16

Ðòi Xem Dấu Lạ

(Mác 8:11-13; Lu 12:54-56)

1Khi ấy có mấy người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê đến hỏi để thử Ngài và yêu cầu Ngài cho họ xem một dấu lạ từ trời. 2Ngài trả lời và nói với họ, “Khi ngắm cảnh hoàng hôn, các ngươi nói, ‘Ngày mai thời tiết tốt vì ráng trời đỏ.’ 3Nhìn ánh bình minh, các ngươi nói, ‘Hôm nay trời mưa gió vì ráng trời đỏ và âm u.’ Trông cảnh sắc bầu trời, các ngươi biết tiên đoán thời tiết, nhưng sao các ngươi không biết giải đoán các dấu hiệu của thời đại? 4Thế hệ gian tà và ngoại tình nầy đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác, ngoại trừ dấu lạ của Giô-na.” Nói xong, Ngài rời nơi đó ra đi.

Men của Người Pha-ri-si và Người Sa-đu-sê

(Mác 8:14-21)

5Khi các môn đồ đến bờ bên kia, họ mới biết rằng họ đã quên đem bánh theo. 6Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy cẩn thận và hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.” 7Họ bàn với nhau, “Thầy nói vậy vì chúng ta đã quên đem bánh theo.”
8Nhưng Ðức Chúa Jesus biết và nói với họ, “Các ngươi là những người yếu đức tin! Tại sao các ngươi bàn với nhau về việc không có bánh? 9Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Các ngươi còn nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi đã lượm lại được bao nhiêu giỏ chăng? 10Hay bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và các ngươi đã lượm lại được bao nhiêu giỏ chăng? 11Tại sao các ngươi không hiểu rằng Ta không nói về bánh? Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.” 12Bấy giờ họ mới hiểu rằng Ngài không bảo họ coi chừng về men làm bánh, nhưng coi chừng về sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê.

Phi-rơ Tuyên Xưng Chúa

(Mác 8:27-30; Lu 9:18-21)

13Khi Ðức Chúa Jesus vào địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đồ Ngài rằng, “Người ta nói Con Người là ai?”
14Họ đáp, “Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói Thầy là Ê-li-gia, những người khác nữa lại nói Thầy là Giê-rê-mi-a, hay một trong các vị tiên tri.”
15Ngài hỏi họ, “Còn các ngươi nói Ta là ai?”
16Si-môn Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.”
17Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi thật có phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều nầy, nhưng là Cha Ta trên trời. 18Còn Ta, Ta nói với ngươi: Ngươi là Phi-rơ, trên đá nầy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy. 19Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì ngươi buộc dưới đất sẽ buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất sẽ mở trên trời.”
20Ðoạn Ngài nghiêm dặn các môn đồ rằng họ không được nói cho ai biết Ngài là Ðấng Christ.

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài

(Mác 8:31-9:1; Lu 9:22)

21Từ lúc đó trở đi, Ðức Chúa Jesus bắt đầu nói rõ cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài phải đến Giê-ru-sa-lem và chịu nhiều đau khổ bởi tay các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật, Ngài sẽ để cho bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. 22Phi-rơ đem Ngài riêng ra và bắt đầu trách Ngài rằng, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời không bao giờ làm như vậy đâu. Ðiều ấy sẽ không xảy đến cho Thầy đâu.”
23Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-rơ, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau Ta. Ngươi thật làm trở ngại cho Ta, vì ngươi không nghĩ đến việc của Ðức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.”

Ðiều Kiện Ðể Theo Chúa

(Mác 8:34-38; Lu 9:23-27)

24Ðức Chúa Jesus nói với các môn đồ Ngài, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình mà theo Ta. 25Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ tìm được nó. 26Vì nếu một người được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy chi để đổi linh hồn mình lại?
27Vì rồi đây Con Người sẽ đến trong vinh hiển của Cha mình, với các thiên sứ của mình, và sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo những việc họ làm. 28Quả thật, Ta nói với các ngươi, có những kẻ đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong vương quốc của mình.”

16

Ƀu Pơkơnăl Tơlơi Ơi Adai Ngă

(Markôs 8:11-13; Luk 12:54-56)

1Ƀing Pharisai hăng ƀing Saddukai ngă mơneč nao pơ Yêsu kiăng lông lăng Ñu. Ƀing gơñu rơkâo kơ Yêsu ngă sa tơlơi mơsêh mơyang kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo pơkiaŏ rai laih Ñu. 2Samơ̆ Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu, “Tơdang hrơi kơnăm mơmŏt jĕ či truh, ƀing gih laĭ, ‘Hrơi či kho̱ng yơh yuakơ pơ adai adih mriah.’ 3samơ̆ ƀơi ưm mơguah ƀing gih laĭ, ‘Hrơi anai či hơmâo ut thut laih anŭn rơbŭ kơthel yơh yuakơ pơ adai adih mriah hăng kơnăm.’ Ƀing gih thâo pơblang pơkơnăl tơlơi truh adai lŏn, samơ̆ yua hơget ƀing gih ƀu thâo pơblang pơkơnăl ôh tơlơi Ơi Adai hlak ngă amăng rơnŭk anai lĕ? 4Ƀing mơnuih rơnŭk anai jing sat ƀai biă mă laih anŭn ƀu tŏng ten ôh hăng Ơi Adai. Ƀing gih tơña hơduah mơ̆ng Kâo tơlơi mơsêh mơyang hă? Ơi Adai ƀu či pha brơi kơ ƀing gih ôh rơngiao kơ gru kơnăl mơsêh mơyang Ñu pha brơi laih kơ pô pơala Yônah.”
 Giŏng anŭn, Yêsu đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gơñu laih anŭn nao pơ anih pơkŏn.

