4

Chức Vụ của Các Sứ Ðồ

1Vậy mọi người nên xem chúng tôi như những đầy tớ của Ðấng Christ và những người quản lý các huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời. 2Vả lại, điều đòi hỏi nơi người quản lý là sự tin cậy.
3Về phần tôi, dù tôi bị anh chị em xét đoán hay bị tòa án đời nầy xét đoán thì điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Thật ra, tôi cũng không xét đoán chính mình. 4Vì tôi biết tôi không làm gì sai, nhưng không vì thế mà tôi được xem là công chính, vì còn Chúa là Ðấng sẽ xét đoán tôi. 5Vậy xin anh chị em đừng xét đoán quá sớm trước khi Chúa đến, vì khi Chúa đến, Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì còn bị che giấu trong bóng tối và sẽ phơi bày những động cơ thầm kín trong lòng người ra. Bấy giờ mỗi người sẽ nhận lãnh sự khen ngợi tương xứng của Ðức Chúa Trời.
6Thưa anh chị em, vì lợi ích của anh chị em, tôi áp dụng những điều nầy cho tôi và cho A-pô-lô, để anh chị em có thể học nơi chúng tôi câu nầy, “Ðừng vượt ra ngoài những gì đã chép,” hầu không ai sinh lòng kiêu ngạo, kẻo sẽ ủng hộ người nầy mà chống lại người kia. 7Vì ai thấy bạn có gì khác biệt hơn người khác chăng? Có gì bạn có mà không do đã nhận lãnh chăng? Vậy nếu bạn đã nhờ nhận lãnh mà có, tại sao bạn lại tự hào như thể không hề nhận lãnh điều gì vậy?
8Anh chị em đã đầy đủ rồi, anh chị em đã giàu có rồi, anh chị em đã làm vua rồi, không cần chúng tôi. Ước gì anh chị em được thật sự làm vua để chúng tôi cũng được trị vì chung với anh chị em!
9Vì tôi nghĩ rằng Ðức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ vào hạng chót hết, như những kẻ bị tuyên án tử hình, vì chúng tôi đã trở thành trò cười cho thế gian, cho cả thiên sứ và loài người. 10Chúng tôi là những kẻ rồ dại vì cớ Ðấng Christ, còn anh chị em được khôn ngoan trong Ðấng Christ. Chúng tôi yếu kém, còn anh chị em mạnh mẽ. Anh chị em được tôn trọng, còn chúng tôi bị khinh khi. 11Cho đến giờ nầy chúng tôi vẫn còn bị khi đói khi khát, chúng tôi không đủ áo quần để thay đổi, thường bị đánh đập, và sống đời phiêu bạt không nhà. 12Chúng tôi phải lao động vất vả bằng đôi tay mình để sống. Khi bị mắng nhiếc, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu; 13khi bị vu khống, chúng tôi đáp lại ôn tồn. Chúng tôi đã trở thành như rác rến của thế gian, như đồ phế thải của mọi người cho đến bây giờ.

Lời Nghiêm Trách

14Tôi viết những điều nầy không phải để làm cho anh chị em xấu hổ, nhưng để khuyên anh chị em như những đứa con yêu dấu của tôi. 15Cho dù anh chị em có mười ngàn người hướng dẫn trong Ðấng Christ đi nữa, anh chị em cũng không có nhiều cha, vì tôi nhờ Tin Mừng đã sinh anh chị em ra trong Ðức Chúa Jesus Christ rồi. 16Vậy tôi nài khuyên anh chị em, hãy bắt chước tôi.
17Vì lý do đó tôi sai Ti-mô-thê, con yêu quý và trung thành của tôi trong Chúa, đến để nhắc nhở anh chị em về đường lối của tôi trong Ðức Chúa Jesus Christ, đó là đường lối tôi đã dạy trong mỗi hội thánh ở khắp nơi. 18Có mấy người trong anh chị em nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh chị em, nên đã lên mình kiêu ngạo. 19Nhưng nếu Chúa muốn, không bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh chị em. Lúc ấy không những tôi muốn xem những kẻ đã lên mình kiêu ngạo đó nói năng ra sao, mà còn muốn biết họ dựa vào quyền năng nào nữa, 20vì vương quốc Ðức Chúa Trời không dựa vào lời nói, nhưng dựa vào quyền năng. 21Anh chị em muốn gì đây? Anh chị em muốn tôi cầm roi đến hay đến với tình thương và một tinh thần dịu dàng?