2

Những Năm Sống Lang Thang trong Ðồng Hoang

1Sau đó, anh chị em đã quay lại và đi vào đồng hoang, về hướng Hồng Hải, như CHÚA đã truyền cho tôi, và chúng ta đã đi lòng vòng quanh Núi Sê-i-rơ nhiều ngày. 2Sau đó CHÚA phán với tôi, 3‘Các ngươi đã đi lòng vòng quanh vùng cao nguyên nầy khá lâu. Hãy đi về hướng bắc, 4và truyền cho dân chúng như sau: Các ngươi sắp sửa đi qua lãnh thổ của bà con các ngươi, dòng dõi của Ê-sau, sống ở vùng Sê-i-rơ. Chúng sẽ sợ các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi hãy cẩn thận, 5chớ giao chiến với chúng, vì Ta sẽ không cho các ngươi xứ sở của chúng, dù là một thẻo đất đặt bàn chân cũng không, vì Ta đã ban cho Ê-sau Núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp. 6Các ngươi phải dùng tiền để mua bánh của chúng mà ăn, và các ngươi phải dùng tiền để mua nước của chúng mà uống. 7Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, đã ban phước cho các ngươi trong mọi việc các ngươi làm. Ngài biết các ngươi phải đi qua đồng hoang mênh mông nầy, nên trong bốn mươi năm ấy, CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, hằng ở với các ngươi; các ngươi chẳng thiếu thốn gì.’ 8Vậy chúng ta đi ngang qua xứ của bà con chúng ta, tức các con cháu của Ê-sau sống tại Sê-i-rơ, bỏ lại sau lưng con đường đi A-ra-ba, bỏ lại sau lưng Ê-lát và Ê-xi-ôn Ghê-be. Khi chúng ta chuyển hướng, đi theo con đường dọc Ðồng Hoang Mô-áp, 9CHÚA phán với tôi, ‘Ðừng ỷ thế lấy mạnh hiếp yếu đối với Mô-áp hoặc gây sự để giao tranh với chúng, vì Ta sẽ không ban một phần đất nào trong xứ của chúng cho các ngươi làm sản nghiệp đâu, bởi Ta đã ban Thành A-rơ làm sản nghiệp cho dòng dõi của Lót.” ( 10Dân Ê-mim, một dân có vóc dáng to lớn, đông đúc, và cao lớn như dân A-na-kim, trước kia đã sống ở đó. 11Giống như dân A-na-kim, họ thường được xem là những người khổng lồ, dầu người Mô-áp gọi họ là dân Ê-mim. 12Ngoài ra, dân Hô-rim trước kia đã sống ở Sê-i-rơ, nhưng các con cháu của Ê-sau đã đuổi họ đi, tiêu diệt họ, và chiếm lấy xứ của họ, như dân I-sơ-ra-ên đã làm đối với những dân trong xứ mà CHÚA ban cho họ làm sản nghiệp.) 13“Vậy bây giờ, hãy tiến qua Suối Xê-rết.’ Thế là chúng ta đã tiến qua Suối Xê-rết. 14Thời gian chúng ta đã đi, từ khi rời khỏi Ca-đe Ba-nê-a cho đến khi băng qua Suối Xê-rết là ba mươi tám năm, tức cho đến khi toàn thể thế hệ chiến sĩ đời trước đều lần lượt qua đời khỏi doanh trại, như CHÚA đã thề với họ. 15Thật vậy, chính tay CHÚA đã chống lại họ, để nhổ họ ra khỏi doanh trại, cho đến khi hết thảy họ đều qua đời.
16Vừa khi tất cả những chiến sĩ của thế hệ trước đều qua đời khỏi đoàn dân, 17CHÚA phán với tôi, 18‘Hôm nay các ngươi sẽ băng qua biên giới của Mô-áp gần Thành A-rơ. 19Khi các ngươi đến đầu biên giới của dân Am-môn, đừng ỷ thế lấy mạnh hiếp yếu mà đối với chúng, và cũng đừng kiếm cớ gây sự để giao tranh với chúng, vì Ta sẽ không ban xứ của dân Am-môn cho các ngươi làm sản nghiệp, bởi Ta đã ban xứ đó làm sản nghiệp cho dòng dõi của Lót rồi.’ ( 20Xứ đó vốn được gọi là xứ của người khổng lồ, vì những người khổng lồ trước kia đã sống ở đó, mặc dù dân Am-môn gọi họ là Xam-xum-mim; 21đó là một giống dân mạnh mẽ, đông đúc, và cao lớn như dân A-na-kim, nhưng CHÚA đã tiêu diệt chúng trước mặt dân Am-môn, để họ có thể đuổi chúng đi và chiếm lấy xứ của chúng. 22Ngài cũng làm như thế cho con cháu của Ê-sau, sống ở Sê-i-rơ, bằng cách tiêu diệt dân Hô-rim trước mặt họ, để họ có thể đuổi chúng đi và chiếm lấy ở cho đến ngày nay. 23Còn dân A-vim, những kẻ đã định cư ở các miền phụ cận của Ga-xa, đã bị dân Cáp-tô-rim, những kẻ từ Cáp-tô đến, tiêu diệt và chiếm lấy xứ của chúng.) 24‘Hãy tiếp tục cuộc hành trình và đi qua Suối Ạc-nôn. Nầy Ta sẽ trao Vua Si-hôn người A-mô-ri trị vì ở Hếch-bôn và xứ sở của nó vào tay ngươi. Hãy khởi sự giao chiến với nó và chiếm lấy xứ sở của nó. 25Hôm nay Ta sẽ bắt đầu giáng sự sợ hãi và kinh hoảng về các ngươi xuống các dân tộc khắp nơi dưới bầu trời, đến nỗi khi nghe báo cáo về các ngươi, chúng sẽ sợ run và khổ não vì sợ các ngươi.’