Tơpơi Ƀing Pharisai Hăng Ƀing Saddukai

(Markôs 8:14-21)

5Tơdang ƀing ding kơna Ñu găn nao truh pơ ha̱ng ia dơnao gah adih laih, ƀing gơñu thâo krăn ƀing gơñu wơr bĭt djă̱ ba ƀañ tơpŭng. 6Yêsu pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, “Kơčăng bĕ! Răng pơñen bĕ gih pô mơ̆ng tơpơi ƀing Pharisai laih anŭn ƀing Saddukai.”
7Ƀing ding kơna Ñu pơrơklah tơdruă gơñu kơ tơlơi anŭn tui anai, “Ñu laĭ tui anŭn yuakơ ƀing ta ƀu hơmâo djă̱ ba ƀañ tơpŭng yơh.”
8Tơdang Yêsu thâo krăn kơ tơlơi pơrơklah anŭn, Ñu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih hơmâo tơlơi đaŏ anet biă mă! Yua hơget ƀing gih pơrơklah hăng tơdruă gih kơ tơlơi ƀu hơmâo djă̱ ba ƀañ tơpŭng lĕ? 9Ƀing gih aka ƀu thâo hluh ôh hă? Ƀing gih ƀu hơdơr ôh hă tơdang Kâo wŏk rơma klŏ ƀañ tơpŭng dưi čem rơma-rơbâo čô? Hơmâo hơdôm bai čơđeh rơmeh rơbeh ƀing gih duñ glaĭ lĕ? 10Laih anŭn ƀing gih ƀu hơdơr mơ̆n hă, kơ tơlơi tơjuh klŏ ƀañ tơpŭng dưi čem pă̱-rơbâo čô mơnuih? Hơmâo hơdôm bai ƀing gih duñ glaĭ čơđeh rơmeh rơbeh lĕ? 11Hiư̆m pă ƀing gih ƀu thâo hluh ôh kơ tơlơi Kâo pơhiăp anŭn ƀu djơ̆ kơ tơlơi ƀing gih ƀu hơmâo ƀañ tơpŭng ôh lĕ? Samơ̆ brơi kơ ƀing gih răng pơñen bĕ gih pô mơ̆ng tơpơi ƀing Pharisai laih anŭn ƀing Saddukai.” 12Tui anŭn, ƀing ding kơna Ñu thâo hluh yơh kơ tơlơi Yêsu pơkơđiăng ƀing gơñu ƀu djơ̆ kơ tơpơi pioh pơkra ƀañ tơpŭng ôh, samơ̆ kơ tơlơi răng pơñen mơ̆ng hơdôm tơlơi pơtô ƀing Pharisai hăng ƀing Saddukai, jing tơlơi hrup hăng tơpơi ngă kơ tơpŭng bô̱̆ đĭ abih bang yơh.

Pêtrôs Pơhaih Yêsu Jing Messiah

(Markôs 8:27-30; Luk 9:18-21)

