13

  1“Mơta kâo hơmâo ƀuh laih,
   tơngia kâo hơmâo hơmư̆ hăng thâo hluh laih tơlơi anai.
  2Hơget tơlơi ƀing gih thâo, kâo ăt thâo mơ̆n;
   kâo ăt pơmĭn hrup hăng ƀing gih pơmĭn mơ̆n.
  3Samơ̆ kâo amoaih kiăng pơhiăp hăng Pô Dưi Kơtang
   laih anŭn kiăng pơgăl kơ tơlơi bruă kâo anai hăng Ñu.
  4Ƀing gih ăt nanao pơhiăp ƀlŏr hăng kâo;
   abih bang ƀing gih jing kar hăng ƀing nai pơjrao ƀu dưi pơhla̱o mơnuih ôh.
  5Tơdah ih kơnơ̆ng dŏ rơiăt hĭ đôč,
   tui anŭn ƀing mơnuih mơnam či pơmĭn kơ ƀing gih jing ƀing rơgơi yơh.
  6Ră anai hơmư̆ bĕ kâo tơdang kâo pơgăl pơgang kơ kâo pô;
   pơđi̱ng tơngia hơmư̆ bĕ kơ hơget tơlơi kâo či pơhiăp anai.
  7Ƀing gih anăm pơhiăp sat ƀai pơala brơi kơ Ơi Adai ôh.
   Ƀing gih anăm pơhiăp pleč ƀlŏr brơi kơ Ñu ôh.
  8Ƀing gih kiăng pơrơđah kơ Ñu kơ tơlơi ƀing gih phat kơđi glông be̱r kơ Ñu yơh.
   Ƀing gih kiăng pơgăl pơala brơi kơ Ơi Adai amăng anih phat kơđi.
  9Ƀing gih ƀu či mơak ôh tơdang Ơi Adai ep kơsem ƀing gih.
   Ƀing gih ƀu dưi plŏm ƀlŏr kơ Ñu kar hăng ƀing gih plŏm ƀlŏr kơ mơnuih mơnam.
  10Sĭt yơh Ñu či ƀuăh kơ ƀing gih yơh
   tơdah ƀing gih ngă tơlơi ƀu djơ̆ hơgŏm hăng kâo.
  11Tơlơi guh kơang Ñu yơh či pơhuĭ hĭ ƀing gih.
   Ñu či pơbra̱l hĭ ƀing gih hlo̱m ƀo̱m yơh.
  12Khul tơlơi pơrơtưh gih kar hăng tơlơi pơrơtưh hơbâo tơpur,
   khul tơlơi ƀing gih pơhiăp kiăng pơgăl pơgang kơ gih pô jing kar hăng bơnư̆ pơgang pơkra hăng lŏn kraĭ rơmuăn yơh.
  13Dŏ rơiăt bĕ laih anŭn kâo či pơhiăp,
   kâo ƀu bơngơ̆t ôh hơget tơlơi či truh kơ kâo.
  14Kâo tŭ ư tŭ tơlơi gleh tơnap yơh,
   laih anŭn wơ̆t tơdah tŭ ư kiăng kơ djai mơ̆n.
  15Wơ̆t tơdah Ñu pơdjai hĭ kâo, samơ̆ kâo ăt či čang rơmang amăng Ñu;
   sĭt yơh kâo či pơgang khul bruă kâo ngă kơ Ñu yơh.
  16Kar hăng anai kâo či pơklaih hĭ kâo pô,
   yuakơ ƀu hơmâo ôh mơnuih sat ƀai pă khĭn kiăng kơ rai bưp Ñu.
  17Pơñen hơmư̆ bĕ kơ khul tơlơi kâo pơhiăp;
   pơđi̱ng tơngia bĕ kơ tơlơi kâo laĭ.
  18Hơmư̆ bĕ, kâo hơmâo prap pre laih kiăng kơ pơgang kâo pô;
   yuakơ kâo thâo Ơi Adai ƀu či yap kâo jing mơnuih soh ôh.
  19Ơ Ơi Adai hơi, Ih hlak rai phŏng kơđi kơ kâo hă?
   Tơdah Ih ngă tui anŭn, kâo či dŏ rơiăt laih anŭn djai hĭ yơh.

