4

Nau Ngơi Hôr Nơm Srih Grăp

1Brah Yêsu ntơm nti lah ta kơh dak mƀŭt, jêh ri geh âk ngăn bunuyh gŭ jŭm Păng, yor ri Păng du gŭ tâm plŭng ta dak mƀŭt, lĕ rngôch phung âk ri gŭ klơ kơh. 2Brah Yêsu nti lah ma khân păng âk nau hôr jêh ri lah:
3"Iăt hom hơi lĕ rngôch khân may! Geh du huê nơm srih grăp hăn srih. 4Dôl păng srih, geh grăp ƀaƀă tŭp rŏ trong jêh ri sĭm chôk lơi. 5Ƀaƀă tŭp tâm ntŭk neh n'hơ klơ klêr, păng chăt gơnh ngăn yorlah mâu jru neh; 6ƀiălah tât kranh nar, tơm păng klêu păng kro yorlah mâu geh jru reh ôh păng khĭt rsăp. 7Ƀaƀă tŭp tâm ntŭk lok; lok chăt prêh lor, tơm ri nu lok in, mâu geh play. 8Ƀaƀă tŭp tâm neh ueh, hon rêh ueh geh play âk, play păng du ryôk geh pe jât grăp, ƀă prăm jât grăp, ƀă du rhiăng grăp." 9Brah Yêsu păng ntop lah: "Mbu nơm geh tôr prăp iăt! Ăn khân ay may djôt prăp nau aơ!"
10Lah Brah Yêsu gŭ êng păng, phung jât ma bar nuyh jêh ri bunuyh gŭ ndrel Păng, khân păng ôp Brah Yêsu, ăn Păng rblang nau hôr nây. 11Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Ma khân may yơh bu ăn jêh nau khlay ndâp ma ƀon bri hđăch Brah Ndu. Ƀiălah ma phung padih, bu ngơi ma khân păng ma nau hôr dadê. 12Gay ăn: Khân păng uănh ăt uănh ƀiălah mâu saơ. Khân păng tăng ăt tăng ƀiălah mâu gĭt rbăng ôh. Lah mâu, khân păng saơ jêh ri gĭt rbăng klăp lah khân păng rmal nau tih jêh ri geh nau yô̆ an."
13Brah Yêsu lah: "Lĕ rngôch khân may mâu gĭt rbăng bơh nau hôr ri? Mâm ƀư gay ma khân may dơi gĭt rbăng lĕ rngôch nau ngơi hôr aơ?"

Brah Yêsu Rblang Nau Ngơi Hôr Ma Nơm Srih Grăp

14"Bunuyh srih grăp nây srih nau ngơi. 15Ƀaƀă bunuyh dơn grăp bu srih rŏ trong nây jêng bunuyh bu srih grăp tâm nuih n'hâm păng. Ƀiălah jêh bunuyh nây tăng nau ngơi, Satan văch jêh ri sŏk lơi nau ngơi bơh nuih n'hâm păng. 16Tâm ban lĕ phung dơn grăp tâm neh n'gơ klơ klêr, jêh mhe tăng nau nti, khân păng dơn ro ma nau maak. 17Ƀiălah păng mâu geh reh tâm păng ôh. Păng mâu gŭ jŏ ôh, jêh ri tơlah geh nau rêh ni mâu lah nau bu ƀư mhĭk ma păng yor nau ngơi, păng tŭp ro. 18Geh bunuyh ƀaƀă dơn grăp tâm nklang lok. Phung nây tăng jêh nau nti, 19ƀiălah kan neh ntu aơ nau ndrŏng ndơm, jêh ri kơnh drăp ndơ êng êng, ntŭn lơi nau ngơi jêh ri nau ngơi mâu dơi geh play ôh. 20Bi ƀaƀă bunuyh dơn grăp srih tâm neh ueh nây, khân păng yơh tăng nau ngơi jêh ri djôt prăp. Khân păng nây geh play tâm pe jât mâu lah prao jât, mâu lah du rhiăng tâm du găr."