13Tơdơi kơ anŭn, tơdang Yêsu nao truh pơ tring plei Kaisarea Philip, Ñu tơña kơ ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Ƀing mơnuih lu laĭ kơ Kâo, jing Ană Mơnuih, jing hlơi lĕ?”
14Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Đơđa mơnuih laĭ Ih jing Yôhan pô ngă baptem, samơ̆ ƀing pơkŏn laĭ Ih jing pô pơala Êliyah pơƀuh rai yơh laih anŭn ƀing pơkŏn dơ̆ng laĭ Ih jing pô pơala Yirmeyah ƀôdah sa čô pô pơala pơkŏn.”
15Tui anŭn, Yêsu tơña kơ ƀing ding kơna Ñu, “Samơ̆ bơ kơ gih pô, ƀing gih laĭ Kâo jing hlơi lĕ?”
16Simôn Pêtrôs laĭ glaĭ tui anai, “Ih jing Messiah, jing Ană Đah Rơkơi Ơi Adai jing Pô hơdip hlŏng lar yơh.”
17Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu, “Mơyŭn hiam yơh kơ ih, Ơ Simôn ană Yônah hơi! Tơlơi sĭt ih thâo anai ƀu djơ̆ mơnuih amăng lŏn tơnah anai ôh pơrơđah kơ ih, samơ̆ Ama Kâo pơ adai adih yơh hơmâo pơrơđah brơi laih kơ ih. 18Kâo laĭ kơ ih, ih jing Pêtrôs kiăng kơ laĭ boh pơtâo; ƀơi ngŏ atur boh pơtâo anai yơh Kâo či pơdơ̆ng đĭ tơpul ƀing djru đaŏ kơnang kơ Kâo laih anŭn tơlơi dưi mơyang tơlơi djai ƀu či dưi hĭ kơ tơpul ƀing djru anŭn ôh. 19Kâo či brơi kơ ih jĕh khuă Dêh Čar Ơi Adai, jing tơlơi dưi ngă tơlơi phiăn kơ ƀing ană plei dêh čar anŭn. Tui anŭn, hơget tơlơi ih ƀuăh khă ƀơi lŏn tơnah anai, Ơi Adai pơ adai adih ăt či ƀuăh khă hĭ tơlơi anŭn mơ̆n, laih anŭn hơget tơlơi ih pŏk brơi ƀơi lŏn tơnah anai, Ơi Adai pơ adai adih ăt či pŏk brơi hĭ tơlơi anŭn mơ̆n.”
20Giŏng anŭn, Yêsu pơkơđiăng kơ ƀing ding kơna Ñu ƀu brơi ră ruai hăng hlơi pô ôh kơ tơlơi Ñu jing Pô Messiah.

Yêsu Laĭ Lui Hlâo Kơ Tơlơi Ñu Či Ruă Nuă Hăng Djai

(Markôs 8:31–9:1; Luk 9:22-27)

21Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn, Yêsu čơdơ̆ng laĭ pơthâo kơ ƀing ding kơna Ñu kơ tơlơi Ñu pô khŏm nao pơ plei Yerusalaim laih anŭn či tŭ tơlơi tơnap tap lu yua mơ̆ng ƀing kŏng tha, ƀing khua ngă yang prŏng laih anŭn mơ̆ng ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt. Ƀing gơñu či jao brơi kơ arăng pơdjai hĭ Ñu, samơ̆ klŏh kơ klâo hrơi Ơi Adai či pơhơdip glaĭ Ñu dơ̆ng yơh.
22Giŏng anŭn, Pêtrôs iâu ba Yêsu hơjăn păn laih anŭn ƀuăh tui anai, “Ơ Khua ăh, ƀu djơ̆ ôh! Ơi Adai ƀu či brơi tơlơi anŭn truh kơ Ih ôh.”
23Samơ̆ Yêsu wir glaĭ pơhiăp kơ Pêtrôs, “Ơ Satan ăh! Đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng Kâo! Ih yơh jing pô pơgăn hĭ Kâo yuakơ tơlơi pơmĭn ih anai ƀu tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai ôh, samơ̆ kơnơ̆ng mơ̆ng mơnuih đôč yơh.”
24Yêsu laĭ kơ ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Tơdah hlơi pô kiăng đuaĭ tui Kâo, brơi kơ ñu khŏm hơngah hĭ bĕ tơlơi ñu pô kiăng, glăm mă bĕ kơyâo bơrơkal ñu pô tŭ ruă nuă ƀôdah tŭ tơlơi djai laih anŭn đuaĭ tui Kâo. 25Kâo laĭ tui anŭn yuakơ hlơi pô kiăng pơklaih hĭ tơlơi hơdip ñu pô, sĭt ñu či rơngiă hĭ yơh, samơ̆ hlơi pô rơngiă hĭ tơlơi hơdip ñu pô kiăng kơ đuaĭ tui Kâo, ñu anŭn či hơduah hơmâo tơlơi hơdip sĭt yơh. 26Hơget kơmlai kơ sa čô mơnuih dưi hơmâo lĕ, tơdah ñu dưi hơmâo abih bang lŏn tơnah samơ̆ răm rơngiă hĭ tơlơi hơdip sĭt? Hơget gơnam ñu dưi yua kiăng kơ pơplih glaĭ tơlơi hơdip sĭt lĕ? Sĭt ƀu hơmâo ôh. 27Kâo laĭ hơdôm tơlơi anŭn yuakơ Kâo, jing Ană Mơnuih, jĕ či rai amăng tơlơi ang yang Ama Kâo laih anŭn ƀing ling jang hiam Ñu ăt či rai hrŏm hăng Kâo mơ̆n. Giŏng anŭn, Kâo či brơi gơnam bơni ƀôdah tơlơi pơkơhma̱l kơ rĭm čô mơnuih tui hăng bruă mơnuă ñu hơmâo ngă laih. 28Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă, hơmâo mơ̆n đơđa ƀing gih dŏ dơ̆ng pơ anai, jing ƀing ƀu či djai ôh hlâo kơ ƀing gơñu ƀuh Kâo, jing Ană Mơnuih, wơ̆t glaĭ kiăng kơ jing Pơtao amăng Dêh Čar Kâo.”