4

1Vậy, trong khi lời hứa cho vào nơi an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực, chúng ta khá lo sợ, kẻo có người bị hụt mất cơ hội được vào. 2Vì chúng ta đã được nghe giảng Tin Mừng giống như họ đã được nghe giảng Tin Mừng, nhưng sứ điệp họ nghe không ích lợi gì cho họ, bởi vì họ không lấy đức tin để kết hiệp với sứ điệp đã nghe. 3Còn chúng ta, những người có lòng tin, thì bước vào nơi an nghỉ đó, như Ngài đã phán,
  “Như Ta đã thề trong cơn giận của Ta,
  ‘Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta,’”
 mặc dù các công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng thế.
4Vì đâu đó Ngài đã nói về ngày thứ bảy rằng,
  “Ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời nghỉ làm mọi công việc Ngài đã làm.”
5Nhưng trong chỗ nầy Ngài lại nói,
  “Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta.”
6Như vậy nơi an nghỉ ấy vẫn còn để dành cho một số người vào, vì những người được nghe giảng Tin Mừng trước kia đã không vào được, vì họ không chịu vâng lời. 7Do đó sau một thời gian khá lâu, qua một thánh thi của Ða-vít, Ngài đã ấn định một ngày khác, gọi là “ngày nay,” như đã nói ở trên,
  “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng..”
8Vì nếu Giô-sua đã đưa họ vào nơi an nghỉ rồi, thì Ngài đã không nói về một ngày khác nữa. 9Cho nên một ngày Sa-bát để nghỉ vẫn còn đó cho con dân của Ðức Chúa Trời. 10Vì người nào đã vào nơi an nghỉ của Ngài thì nghỉ làm công việc của mình, cũng như Ðức Chúa Trời đã nghỉ làm công việc của Ngài. 11Thế thì chúng ta hãy cố gắng vào nơi an nghỉ đó, kẻo có ai bị ngã xuống vì theo gương không vâng lời chăng.
12Vì lời của Ðức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào đến nỗi có thể chia hồn và linh, cốt và tủy, phân biệt những tư tưởng và ý định trong lòng. 13Không vật thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Ngài, nhưng tất cả đều trần trụi và bị phơi bày ra trước mắt Ngài, là Ðấng chúng ta phải khai trình.

Ðức Chúa Jesus Là Vị Thượng Tế

14Thế thì chúng ta có một Vị Thượng Tế vĩ đại, Ðấng đã vượt qua các từng trời, là Ðức Chúa Jesus Con Ðức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững đức tin chúng ta đã tuyên xưng. 15Vì chúng ta không có một Vị Thượng Tế không thể cảm thương những yếu đuối của chúng ta, nhưng có một Vị Thượng Tế đã bị cám dỗ mọi phương diện, giống như chúng ta, nhưng chẳng phạm tội. 16Vậy chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngai ân sủng, để có thể nhận ơn thương xót và tìm được ân sủng, hầu giúp chúng ta trong lúc cần.

4

1所以,既然进入他安息的应许依旧存在,我们就该存畏惧的心,免得我们 中间有人似乎没有得到安息。 2因为的确有福音传给我们像传给他们一样;只是所听见的道对他们无益,因为他们没有以信心与所听见的道配合。 3但我们已经信的人进入安息,正如上帝所说:
  “我在怒中起誓:
  他们断不可进入我的安息!”
其实造物之工,从创世以来已经完成了。
4论到第七日,有一处说:“到第七日,上帝就歇了他一切工作。” 5又有一处说:“他们断不可进入我的安息!” 6既有这安息保留着让一些人进入,那些先前听见福音的人,因不信从而不得进去, 7所以上帝多年后藉着大卫的书,又定了一天—“今日”,如以上所引的说:
  “今日,你们若听他的话,
  就不可硬着心。”
8若是约书亚已使他们享了安息,后来上帝就不会再提别的日子了。 9这样看来,另有一安息日的安息为上帝的子民保留着。 10因为那些进入安息的,也是歇了自己的工作,正如上帝歇了他的工作一样。 11所以,我们务必竭力进入那安息,免得有人学了不顺从而跌倒了。
12上帝的道是活泼的,是有功效的,比一切两刃的剑更锋利,甚至魂与灵、骨节与骨髓,都能刺入、剖开,连心中的思念和主意都能辨明。 13被造的,没有一样在他面前不是显露的;万物在他眼前都是赤露敞开的,我们必须向他交账。

大祭司耶稣

14既然我们有一位伟大、进入高天的大祭司,就是耶稣—上帝的儿子,我们应当持定所宣认的道。 15因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱;他也在各方面受过试探,与我们一样,只是他没有犯罪。 16所以,我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前,为要得怜悯,蒙恩惠,作及时的帮助。