31

Giô-sua Ðược Lập Làm Lãnh Tụ

1Khi Mô-sê đã nói xong những lời ấy với dân I-sơ-ra-ên, 2ông nói với họ, “Ngày nay tôi được một trăm hai mươi tuổi rồi. Tôi không thể đi ra đi vào được nữa. CHÚA đã bảo tôi, ‘Ngươi sẽ không qua Sông Giô-đanh nầy.’ 3Chính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đi qua sông với anh chị em. Ngài sẽ tiêu diệt các dân tộc đó trước mặt anh chị em, và anh chị em sẽ chiếm lấy xứ sở của chúng. Giô-sua cũng sẽ qua sông với anh chị em như CHÚA đã hứa. 4CHÚA sẽ làm cho chúng như Ngài đã làm cho Si-hôn và Óc, các vua của dân A-mô-ri và cho xứ sở của họ khi Ngài tiêu diệt họ. 5CHÚA sẽ trao chúng cho anh chị em để anh chị em đối xử với chúng y theo mọi mệnh lệnh mà tôi đã truyền cho anh chị em. 6Hãy mạnh mẽ và can đảm! Ðừng sợ và đừng kinh hãi chúng, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đi với anh chị em. Ngài sẽ không để cho anh chị em thất vọng và không lìa bỏ anh chị em đâu.”
7Sau đó Mô-sê gọi Giô-sua đến và nói với ông trước mặt toàn thể I-sơ-ra-ên, “Hãy mạnh mẽ và can đảm, vì con là người sẽ đi với dân nầy vào xứ mà CHÚA đã thề với tổ tiên họ để ban cho họ, và con sẽ lãnh đạo họ để họ chiếm lấy xứ ấy. 8Chính CHÚA sẽ đi trước con. Ngài sẽ ở với con. Ngài sẽ không để con thất vọng và không bỏ con. Chớ sợ hãi và chớ nãn lòng.”

Công Bố Luật Mỗi Bảy Năm

9Bấy giờ Mô-sê ghi lại bộ luật pháp nầy, rồi trao cho các tư tế, các con của Lê-vi, những người khiêng Rương Giao Ước của CHÚA và trao cho tất cả các trưởng lão của I-sơ-ra-ên. 10Mô-sê truyền cho họ, “Cứ mỗi bảy năm, vào năm tha nợ, nhân dịp Lễ Lều Tạm, 11khi toàn dân I-sơ-ra-ên đến ra mắt CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại nơi Ngài sẽ chọn, anh chị em hãy đọc sách nầy cho họ nghe. 12Hãy triệu tập dân lại, đàn ông, đàn bà, trẻ em, luôn cả những kiều dân sống trong các thành của anh chị em, để họ có thể nghe và học biết kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và hết lòng vâng giữ mọi lời của bộ luật pháp nầy, 13hầu con cháu của họ, những kẻ chưa biết gì về bộ luật nầy, được nghe và học biết kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, suốt những ngày anh chị em sống trong xứ mà anh chị em sẽ qua Sông Giô-đanh chiếm lấy.”

Lệnh CHÚA Truyền cho Mô-sê và Giô-sua

14CHÚA phán với Mô-sê, “Ngày ngươi sắp qua đời đã gần. Hãy gọi Giô-sua đến và hai ngươi hãy vào trình diện trong Lều Hội Kiến để Ta sẽ trao quyền cho nó.” Vậy Mô-sê và Giô-sua đến và vào trình diện trong Lều Hội Kiến. 15CHÚA hiện ra trong một trụ mây ở Lều Hội Kiến, và trụ mây ấy đứng trên cửa lều.
16CHÚA phán với Mô-sê, “Nầy, ngươi sắp nằm xuống an giấc với tổ tiên ngươi; còn dân nầy sẽ trỗi dậy và làm điếm cho các thần của các dân ngoại trong xứ, nơi chúng sẽ vào chiếm lấy. Chúng sẽ lìa bỏ Ta và phá bỏ giao ước Ta, tức giao ước Ta đã lập với chúng. 17Trong ngày đó, cơn giận Ta sẽ phừng lên nghịch lại chúng. Ta sẽ lìa bỏ chúng và ẩn mặt Ta khỏi chúng. Chúng sẽ bị ăn nuốt, rồi nhiều tai họa và hoạn nạn sẽ xảy đến cho chúng. Trong những ngày ấy chúng sẽ nói rằng, ‘Phải chăng những hoạn nạn nầy xảy đến cho chúng ta bởi vì Ðức Chúa Trời của chúng ta không ở giữa chúng ta?’ 18Trong những ngày ấy, chắc chắn Ta sẽ ẩn mặt Ta vì mọi tội lỗi chúng đã làm khi chúng quay theo các thần khác.