Nau Hôr Ma Ŭnh Kađen

21Brah Yêsu lah đŏng ma khân păng: "Vay lĕ bu sŏk ŭnh kđen nkŭm lơi ma rbâng mâu lah n'gân tâm dâng sưng bêch? Bu vay yông păng ta klơ n'gâng ŭnh. 22Yorlah moh ndơ gŭ tâm ndâp mra mpơl, jêh ri moh ndơ bu pôn mra saơ ang. 23Mbu nơm geh tôr prăp iăt, iăt hom!"
24Brah Yêsu ntơm lah: "Njrăng hom mâm nau khân may tăng. Bu mra veh njing ma khân may tĭng nâm khân may hŏ veh jêh njing ma bu, jêh ri bu mra ntop ăn ma khân may. 25Yorlah mbu nơm geh jêh, bu mra ăn đŏng ma păng, ƀiălah mbu nơm mâu geh, bu mra sŏk lơi đŏng nđâp ma ndơ păng hŏ geh jêh."

Nau Hôr Ma Grăp Hon Êng

26Brah Yêsu ngơi: "Ƀon bri hđăch Brah Ndu nâm bu ntĭt ma du huê srih grăp tâm neh. 27Dôl păng lêt bêch mâu lah kah rngăl, nar jêh ri măng, grăp nây hon jêh ri prêh, ƀiălah bunuyh nây mâu gĭt rbăng ôh nau nây. 28Neh nây jêng êng ba, tơm păng lor, jêh ri nkong, geh grăp rhêh tâm nkong nây lĕ. 29Tât păng lĕ dŭm jêh, bu hăn rek ma nhuĕ yorlah yan rek lĕ tât jêh."

Nau Hôr Ma Găr Mutar Jê̆ Lê̆

30Brah Yêsu lah: "Moh nau đah he ntĭt ƀon bri hđăch Brah Ndu? Mâu lah moh đah nau he dơi ngơi hôr gay tâm mpơl păng? 31Ƀon bri hđăch Brah Ndu nâm bu ntĭt du găr mutar jê̆ bu tăm tâm neh. Păng jêng jê̆ lơn ma lĕ rngôch grăp tâm neh ntu aơ. 32Ƀiălah tơlah bu tăm păng, păng hon ro, păng jêng toyh lơn ma lĕ rngôch tơm trao, jêh ri păng geh n'gĭng toyh, pô nây phung sĭm dơi gŭ tâm dâng gui n'hâm păng."
33Brah Yêsu ngơi đŏng geh âk nau ngơi hôr kơt nây, tĭng nâm phung bunuyh nây dơi gĭt vât. 34Păng ngơi ma nau ngơi hôr dadê, ƀiălah dôl păng gŭ êng ndrel ma phung oh mon păng, păng rblang lĕ rngôch ndơ nây ma khân păng.

Brah Yêsu Buay Phŭt Sial

35Mhaơ nây Brah Yêsu lah ma phung oh mon păng: "Hăn hom he găn kơh tê̆ dak." 36Pô nây tơlah phung ƀon lan lĕ chah rai sĭt jêh, phung oh mon Păng kuăl Brah Yêsu leo ncho tâm plŭng ndrel ma khân păng nơm. Jêh ri hôm geh plŭng êng tĭng hăn ndrel ma Păng. 37Geh phŭt vănh ktang ngăn kŏ tât dak rbuh lăp tâm trôm plŭng jêh ri plŭng bơi ngâm. 38Ƀiălah Brah Yêsu nơm hăk bêch pakơi tâm plŭng nây, sŏk ka n'gơi dâm bôk. Pô nây, khân păng rlay Brah Yêsu, jêh ri lah: "Hơi Kôranh nơm nti, may mâu rvê ma he bơi khĭt jêh?" 39Pô nây Brah Yêsu kah rngăl, jêh ri Păng buay phŭt vănh, jêh ri lah ma dak rbuh nây: "Rngân hom jêh ri đăp mpăn." Phŭt rngân njop, jêh ri khân păng geh nau đăp mpăn. 40Brah Yêsu ôp ma phung oh mon Păng: "Moh nau khân may klach? Khân may mâu geh nau chroh ƀơh?" 41Jêh ri phung khân păng klach ngăn, lah ndrăng khân păng: "Pô nây, mbu moh bunuyh aơ? Nđâp ma phŭt jêh ri dak tông bâr ma păng dadê!"

