntawd cov thwjtim txawm los hais rau Yexus tias, “Koj puas paub tias thaum cov Falixai hnov tej lus ntawd lawv tsis txaus siab heev?” 13Nws teb tias, “Txhua tsob ntoo uas tsis yog kuv leej Txiv Ntuj cog mas yuav raug muab dob pov tseg. 14Cia lawv ua lawv. Lawv yog cov dig muag coj dig muag kev. Yog tus dig muag coj tus dig muag kev mas ob leeg yeej yuav poob rau hauv qhov.”
15Petus hais rau Yexus tias, “Thov koj txhais zaj paj lug ntawd rau peb paub.” 16Mas Yexus hais tias, “Nej tseem tsis tau to taub thiab lov? 17Nej tsis pom tias yam uas nkag rau hauv lub qhov ncauj kuj nqes rau hauv lub plab thiab tawm rau hauv lub qhov vuab tsuab lawm lov? 18Tiamsis yam uas tawm hauv neeg lub ncauj kuj yog tawm hauv lub siab los, thiaj ua rau neeg qias tsis huv. 19Qhov uas xav phem, tua neeg, deev luag poj luag txiv, ua nkauj ua nraug, ua tub sab, ua cuav timkhawv, iab hiam luag puavleej yog tawm hauv lub siab los. 20Tej no thiaj ua rau neeg qias tsis huv. Tiamsis qhov uas tsis ntxuav tes cia li noj mov tsis ua rau neeg qias tsis huv.”

Tus pojniam Khana‑as kev ntseeg

(Mk. 7:24-30)

21Yexus txawm tawm qhov ntawd mus rau hauv lub nroog Thailab thiab lub nroog Xaidoo li kav xyuam. 22Txawm muaj ib tug pojniam Khana‑as uas nyob tebchaws ntawd tawm tuaj qw hais tias, “Tus Tswv uas yog Davi li tub, thov khuvleej kuv lauj! Kuv tus ntxhais raug dab txom nyem kawg li.” 23Yexus tsis teb ib los li, mas cov thwjtim los thov Yexus hais tias, “Cia li ntiab tus pojniam ntawd khiav mus, rau qhov nws pheej qw raws peb qab.” 24Yexus teb tias, “Kuv raug txib mus kom txog Yixayee caj ces cov yaj uas ploj lawd.” 25Tiamsis tus pojniam ntawd los pe thov Yexus hais tias, “Tus Tswv, thov pab kuv lauj!” 26Yexus teb tias, “Tsis tsim nyog muab menyuam tej mov pov rau dev noj.” 27Tus pojniam ntawd thiaj hais tias, “Tus Tswv, tseeb tiag, tiamsis dev yeej tau noj tej mov uas poob saum tus tswv lub rooj los.” 28Yexus txawm teb nws tias, “Mentxhais 'e, koj txojkev ntseeg loj heev, cia muaj raws li koj ntshaw.” Ces nws tus ntxhais txawm zoo kiag tamsim ntawd.
29Yexus txawm tawm qhov ntawd mus taug ntug Hiavtxwv Kalilais thiab nce mus zaum saum lub pov roob. 30Muaj neeg coob coob tuaj cuag Yexus. Lawv coj tej neeg ceg tawv, neeg tuag tes tuag taw, neeg dig muag, neeg ruam thiab tej uas mob lwm yam ntau leej tuaj tso rau ntawm Yexus kotaw. Mas Yexus kho lawv zoo huvsi. 31Cov neeg ntawd thiaj phimhwj heev rau thaum lawv pom cov neeg ruam hais tau lus, cov uas tuag tes tuag taw zoo, cov neeg ceg tawv mus tau kev thiab cov dig muag pom kev lawm. Lawv thiaj qhuas cov Yixayee tus Vajtswv.

Yexus pub mov rau plaub txhiab leej

(Mk. 8:1-10)

32Yexus hu nws cov thwjtim los thiab hais tias, “Kuv khuvleej cov neeg no, vim lawv nrog kuv nyob tau peb hnub thiab tsis muaj mov noj lawm. Kuv tsis xav tso lawv mus tshaib qaug zog zws ntshai tsam lawv ho tsaus muag tom tej kev.” 33Cov thwjtim hais rau Yexus tias, “Hauv ntuj nrag teb do no peb yuav nrhiav mov qhovtwg los txaus rau cov neeg coob npaum li no noj?” 34Yexus hais rau lawv tias, “Nej muaj tsawg lub ncuav?” Lawv teb tias, “Muaj xya lub thiab ob peb tus ntses me me.” 35Nws txawm hais kom cov neeg zaum rau hauv pem teb, 36thiab nws muab xya lub ncuav thiab cov ntses ntawd los ua Vajtswv tsaug mas muab ntais cev rau cov thwjtim, cov thwjtim muab faib rau cov neeg coob coob ntawd. 37Lawv sawvdaws noj tsau, mas tej uas noj tsis tag lawv khaws tau xya tawb puv nkaus. 38Cov uas noj zaum ntawd cov txivneej xwb muaj plaub txhiab leej tsis suav cov pojniam menyuam. 39Yexus tso cov neeg rov mus tag lawm nws txawm nce nkoj mus rau lub moos Makadas li kav xyuam.