Bài Ca Giáo Huấn

19Vậy, bây giờ hãy ghi lại bài ca nầy và dạy nó cho dân I-sơ-ra-ên. Hãy đặt bài ca ấy vào miệng chúng, để về sau nó sẽ thành một bài ca làm chứng cho Ta đối với dân I-sơ-ra-ên, 20vì sau khi Ta đem chúng vào xứ đượm sữa và mật mà Ta đã dùng lời thề mà hứa với tổ tiên chúng, chúng sẽ được ăn uống no nê và mập béo, rồi chúng sẽ quay theo các thần khác và thờ lạy các thần ấy; chúng sẽ khinh bỉ Ta và phá bỏ giao ước Ta. 21Khi các hoạn nạn khủng khiếp giáng xuống trên chúng, bài ca nầy sẽ trở thành một bằng chứng nghịch lại chúng. Vì thế, bài ca nầy sẽ không được mất khỏi môi miệng của con cháu chúng, vì Ta biết ngay cả bây giờ chúng đã có ý muốn làm gì rồi, tức trước khi Ta đem chúng vào trong xứ Ta đã dùng lời thề mà hứa với chúng.”
22Chính ngày hôm đó, Mô-sê viết ra bài ca nầy và dạy nó cho dân I-sơ-ra-ên.”
23Kế đó, CHÚA trao quyền cho Giô-sua con trai của Nun mà rằng, “Hãy mạnh mẽ và can đảm, vì ngươi sẽ đem dân I-sơ-ra-ên vào xứ Ta đã dùng lời thề mà hứa với chúng. Ta sẽ ở với ngươi.”

Ðặt Sách Luật Pháp Bên Cạnh Rương Giao Ước

24Khi Mô-sê đã viết xong những lời nầy vào trong một cuộn sách, từ đầu đến cuối, 25Mô-sê truyền cho những người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của CHÚA rằng, 26“Hãy lấy cuộn sách luật pháp nầy và đặt nó bên Rương Giao Ước của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Hãy để nó luôn ở đó để làm bằng chứng nghịch lại anh chị em, 27vì tôi biết tính anh chị em hay phản nghịch và cứng cổ như thế nào. Nầy, ngày nay, ngay cả lúc tôi còn sống giữa anh chị em mà đã bao phen anh chị em phản nghịch rồi, huống chi sau khi tôi qua đời!

Tập Họp Ðể Nghe Bài Ca

28Xin mời tất cả các trưởng lão của các chi tộc và những quan chức của anh chị em nhóm lại bên tôi, để tôi có thể nói cho họ nghe những lời nầy và gọi trời cùng đất làm chứng nghịch lại họ. 29Vì tôi biết chắc rằng sau khi tôi qua đời, anh chị em sẽ hư hỏng, sẽ quay khỏi con đường tôi đã truyền cho anh chị em. Sau nầy hoạn nạn sẽ giáng xuống trên anh chị em, vì anh chị em sẽ làm điều ác trước thánh nhan CHÚA, chọc Ngài giận bằng công trình của tay mình.”
30Bấy giờ Mô-sê nói lên những lời của bài ca nầy, từ đầu đến cuối, cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên nghe:

31

Giô-suê thay thế Mai-sen

1,2Mai-sen nói tiếp: "Bây giờ tôi đã già, tuổi đã một trăm hai mươi, không còn đi lại như xưa được nữa, và Chúa cũng đã bảo tôi không được qua sông Giô-đan. 3Nhưng chính Chúa Hằng Hữu sẽ dẫn đồng bào qua sông. Ngài sẽ tiêu diệt các dân tộc sống bên ấy để đồng bào chiếm đất. Theo lệnh của Chúa, Giô-suê sẽ lãnh đạo đồng bào qua sông. 4Chúa sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy như Ngài đã tiêu diệt các vua A-mo là Si-hôn và Óc cùng với vương quốc của họ. 5Chúa sẽ giao các dân tộc ấy cho đồng bào và đồng bào phải tận diệt họ đúng theo lệnh tôi đã truyền. 6Phải mạnh bạo và can đảm lên! Đừng sợ gì cả! Có Chúa đi với đồng bào. Ngài không lìa bỏ đồng bào đâu."
7Nói xong, Mai-sen cho mời Giô-suê đến, và nói với ông trước mặt toàn dân: "Phải mạnh bạo, can đảm, vì ông sẽ dẫn dân ta vào đất Chúa cho họ, theo lời Ngài hứa với các tổ tiên. Ông sẽ chỉ huy cuộc chiếm đóng này. 8Chúa sẽ hướng đi. Chính Ngài sẽ ở cùng ông, không quên, không bỏ ông đâu, đừng sợ."