Vua Si-hôn Bị Ðánh Bại

26Vậy tôi phái các sứ giả từ đồng hoang Kê-đê-mốt đến gặp Vua Si-hôn ở Hếch-bôn với những lời lẽ ôn hòa như sau: 27‘Xin ngài cho phép tôi đi ngang qua xứ của ngài. Tôi sẽ chỉ đi trên đường cái. Tôi sẽ không tẻ qua bên phải hoặc bên trái. 28Ngài sẽ bán thức ăn cho tôi và lấy tiền để tôi có thể ăn; ngài sẽ bán nước cho tôi và lấy tiền để tôi có thể uống. Chỉ xin ngài cho tôi được đi ngang qua xứ của ngài, 29giống như con cháu của Ê-sau sống ở Sê-i-rơ đã làm cho tôi, và giống như dân Mô-áp sống ở A-rơ đã làm cho tôi, cho đến khi tôi qua Sông Giô-đanh để vào trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi, ban cho chúng tôi.’ 30Nhưng Vua Si-hôn ở Hếch-bôn không muốn chúng ta đi ngang qua xứ của ông, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho tâm linh ông cứng cỏi và lòng ông chai lỳ, hầu trao ông vào tay anh chị em như anh chị em đã thấy ngày nay.
31CHÚA phán với tôi, ‘Nầy, Ta bắt đầu ban Si-hôn và xứ sở của nó cho ngươi. Hãy chiếm lấy xứ sở của nó.’ 32Vì thế khi Si-hôn kéo quân ra tấn công chúng ta, tức khi ông và toàn thể quân đội của ông ra giao tranh ở trận Gia-ha, 33CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã trao ông vào tay chúng ta. Chúng ta đã đánh ông ngã chết, cùng với các con ông, và toàn thể quân đội của ông. 34Lúc đó, chúng ta đã chiếm lấy tất cả các thành của ông. Trong mỗi thành, chúng ta đã tận diệt hoàn toàn, nam, nữ, và trẻ em. Chúng ta chẳng chừa ai sống sót, 35ngoại trừ các súc vật. Chúng ta đã chừa chúng lại để làm chiến lợi phẩm cho mình. Chúng ta đã tước đoạt những của cải trong các thành mà chúng ta đã đánh bại. 36Từ A-rô-e bên Suối Ạc-nôn, kể luôn cái thành ở bên bờ suối, cho đến Ghi-lê-át, không có thành trì nào là quá cao đối với chúng ta. CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã ban mọi sự cho chúng ta. 37Tuy nhiên anh chị em đã không xâm phạm vào xứ của dân Mô-áp, đã tránh toàn vùng nằm trên thượng lưu Suối Gia-bốc, cùng tất cả các thành trên miền cao nguyên, y như CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã truyền.