15

Hiếu kính cha mẹ

1Các thầy dạy luật và Biệt-lập từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Chúa Giê-Xu: 2“Sao môn đệ Thầy không tuân theo tục lệ của người xưa truyền lại? Họ không rửa tay trước khi ăn!” 3Chúa đáp: “Thế sao tục lệ của các ông vi phạm mệnh lệnh của Thượng Đế? 4Thượng Đế dạy: ‘Phải hiếu kinh cha mẹ! Ai nguyền rủa cha mẹ phải bị xử tử!’ 5,6‘Nhưng các ông bảo con cái khỏi cung phụng cha mẹ, nếu lấy tiền phụng dưỡng dâng cho Đền thờ. Vậy tục lệ các ông đặt ra đã hủy bỏ mệnh lệnh của Thượng Đế. 7Hạng đạo đức giả! Tiên tri Ê-sai đã nói về các ông thật đúng: 8“Miệng dân này nói lời tôn kính Ta Nhưng lòng họ cách xa Ta lắm.
9Việc họp thờ phượng Ta thật vô ích.
Thay vì vâng giữ mệnh lệnh Ta,
Họ đem dạy luật lệ do họ đặt ra!”

Tinh sạch hay ô uế

10Chúa gọi đoàn dân đến dạy bảo: “Anh em lắng nghe và cố hiểu lời này: 11Vật đưa vào miệng không làm con người dơ bẩn, nhưng điều gì ra từ miệng mới làm ô uế con người.”
12Các môn đệ đến thưa: “Lời Thầy vừa nói làm mất lòng phái Biệt-lập.” 13Chúa đáp: “Cây nào Cha ta không trồng sẽ bị nhổ đi. 14Đừng tiếc làm gì! Họ đã mù quáng, lại ra lãnh đạo đám người mù, nên chỉ đưa nhau xuống hố thẳm!” 15Phê-rơ xin Chúa giải nghĩa câu ‘vật vào miệng không làm dơ bẩn con người...’ 16Chúa đáp: “Con cũng không hiểu nữa sao? 17Con không biết thức ăn và miệng, chỉ qua cơ quan tiêu hóa, rồi ra khỏi thân thể sao?. 18Còn lời nói độc ác phát ra từ trong lòng mới thực sự làm dơ bẩn con người. 19Vì từ lòng dạ con người sinh ra tư tưởng ác, như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, dối trá, phỉ báng. 20Những thứ ấy mới làm dơ dáy con người. Trái lại, không làm lễ rửa tay trước bữa ăn chẳng làm hoen ố tâm hồn con người đâu!”

Đức tin của một phụ nữ Ca-na-an

21Chúa Giê-xu rời xứ Ga-li-lê đến miền Ty-rơ và Si-đôn. 22Một người đàn bà Ca-na-an ở vùng đó đến kêu xin: “Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi, vì con gái tôi bị quỷ ám! Quỷ hành hạ nó kinh khiếp lắm!”
23Chúa không đáp một lời. Các môn đệ thưa: “Xin Thầy bảo bà ấy đi chỗ khác, vì bà kêu la ồn ào quá!” 24Chúa quay lại bảo bà: “Ta được sai đền đây để cứu giúp đàn chiên đi lạc của nhà Y-sơ-ra-ên -chứ không phải đi lo cho người nước ngoài.” 25Nhưng bà đến gần Chúa, quỳ lạy cầu khần: “Xin Chúa cứu giúp tôi!”
26Chúa đáp: “Đâu có thể lấy bánh của con cái đem quăng cho chó ăn!”
27Bà thưa: “Vâng, đúng thế! Nhưng chó con chỉ ăn bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống!”
28“Chúa dạy: “Bà là người có đức tin lớn. Lời cầu xin của bà đã được chấp thuận.” Ngay lúc đó, con gái bà được lành.

Chúa đãi ăn hơn 4.000 người

29Chúa Giê-xu đi dọc bờ biển Ga-li-lê, lên ngồi trên ngọn đồi. 30Một đoàn dân đông mang theo người què, người mù, người câm, người tàn tật, bệnh hoạn... đem đặt quanh chân Chúa Giê-xu. Chúa chữa lành tất cả. 31Thật là một cảnh tượng lạ lùng: người câm nói, người què đi, người mù thấy rõ, người bệnh tật được chữa lành. Ai nấy đều ngạc nhiên sửng sờ, rồi ca ngợi Thượng Đế của dân Y-sơ-ra-ên.
32Chúa Giê-xu gọi các môn đệ đến gần bảo: “Ta thương đoàn dân này. Họ ở đây với ta đã ba ngày, thức ăn đã hết. Ta không muốn để họ nhịn đói ra về, vì có thể bị ngất xỉu giữa đường.”
33Các môn đệ thưa: “Giữa chỗ hoang vắng, chúng ta tìm bánh đâu cho đủ để đãi đoàn dân đông đảo này?” 34Chúa hỏi: “Các con còn thức ăn không?” Họ đáp: “Thưa, còn bảy ổ bánh và mấy con cá nhỏ.”
35Chúa bảo dân chúng ngồi xuống đất. 36Ngài cầm bảy ổ bánh và mấy con cá, tạ ân Thượng Đế, rồi bẻ ra trao cho môn đệ đem phân phát cho đoàn dân. 37Sau khi tất cả đều ăn no, người ta lượm thức ăn thừa, đựng đầy bảy giỏ. 38Số người ăn bánh được 4.000, chưa kể phụ nữ, thiếu nhi.
39Chúa Giê-xu cho dân chúng ra về, còn Ngài xuống thuyền đến vùng Ma-ga-đan.