21

Cứu Người Bên-gia-min Khỏi Bị Tuyệt Chủng

1Khi ấy, dân I-sơ-ra-ên đã thề với nhau tại Mích-pa rằng, “Không ai trong chúng ta sẽ gả con gái của mình làm vợ người Bên-gia-min.” 2Sau đó quân dân kéo đến Bê-tên và ngồi tại đó trước mặt Ðức Chúa Trời cho đến chiều tối. Họ cất tiếng lớn khóc một cách đắng cay rằng, 3“Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, tại sao điều nầy lại xảy đến cho I-sơ-ra-ên? Tại sao ngày nay chúng con bị mất đi một chi tộc?”
4Hôm sau, quân dân dậy sớm, dựng một bàn thờ tại đó, rồi dâng các của lễ thiêu và các của lễ cầu an. 5Bấy giờ họ nói, “Có gia tộc nào trong tất cả các gia tộc của I-sơ-ra-ên không đến tham dự ngày hội họp của hội chúng trước mặt CHÚA không?” Vì họ có lập một lời thề long trọng về việc không đến trước mặt CHÚA tại Mích-pa rằng, “Ai không đến sẽ bị xử tử.” 6Dân I-sơ-ra-ên ân hận về việc người Bên-gia-min anh em của họ và nói, “Ngày nay, một chi tộc đã bị dứt khỏi I-sơ-ra-ên. 7Chúng ta phải làm sao để kiếm vợ cho những người còn sót lại, vì chúng ta đã thề trước mặt CHÚA rằng chúng ta sẽ không gả con gái của chúng ta làm vợ cho chúng?”
8Rồi họ nói, “Có ai trong các chi tộc của I-sơ-ra-ên không đến trước mặt CHÚA tại Mích-pa chăng?” Họ khám phá ra rằng không ai từ gia tộc Gia-bét ở Ghi-lê-át có mặt ở trại quân trong ngày tụ họp toàn quân, 9vì khi điểm danh quân dân, không có người nào trong gia tộc của Gia-bét ở Ghi-lê-át có mặt tại đó cả.
10Vậy hội chúng liền phái mười hai ngàn quân đến đó với lịnh rằng, “Hãy đi, dùng gươm diệt tất cả người Gia-bét ở Ghi-lê-át, kể cả phụ nữ lẫn trẻ em. 11Ðây là điều các ngươi phải làm: các ngươi phải diệt tất cả những người nam và những người nữ nào đã ăn nằm với người nam.” 12Họ tìm thấy trong người Gia-bét ở Ghi-lê-át bốn trăm trinh nữ, những người chưa hề ăn nằm với người nam nào; họ đưa các trinh nữ ấy về trại quân tại Si-lô trong xứ Ca-na-an. 13Sau đó, toàn thể hội chúng sai người đến gặp người Bên-gia-min đang ẩn núp tại vầng đá ở Rim-môn để làm hòa với họ. 14Người Bên-gia-min bèn trở về. Họ ban cho những người Bên-gia-min ấy các thiếu nữ mà họ đã giữ mạng lại trong vòng những phụ nữ của Gia-bét ở Ghi-lê-át; nhưng số thiếu nữ đó vẫn không đủ cho chúng.
15Quân dân ân hận về việc họ đã làm đối với chi tộc Bên-gia-min, bởi vì CHÚA đã để cho có một chỗ bị khuyết trong các chi tộc của I-sơ-ra-ên. 16Vậy các trưởng lão của hội chúng nói, “Chúng ta phải làm gì cho những người còn lại mà không có vợ, vì không còn phụ nữ nào còn sót lại trong gia tộc Bên-gia-min nữa?” 17Vì họ nói, “Phải có người thừa hưởng phần sản nghiệp dành cho chi tộc Bên-gia-min còn sót lại, để một chi tộc không bị xóa khỏi I-sơ-ra-ên. 18Trong khi đó chúng ta lại không thể gả con gái của chúng ta cho chúng làm vợ.” Vì dân I-sơ-ra-ên đã có thề, “Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ gả con gái mình làm vợ người Bên-gia-min.” 19Vậy họ nói, “Này, hằng năm chúng ta đều có kỳ lễ thờ phượng CHÚA tại Si-lô. Nơi ấy nằm ở phía bắc của Bê-tên, phía đông con đường đi từ Bê-tên lên Sê-chem, và phía nam của Lê-bô-na.” 20Họ bảo người Bên-gia-min, “Hãy đi, nằm phục trong các vườn nho, 21và hãy để ý: hễ khi nào các ngươi thấy các thiếu nữ ở Si-lô đi ra múa hát, các ngươi hãy ra khỏi các vườn nho và mỗi người hãy bắt cóc một thiếu nữ để làm vợ mình, rồi trở về trong đất Bên-gia-min. 22Nếu cha và anh của các thiếu nữ đó đến kiện cáo với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo họ, ‘Thôi hãy rộng lượng và thông cảm cho chúng tôi mà gả các cháu cho chúng, vì trong trận chiến vừa qua, chúng ta đã không kiếm đủ cho chúng mỗi người một người vợ. Hơn nữa anh em cũng đâu có mắc lời thề.’”
23Người Bên-gia-min bèn làm như vậy. Mỗi người ra bắt cóc cho mình một thiếu nữ để làm vợ; rồi họ trở về lãnh thổ Bên-gia-min. Họ xây dựng lại các thành của họ và sống trong các thành đó. 24Còn dân I-sơ-ra-ên cũng rời nơi đó và trở về với chi tộc và gia đình mình. Ai nấy đều rời nơi đó mà trở về sản nghiệp của mình.
25Trong lúc ấy dân I-sơ-ra-ên không có vua; ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải.

