17

  1Tinh thần tôi lụn bại;
   đời tôi hầu như tàn rồi.
  Mồ mả đang chờ đợi tôi.
  2Những kẻ cười nhạo tôi đang vây quanh tôi;
   Tôi nhìn họ sỉ nhục tôi.
  3“Lạy Thượng Đế, xin hứa cùng tôi.
   Vì không ai chịu cam kết hộ tôi.
  4Ngài đóng trí họ để không còn hiểu biết.
   Đừng để họ thắng tôi.
  5Có kẻ nhận của hối lộ để làm chứng nghịch bạn mình,
   nhưng làm như thế, mắt con cái nó sẽ bị mù.
  6Thượng Đế đã khiến tên tôi thành lời nguyền rủa;
   người ta phỉ nhổ vào mặt tôi.
  7Tôi buồn thảm đến nỗi mờ mắt,
   thân hình tôi dẹp như cái bóng.
  8Người nhân đức sẽ bất bình về điều nầy;
   người vô tội tức tối về kẻ nghịch lại Thượng Đế.
  9Nhưng ai công chính sẽ cứ mãi làm điều công chính,
   còn ai có tay không bị dơ bẩn
   vì tội lỗi sẽ càng ngày càng vững mạnh.
  10Nhưng các anh hãy ráng chứng tỏ tôi sai đi!
   Tôi chẳng thấy có ai khôn trong vòng các anh cả.
  11Đời tôi tàn rồi, chương trình tôi bị phá hủy,
   cùng với ước vọng của lòng tôi.
  12Các anh cho đêm là ngày;
   khi bóng tối đến các anh nói, ‘Ánh sáng gần ló dạng.’
  13Nếu mồ mả là hi vọng chỗ tôi ở,
   nếu tôi trải giường tôi trong bóng tối,
  14Nếu tôi nói với nấm mồ,
   ‘Ngươi là cha ta,’ và nói với dòi bọ,
   ‘Ngươi là mẹ ta’ hay ‘Ngươi là chị em ta,’
  15thì hi vọng tôi ở đâu?
   Ai có thể nhìn thấy hi vọng nào cho tôi?
  16Hi vọng có đi xuống cửa cõi chết không?
   Chúng ta có cùng nhau đi vào bụi đất không?”

17

1Êwa kâo tuč leh, hruê kâo jih leh,
   msat kâo arăng mkra leh.
  2Sĭt nik mâo phung mưč jŭm dar kâo,
   leh anăn ală kâo dôk dlăng kơ klei diñu mčhur ai.
  3“Brei ih răng kơ klei hdĭp kâo;
   êngao kơ ih, hlei pô srăng mgang brei klei kâo?
  4Kyuadah ih brei klei mĭn diñu mmăt amâo thâo săng,
   kyua anăn ih amâo srăng brei diñu dưi ôh.
  5Hlei pô kčŭt kơ mah jiăng ñu čiăng plah mă đa kdrêč ngăn dŏ digơ̆,
   ală phung anak ñu srăng jing mmăt.

  6Ñu mjing kâo mnơ̆ng phung ƀuôn sang djă djik djak,
   leh anăn kâo jing sa čô mnuih arăng kčuh êa bah.
  7Ală kâo giăm jing mmăt hŏng klei ênguôt,
   leh anăn jih asei mlei kâo jing msĕ si êyui.
  8Phung mnuih kpă ênô bi kngăr kơ klei anăn,
   leh anăn phung ênuah ênô kgŭ ngă kơ pô amâo đăo.
  9Ƀiădah pô kpă ăt êbat tui si êlan ñu,
   leh anăn pô mâo kngan doh srăng jing ktang hĭn êjai.
  10Ƀiădah jih jang diih, lŏ blŭ bĕ,
   leh anăn kâo amâo srăng ƀuh ôh sa čô mnuih knhâo ti krah diih.
  11Hruê kâo dôk hdĭp êgao leh,
   hdră kâo luč čhuč čhuê leh,
   klei ai tiê kâo čiăng msĕ mơh.
  12Diñu mbliư̆ hruê jing mlam,
   diñu lač, ‘Klei mngač păt čiăng truh leh!’
  13Tơdah kâo duah Ƀuôn Phung Djiê jing sang kơ kâo,
   tơdah kâo mkra jhưng pĭt kâo hlăm klei mmăt,
  14tơdah kâo lač kơ ƀăng êlam, ‘Ih yơh jing ama kâo,’
   leh anăn lač kơ hluăt, ‘Amĭ kâo,’ amâodah ‘Amai kâo,’
  15snăn ti anôk kâo mâo klei čang hmăng?
   Hlei srăng ƀuh klei kâo čang hmăng?
  16Klei kâo čang hmăng srăng trŭn kơ ƀăng bhă Ƀuôn Phung Djiê mơ̆?
   Hmei srăng trŭn mđrăm mbĭt kơ bruih lăn mơ̆?”