  20“Ơ Ơi Adai ăh, tŭ ư bĕ hăng kâo kơnơ̆ng dua tơlơi anai đôč,
   laih anŭn kâo ƀu či gir pơdŏp hĭ ôh kâo pô mơ̆ng Ih:
  21Anăm pơkơhma̱l hĭ kâo ôh,
   laih anŭn anăm pơhuĭ pơbra̱l hĭ kâo dơ̆ng tah.
  22Giŏng anŭn, tơña bĕ kâo laih anŭn kâo či laĭ glaĭ yơh,
   ƀôdah brơi bĕ kâo pơhiăp laih anŭn Ih laĭ glaĭ.
  23Pơrơđah bĕ kơ kâo hiư̆m kâo ngă soh laih anŭn hơmâo ngă wĕ wŏ laih.
   Pơrơđah bĕ kơ kâo hiư̆m kâo pơkơdơ̆ng hăng Ih laih anŭn hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Ih.
  24Rơkâo kơ Ih anăm pơdŏp hĭ ôh Ih pô mơ̆ng kâo,
   laih anŭn anăm lăng kơ kâo kar hăng rŏh ayăt Ih ôh.
  25Rơkâo kơ Ih anăm pơhuĭ hĭ ôh kâo!
   Kâo jing kar hăng hla kơyâo angĭn pưh pơđuaĭ hĭ.
   Rơkâo kơ Ih anăm kiaŏ mă kâo kar hăng kiaŏ mă adrăng krô ôh.
  26Ih čih trŭn khul tơlơi sat Ih phŏng kơđi kơ tơlơi kâo ngă ƀu djơ̆
   wơ̆t hăng tơlơi kâo ngă soh tơdang kâo dŏ hlak ai.
  27Anŭn jing kar hăng Ih anŭh hĭ tơkai kâo amăng tơlŏng;
   Ih kơsem lăng abih bang jơlan kâo nao
   laih anŭn ep kơsem gru tơkai kâo rơbat amăng ƀruih lŏn yơh.

  28“Hơnăl tuč, kâo phŏ hĭ kar hăng djŭh brŭ,
   kar sum ao mot ƀơ̆ng pơrai hĭ yơh.

13

Gióp chỉ muốn trình bày với Đức Chúa Trời

  1“Chính mắt tôi đã thấy mọi điều đó,
   Chính tai tôi đã nghe và hiểu.
  2Điều gì các anh biết, tôi cũng biết;
   Tôi chẳng kém gì các anh đâu.

  3Nhưng tôi muốn thưa với Đấng Toàn Năng,
   Và ước ao được biện luận với Đức Chúa Trời.
  4Còn các anh chỉ khéo giả nhân giả nghĩa,
   Tất cả các anh đều là thứ lang băm vô dụng.
  5Phải chi các anh nín lặng
   Thì các anh mới thật sự khôn ngoan!
  6Xin hãy nghe lời biện luận của tôi,
   Và lắng nghe lời bào chữa từ miệng tôi.
  7Có phải vì Đức Chúa Trời mà các anh nói lời độc ác?
   Hay vì Ngài mà các anh bày chuyện điêu ngoa?
  8Các anh muốn thiên vị Đức Chúa Trời
   Và biện bạch cho Ngài sao?
  9Các anh có vui lòng để Ngài dò xét các anh không?
   Hay các anh tưởng có thể lừa gạt Ngài như lừa gạt loài người?
  10Chắc chắn Ngài sẽ quở trách các anh
   Nếu các anh âm thầm thiên vị Ngài.
  11Phải chăng sự uy nghi Ngài không làm các anh khiếp sợ?
   Sự kinh hãi Ngài không giáng trên các anh sao?
  12Châm ngôn của các anh vô dụng như tro;
   Lập luận của các anh yếu như đất bùn.

  13Hãy để yên cho tôi nói,
   Để mặc tôi, dù xảy đến điều gì.
  14Tại sao tôi lấy răng cắn thịt mình
   Và sẵn sàng liều mạng sống?
  15Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài;
   Và tôi sẽ bênh vực lối sống tôi trước mặt Ngài.
  16Đây chính là sự cứu rỗi cho tôi,
   Vì kẻ vô đạo không dám đến trước mặt Chúa.
  17Hãy chú tâm nghe lời tôi nói,
   Và để lời giãi bày của tôi lọt vào tai các anh!
  18Nầy, tôi đã sẵn sàng giải trình trường hợp mình,
   Tôi biết tôi sẽ được xưng công chính.
  19Có ai sẽ tranh luận và thắng tôi không?
   Nếu thế thì tôi sẽ cam lòng chịu chết.

  20Có hai điều xin Chúa miễn trừ cho con,
   Thì con sẽ không tránh mặt Ngài:
  21Xin Chúa rút tay khỏi con
   Và đừng để nỗi kinh hoàng làm con khiếp đảm.
  22Bấy giờ Ngài gọi, con sẽ thưa,
   Hoặc con lên tiếng thì Chúa trả lời.
  23Con đã phạm bao nhiêu gian ác lỗi lầm?
   Xin Chúa cho con biết sự vi phạm và tội lỗi con.
  24Tại sao Chúa giấu mặt,
   Và xem con như kẻ thù của Ngài?
  25Chúa muốn dày vò chiếc lá bay trong gió,
   Và đuổi theo một cọng rơm khô sao?
  26Vì Chúa ghi lại bao điều cay đắng để kết tội con
   Và bắt con gánh chịu tội ác thuở thanh xuân,
  27Tra chân con vào cùm,
   Theo dõi mọi đường lối của con
   Và định giới hạn cho mỗi dấu chân con?
  28Sự sống con tan tành như gỗ mục,
   Như chiếc áo đã bị mối ăn.”