21

1Tại Mích-ba, người Y-sơ-ra-ên có thề không gả con gái mình cho người Bên-gia-min. 2Nhưng khi đến Bê-tên lần này, nhân dân ngồi đấy, khóc lóc kêu la thật đắng cay cho đến tối, trước sự chứng giám của Thượng Đế. 3Họ than: "Lạy Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên! Vì đâu xui khiến cho việc này xảy ra, làm cho Y-sơ-ra-ên thiếu mất một đại tộc?" 4Hôm sau, họ dậy sớm, xây lên một bàn thờ rồi dâng lễ thiêu và lễ vật thù ân. 5Sau đó, họ hỏi nhau: "Có ai vắng mặt trong cuộc đại hội Mích-ba không?" Vì họ đã thề rằng ai không đến dự đại hội này phải bị xử tử. 6Người Y-sơ-ra-ên cứ ân hận, thương tiếc anh em mình, là người Bên-gia-min. Họ nhắc đi nhắc lại: "Y-sơ-ra-ên mất đi một đại tộc rồi! 7Tìm đâu ra vợ cho những người Bên-gia-min sống sót, vì chúng ta đã thề trước Chúa sẽ không gả con gái cho họ."
8,9Họ lại điều tra xem thử ai đã không đi dự đại hội Mích-ba, cuối cùng họ biết được tất cả người Gia-be xứ Ga-la-át đều vắng mặt. 10-12Vậy họ sai 12.000 quân tinh nhuệ ra đi, với nhiệm vụ diệt trừ người Gia-be Ga-la-át, cả đàn ông, đàn bà và trẻ con, ngoại trừ gái tân. Các chiến sĩ tìm được bốn trăm gái tân, dẫn về trại ở Si-lô.
13Người Y-sơ-ra-ên sai sứ đi giảng hòa với những người Bên-gia-min trốn ở vùng Đá Rim-môn. 14Khi những người này trở về, được người Y-sơ-ra-ên đem các cô gái ở Gia-be Ga-la-át gả cho làm vợ. Tuy nhiên, số các cô không đủ cho người Bên-gia-min còn lại này. 15Vì thế, người Y-sơ-ra-ên lại xót thương người Bên-gia-min, vì Chúa đã làm cho một đại tộc bị khiếm khuyết.
16Các trưởng lão Y-sơ-ra-ên lên tiếng: "Chúng ta phải làm sao kiếm vợ cho 200 người Bên-gia-min còn lại, vì đàn bà trong đại tộc này chết hết rồi. 17Người Bên-gia-min phải truyền hậu tự, nếu không, một đại tộc của Y-sơ-ra-ên sẽ bị diệt chủng. 18Nhưng ngặt một điều, chúng ta không gả con gái mình cho họ được, vì Y-sơ-ra-ên đã thề hễ ai gả con cho người Bên-gia-min đều phải bị nguyền rủa." 19Đắn đo mãi, họ tìm ra được một kế: mỗi năm có ngày lễ tại Si-lô, ở phía bắc Bê-tên, nam Lê-bô-na, dọc phía đông đường cái chạy từ Bê-tên đến Si¬-chem. 20Họ bảo những người Bên-gia-min này: "Các anh đi ẩn mình trong vườn nho, 21chờ đến khi những cô gái Si-lô ra khiêu vũ, mỗi người chạy ra bắt một cô đem về làm vợ. 22Khi phụ huynh của họ khiếu nại với chúng tôi, chúng tôi sẽ nói: "Xin vì chúng tôi làm ơn cho họ. Chúng tôi đã cố gắng tìm vợ cho họ, nhưng vẫn không đủ. Trường hợp này, anh em không mắc tội gì cả vì không tự ý đem gả con gái cho họ." 23Số người Bên-gia-min này làm theo chỉ thị, bắt các cô gái khiêu vũ trong ngày lễ đem về quê mình. Họ xây lại các thành để ở. 24Người Y-sơ-ra-ên ai nấy quay về nhà mình.
25Thuở ấy, Y-sơ-ra-ên chưa có vua, nên ai nấy cứ làm theo điều mình cho là phải.