4

撒种的比喻

(太13.1-9;路8.4-8)

1耶稣又在海边教导人。有一大群人到他那里聚集,他只好上船坐下。船在海里,众人都靠近海,站在岸上。 2耶稣就用许多比喻教导他们。在教导的时候,他对他们说: 3“你们听啊,有一个撒种的出去撒种。 4他撒的时候,有的落在路旁,飞鸟来把它吃掉了。 5有的落在土浅的石头地上,因为土不深,很快就长出苗来, 6太阳出来一晒,因为没有根就枯干了。 7有的落在荆棘里,荆棘长起来,把它挤住了,就结不出果实。 8又有的落在好土里,就发芽长大,结出果实,有三十倍的,有六十倍的,有一百倍的。” 9耶稣又说:“有耳可听的,就应当听!”

用比喻的目的

(太13.10-17;路8.9-10)

10耶稣独自一人的时候,跟随他的人和十二使徒问他这些比喻的意思。 11耶稣对他们说:“上帝国的奥秘只让你们知道,若是对外人讲,凡事就用比喻, 12
  他们看了又看,却看不清,
  听了又听,却不明白,
  免得他们回转过来,获得赦免。”

解释撒种的比喻

(太13.18-23;路8.11-15)

13耶稣又对他们说:“你们不明白这比喻吗?这样怎能明白一切的比喻呢? 14撒种的人所撒的就是道。 15那撒在路旁的种子,就是人听了道,撒但立刻来,把撒在他们心里的道夺了去。 16那撒在石头地上的,就是人听了道,立刻欢喜领受, 17因心里没有根,不过是暂时的,一旦为道遭受患难或迫害,立刻就跌倒。 18还有那撒在荆棘里的,就是人听了道, 19后来有世上的忧虑、钱财的迷惑,和别样的私欲进来,把道挤住了,结不出果实。 20那撒在好土里的,就是人听了道,领受了,并且结了果实,有三十倍的,有六十倍的,有一百倍的。”

斗下的灯

(路8.16-18)

21耶稣又对他们说:“人拿灯来,难道是要放在斗底下,床底下,而不放在灯台上吗? 22因为掩藏的事没有不显出来的,隐瞒的事也没有不露出来的。 23有耳可听的,就应当听!”
24他又说:“你们要留心所听的。你们用什么量器来量,也将要用什么来量给你们,并且要多给你们。 25因为有的,还要给他;没有的,连他所有的也要夺去。”

种子长大的比喻

26耶稣又说:“上帝的国如同人把种子撒在地上, 27黑夜睡觉,白日起来,这种子就发芽生长,那人却不知道如何会这样。 28土地自然而然地出产五谷,先发苗,后长穗,然后穗上结成饱满的谷子。 29五谷熟了,就用镰刀去割,因为收成的时候到了。”

芥菜种的比喻

(太13.31-32;路13.18-19)

30耶稣又说:“我们可用什么来比拟上帝的国呢?可用什么比喻来说明呢? 31它像一粒芥菜种,种在地里的时候,虽比地上所有的种子都小, 32但种下去以后,它长起来,比各样的菜都大,又长出大枝,以致天上的飞鸟可以在它的荫下筑巢。”

用比喻讲道

(太13.34-35)

33耶稣用许多这样的比喻,照他们所能听的,对他们讲道; 34若不用比喻,他就不对他们讲,但私下没有人的时候,就把一切的道讲给门徒听。

平静风和海

(太8.23-27;路8.22-25)

35那天晚上,耶稣对门徒说:“我们渡到对岸去吧。” 36门徒离开众人,耶稣已在船上,他们就请他一同去;也有别的船和他同行。 37忽然狂风大作,波浪打入船内,以致船灌满了水。 38耶稣在船尾上,枕着枕头睡觉。门徒叫醒他,说:“老师!我们快没命了,你不管吗?” 39耶稣醒了,斥责那风,向海说:“住了吧!静了吧!”风就止住,大大平静了。 40耶稣对他们说:“为什么胆怯?你们还没有信心吗?” 41他们就非常惧怕,彼此说:“这到底是谁?连风和海都听从他。”