Tuyên độc luật pháp

9Mai-sen chép trọn bộ luật, đem đến cho các thầy tế lễ, con cháu Lê-vi (những người khiêng Rương giao ước của Chúa) và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên và giao cho họ giữ. 10,11Rồi ông truyền lệnh: "Luật này phải được đem đọc cho toàn thể nhân dân nghe bảy năm một lần, vào năm giải trừ, trong dịp lễ Lều tạm, khi toàn dân Y-sơ-ra-ên kéo nhau lên Đền thờ (tại nơi Ngài sẽ chọn) để ra mắt Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình. 12Phải tập họp nhân dân, nam phụ lão ấu và người ngoại kiều sống trong lãnh thổ, cho họ nghe đọc bộ luật này, để họ học tập kính sợ Chúa Hằng Hữu và thận trọng tuân hành luật lệ Ngài. 13Nhờ vậy, con cháu đồng bào ai chưa nghe luật này, sẽ được nghe và học tập kính sợ Chúa suốt thời gian sống trong đất đồng bào sắp chiếm hữu."

Chúa hiện ra với Mai-sen và Giô-suê

14Hôm ấy, Chúa bảo Mai-sen: "Này con, ngày qua đời của con sắp đến. Con gọi Giô-suê đi với con vào Lều hội kiến, tại đó Ta sẽ có lời ủy nhiệm Giô-suê." Hai ông vâng lời.
15Chúa hiện ra tại Lều hội kiến, trong một trụ mây. Trụ mây dừng lại tại cửa Lều. 16Chúa bảo Mai-sen: "Con sẽ an giấc cùng tổ tiên. Còn dân này sẽ đi thờ các thần của những nơi họ sắp vào. Họ sẽ bỏ Ta, bội ước với Ta. 17Ta sẽ nổi giận và lìa bỏ họ. Khi Ta quay mặt làm ngơ, họ sẽ bị tiêu vong, sẽ gặp nhiều tai họa khủng khiếp. Đến lúc ấy, họ sẽ thắc mắc: 'Chắc Thượng Đế không ở cùng ta, nên ta mới gặp hoạn nạn thế này!' 18Nhưng Ta quay mặt đi vì những điều ác họ đã làm, bởi họ đi thờ các thần khác.
19Thế thì bây giờ, con viết một bài ca và đem dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. Bài ca đó dùng để cảnh cáo họ. 20Vì Ta sẽ đem họ vào đất Ta hứa cho tổ tiên họ, một vùng đất phì nhiêu; nhưng khi họ đã no béo liền khinh bỏ Ta, bội ước với Ta, đi thờ các thần khác. 21Họ sẽ gặp tai họa khủng khiếp. Lúc ấy bài ca này (vì được truyền tụng từ đời này qua đời kia) sẽ là những lời cảnh cáo họ. Vì Ta biết họ, biết cả tư tưởng họ, trước khi đem họ vào đất hứa."
22Vậy hôm ấy, Mai-sen chép bài ca này, đem dạy cho nhân dân Y-sơ-ra-ên.
23Chúa ủy nhiệm chức vụ cho Giô-suê, con của Nun và bảo ông: "Phải mạnh bạo, đầy lòng can đảm, vì con sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên vào đất Ta hứa cho họ. Ta sẽ luôn luôn ở cạnh bên con."
24Khi Mai-sen chép xong hết các luật lệ vào một cuốn sách, 25ông bảo những người Lê-vi khiêng Rương giao ước của Chúa: 26“Đem đặt sách luật này bên cạnh Rương giao ước dùng để cảnh cáo nhân dân Y-sơ-ra-ên. 27Vì tôi biết họ là một dân tộc ngoan cố và bướng bỉnh. Ngay lúc tôi còn sống, họ đã dám nổi loạn chống Chúa, huống chi khi tôi chết rồi, họ còn loạn đến đâu. 28Xin các ông mời các trưởng lão và viên chức trong các đại tộc họp lại để tôi có đôi lời nói với họ. Tôi cũng xin trời đất chứng giám cho những lời này. 29Tôi biết rằng sau khi tôi chết đi, họ sẽ hư hỏng, từ bỏ đường lối tôi đã dạy họ, và trong tương lai, tai ương sẽ xảy đến cho họ vì họ làm điều ác trước Chúa, chọc Ngài giận."

Bài ca Mai-sen

30Sau đó, Mai-sen lặp lại từ đầu đến cuối bài ca này cho toàn dân Y-sơ-ra-ên nghe: