16

Ðòi Xem Dấu Lạ

(Mác 8:11-13; Lu 12:54-56)

1Khi ấy có mấy người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê đến hỏi để thử Ngài và yêu cầu Ngài cho họ xem một dấu lạ từ trời. 2Ngài trả lời và nói với họ, “Khi ngắm cảnh hoàng hôn, các ngươi nói, ‘Ngày mai thời tiết tốt vì ráng trời đỏ.’ 3Nhìn ánh bình minh, các ngươi nói, ‘Hôm nay trời mưa gió vì ráng trời đỏ và âm u.’ Trông cảnh sắc bầu trời, các ngươi biết tiên đoán thời tiết, nhưng sao các ngươi không biết giải đoán các dấu hiệu của thời đại? 4Thế hệ gian tà và ngoại tình nầy đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác, ngoại trừ dấu lạ của Giô-na.” Nói xong, Ngài rời nơi đó ra đi.

Men của Người Pha-ri-si và Người Sa-đu-sê

(Mác 8:14-21)

5Khi các môn đồ đến bờ bên kia, họ mới biết rằng họ đã quên đem bánh theo. 6Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy cẩn thận và hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.” 7Họ bàn với nhau, “Thầy nói vậy vì chúng ta đã quên đem bánh theo.”
8Nhưng Ðức Chúa Jesus biết và nói với họ, “Các ngươi là những người yếu đức tin! Tại sao các ngươi bàn với nhau về việc không có bánh? 9Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Các ngươi còn nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi đã lượm lại được bao nhiêu giỏ chăng? 10Hay bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và các ngươi đã lượm lại được bao nhiêu giỏ chăng? 11Tại sao các ngươi không hiểu rằng Ta không nói về bánh? Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.” 12Bấy giờ họ mới hiểu rằng Ngài không bảo họ coi chừng về men làm bánh, nhưng coi chừng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.

Phi-rơ Tuyên Xưng Chúa

(Mác 8:27-30; Lu 9:18-21)

13Khi Ðức Chúa Jesus vào địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đồ Ngài rằng, “Người ta nói Con Người là ai?”
14Họ đáp, “Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói Thầy là Ê-li-gia, những người khác nữa lại nói Thầy là Giê-rê-mi-a, hay một trong các vị tiên tri.”
15Ngài hỏi họ, “Còn các ngươi nói Ta là ai?”
16Si-môn Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.”
17Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi thật có phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều nầy, nhưng là Cha Ta trên trời. 18Còn Ta, Ta nói với ngươi: Ngươi là Phi-rơ, trên đá nầy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy. 19Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì ngươi buộc dưới đất sẽ buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất sẽ mở trên trời.”
20Ðoạn Ngài nghiêm dặn các môn đồ rằng họ không được nói cho ai biết Ngài là Ðấng Christ.

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài

(Mác 8:31-9:1; Lu 9:22)

21Từ lúc đó trở đi, Ðức Chúa Jesus bắt đầu nói rõ cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài phải đến Giê-ru-sa-lem và chịu nhiều đau khổ bởi tay các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật, Ngài sẽ để cho bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. 22Phi-rơ đem Ngài riêng ra và bắt đầu trách Ngài rằng, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời không bao giờ làm như vậy đâu. Ðiều ấy sẽ không xảy đến cho Thầy đâu.”
23Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-rơ, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau Ta. Ngươi thật làm trở ngại cho Ta, vì ngươi không nghĩ đến việc của Ðức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.”

Ðiều Kiện Ðể Theo Chúa

(Mác 8:34-38; Lu 9:23-27)

24Ðức Chúa Jesus nói với các môn đồ Ngài, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình mà theo Ta. 25Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ tìm được nó. 26Vì nếu một người được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy chi để đổi linh hồn mình lại?
27Vì rồi đây Con Người sẽ đến trong vinh hiển của Cha mình, với các thiên sứ của mình, và sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo những việc họ làm. 28Quả thật, Ta nói với các ngươi, có những kẻ đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong vương quốc của mình.”

16

Neeg xav pom txujci tseem ceeb

(Mk. 8:11-13; Lk. 12:54-56)

1Cov Falixai thiab cov Xadukai tuaj sim Yexus thov kom nws ua ib yam txujci tseem ceeb tshwm saum ntuj los rau lawv pom. 2Yexus txawm teb lawv tias, “Thaum yuav tsaus ntuj nej hais tias, ‘Tagkis yuav tshav ntuj vim yog qab ntuj liab liab.’ 3Thaum sawv ntxov nej hais tias, ‘Hnub no yuav muaj nag xob nag cua vim yog qab ntuj liab thiab tsaus nti.’ Nej txawj saib lub ntuj thiaj paub tias yuav muaj dabtsi tshwm los, tiamsis tej txujci tseem ceeb ntsig txog tiam no nej ho tsis paub. 4Tiam neeg no phem thiab fav xeeb nrhiav ib yam txujci tseem ceeb, tiamsis yuav tsis muab dua txujci tseem ceeb rau lawv pom tsuas yog zaum txujci uas muaj rau Yauna xwb.” Ces Yexus txawm ncaim lawv mus lawm.

Cov Falixai thiab cov Xadukai cov keeb

(Mk. 8:14-21)

5Thaum cov thwjtim hla mus rau sab Hiavtxwv tim ub, lawv tsis nco qab coj ncuav mus. 6Yexus txawm hais rau lawv tias, “Nej yuav tsum ua tib zoo ceev faj cov Falixai thiab cov Xadukai cov keeb.” 7Cov thwjtim txawm sib tham hais tias, “Yog tim qhov uas peb tsis coj ncuav tuaj.” 8Yexus paub tej uas lawv tham ntawd, nws thiaj hais tias, “Nej cov uas kev ntseeg yau 'e, ua cas nej sib tham txog qhov uas tsis muaj ncuav? 9Nej tseem tsis tau nkag siab lov? Nej tsis nco tsib lub ncuav thiab tsib txhiab leej thiab nej khaws tau pes tsawg tawb lov? 10Nej tsis nco xya lub ncuav thiab plaub txhiab leej thiab nej khaws tau pes tsawg tawb lov? 11Ua cas nej tsis to taub tias kuv tsis tau hais txog tej ncuav? Cia li ceev faj cov Falixai thiab cov Xadukai cov keeb.” 12Lawv thiaj nkag siab tias tsis yog Yexus hais kom lawv ceev faj cov keeb ua ncuav, tiamsis yog hais kom ceev faj cov Falixai thiab cov Xadukai tej lus qhia.

Petus hais tias Yexus yog tus Khetos

(Mk. 8:27-30; Lk. 9:18-21)

13Thaum Yexus mus rau hauv lub moos Xixaleya Filipi li kav xyuam, nws txawm nug nws cov thwjtim tias, “Luag tej hais tias Neeg leej Tub yog leejtwg?” 14Lawv hais tias, “Qee leej hais tias yog Yauhas uas coj ua kevcai raus dej, qee leej hais tias yog Eliya, thiab dua lwm tus hais tias koj yog Yelemi lossis yog dua ib tug xibhwb cev Vajtswv lus.” 15Yexus hais rau lawv tias, “Nej nev nej hais tias kuv yog leejtwg?” 16Ximoos Petus teb tias, “Koj yog tus Khetos, yog Vajtswv uas muaj txojsia nyob leej tub.” 17Yexus thiaj hais rau Petus tias, “Yauna tus tub Ximoos 'e, koj tau koob hmoov, rau qhov tsis yog neeg uas muaj roj muaj ntshav qhia rau koj, tiamsis yog kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj qhia rau koj. 18Kuv hais rau koj tias, koj yog Petus kuv yuav tsim tsa kuv pawg ntseeg rau saum lub txhib zeb no, thiab tub tuag teb lub zog yuav kov tsis yeej pawg ntseeg no. 19Kuv yuav muab tus yuam sij Ntuj Ceeb Tsheej rau koj. Koj txwv yam twg hauv lub ntiajteb yam ntawd kuj raug txwv saum ntuj, koj tso ncauj yam twg hauv lub ntiajteb yam ntawd kuj raug tso ncauj saum ntuj thiab.” 20Ces Yexus txawm txwv cov thwjtim kom tsis txhob qhia rau leejtwg paub tias nws yog tus Khetos.

Yexus hais txog nws kev tuag

(Mk. 8:31-9:1; Lk. 9:22-27)

21Txij thaum ntawd los Yexus txawm pib qhia rau nws cov thwjtim paub tias nws yuav tsum mus rau Yeluxalees thiab yuav raug cov kev txwj laus thiab cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai tsim txom thiab raug muab tua mas peb hnub nws yuav raug muab tsa ciaj sawv rov los. 22Ces Petus txawm coj Yexus mus rau ib cag pib txwv nws hais tias, “Tus Tswv, thov kom tsis txhob muaj li ntawd. Koj yeej yuav tsis raug li ntawd.” 23Yexus txawm tig hais rau Petus tias, “Xatas, koj cia li khiav rau tom kuv qub qab. Koj ua chaw rau kuv dawm rau qhov koj xav li neeg xwb tsis xav li Vajtswv.” 24Thaum ntawd Yexus hais rau nws cov thwjtim tias, “Yog leejtwg xav raws kuv qab mus, cia tus ntawd tswj nws tus kheej thiab kwv nws tus khaublig ntoo raws kuv qab. 25Vim tias tus uas xav cawm tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv, mas yuav nrhiav tau txojsia. 26Yog leejtwg tau tag nrho lub ntiajteb huvsi tiamsis nws txojsia tu lawm, tus ntawd yuav tau qabhau dabtsi? Neeg yuav muab dabtsi pauv tau txojsia rov los? 27Neeg leej Tub yuav nrog leej Txiv lub hwjchim ci ntsa iab los thiab nrog nws cov tubtxib saum ntuj ua ke los mas nws yuav ntxiv rau txhua tus raws li tej uas lawv ua lawd. 28Kuv hais tseeb rau nej tias, cov uas sawv ntawm no muaj qee leej yuav tsis tau sim txojkev tuag ces yuav xub pom Neeg leej Tub los ua vajntxwv kav.”