19

Qhia txog qhov sib nrauj

(Mk. 10:1-12)

1Thaum Yexus hais tej lus no tag lawm, nws txawm tawm ntawm Kalilais mus rau hauv Yudia lub xeev uas nyob dej Yaladee sab tid, 2thiab muaj neeg coob coob raws nws qab mus, mas nws kho lawv tej mob zoo huvsi qhov ntawd.
3Cov Falixai txawm txav los sim Yexus nug hais tias, “Yog tus txiv twg muab nws tus pojniam nrauj tsis hais yog tim txoj twg kuj xij mas raug txoj kevcai los tsis raug?” 4Yexus teb tias, “Nej tsis tau nyeem lov? Tus uas tsim neeg chiv keeb thaum ub nws tsim kom muaj txivneej thiab pojniam, 5thiab hais tias, ‘Vim li no tus txivneej yuav ncaim ntawm nws niam nws txiv thiab nrog nws tus pojniam tsheej xeeb ua ke mas ob tug koom ua ib lub cev.’ 6Ob tug thiaj tsis ua ob lub cev tiamsis koom ua ib lub cev xwb. Vim li no yam uas Vajtswv muab lo tsheej xeeb ua ke lawm, neeg tsis txhob muab ua kom ncaim.” 7Lawv hais rau Yexus tias, “Yog li ntawd ua cas Mauxe hais kom ua ntawv nrauj cev rau tus pojniam thiab muab nws nrauj tau?” 8Yexus hais rau lawv tias, “Mauxe kheev kom nej nrauj pojniam tau vim yog nej lub siab tawv, tiamsis chiv keeb thaum ub yeej tsis muaj li ntawd. 9Kuv hais rau nej tias, leejtwg nrauj pojniam tsis yog tim qhov uas deev hluas nraug es mus yuav dua pojniam tshiab, kuj yog ua txhaum kev nkauj nraug.” 10Cov thwjtim hais rau nws tias, “Yog ua txij nkawm zoo li ntawd, ces tsis txhob sib yuav kuj zoo dua.” 11Yexus hais rau lawv tias, “Tsis yog txhua tus txais yuav tej lus no, tsuas yog tus uas Vajtswv pub kom ua tau raws li thiaj txais yuav xwb. 12Vim tias qee leej yeej ua nraug sam txij thaum yug los, qee leej yog neeg muab sam thiab qee leej ua nraug sam vim yog nws xam pom ntuj ceeb tsheej. Leejtwg txais yuav tau tej lus no kuj txais yuav mus.”

Yexus foom koob hmoov rau cov menyuam yaus

(Mk. 10:13-16; Lk. 18:15-17)

13Thaum ntawd muaj neeg coj cov menyuam yaus tuaj cuag Yexus xav kom nws tsa tes npuab thiab thov Vajtswv pab. Tiamsis cov thwjtim txwv lawv. 14Yexus txawm hais tias, “Cia cov menyuam yaus los cuag kuv, tsis txhob tav lawv, rau qhov Ntuj Ceeb Tsheej yog cov uas zoo li cov menyuam yaus no tug.” 15Thaum nws tsa tes npuab cov menyuam ntawd tag lawm nws txawm tawm qhov ntawd mus.

Tus hluas nplua nuj

(Mk. 10:17-31; Lk. 18:18-30)

16Muaj ib tug tuaj hais rau Yexus tias, “Xibhwb, kuv yuav tsum ua yam zoo twg kuv thiaj tau txojsia ib txhis tsis kawg?” 17Yexus hais rau nws tias, “Koj nug kuv txog yam uas zoo ua dabtsi? Tus uas zoo tsuas muaj ib tug xwb. Yog koj xav tau txojsia, cia li tuav rawv tej kevcai.” 18Tus ntawd hais rau Yexus tias, “Yog nqe kevcai twg?” Yexus hais tias, “Tsis txhob tua neeg, tsis txhob deev luag poj luag txiv, tsis txhob ua tub sab, tsis txhob ua cuav timkhawv, 19koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv thiab koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.” 20Tus hluas ntawd hais rau Yexus tias, “Tej nqes kod kuv twb coj txhua yam lawm, kuv tseem tu ncua dabtsi thiab?” 21Yexus hais rau nws tias, “Yog koj xav ua tus uas zoo kawg nkaus, cia li mus muab koj tej qhov txhia chaw muag es muab faib rau cov neeg pluag, koj thiaj li muaj nyiaj txiag saum ntuj ceeb tsheej, thiab cia li los raws kuv qab.” 22Thaum tus hluas ntawd hnov tej lus no nws txawm tawm mus nyuaj siab kawg vim nws muaj cuab txhiaj cuab tam ntau heev.
23Yexus hais rau nws cov thwjtim tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, tus nplua nuj ceeblaj nkag tau rau hauv ntuj ceeb tsheej. 24Kuv hais rau nej tias, ib tug ntxhuav nkag lub qhov koob yoojyim dua tus nplua nuj nkag rau hauv Vajtswv lub tebchaws.” 25Thaum cov thwjtim hnov li ntawd kuj xav tsis thoob thiaj hais tias, “Yog li ntawd, leejtwg yuav dim tau?” 26Yexus tsa muag ntsia rau lawv mas hais rau lawv tias, “Neeg ua tsis tau yam no, tiamsis Vajtswv ua tau txhua yam huvsi.”
27Mas Petus teb Yexus tias, “Peb twb tso txhua yam tseg raws koj tuaj. Peb yuav tau dabtsi?” 28Yexus hais rau lawv tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, thaum Neeg leej Tub zaum saum nws lub zwm txwv uas ci ntsa iab hauv lub ntiajteb tshiab, nej cov uas raws kuv qab yuav tau zaum saum kaum ob lub zwm txwv txiav txim rau kaum ob xeem Yixayee. 29Txhua tus uas tso vaj tse kwvtij nkauj muam niam txiv menyuam liaj teb tseg vim yog saib rau kuv lub npe, mas yuav tau qas pua npaug thiab yuav tau txojsia ntev mus ib txhis. 30Tiamsis muaj ntau leej uas ua thawj yuav rov ua tus tom tw, thiab tus tom tw yuav tau ua tus thawj.”

19

Chức vụ Đức Chúa Jêsus tại Giu-đê và Giê-ru-sa-lem

(19:1 – 25:46)

Vấn đề ly dị

(Mác 10:1-12)

1Khi dạy những điều nầy xong, Đức Chúa Jêsus rời miền Ga-li-lê đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. 2Đoàn người rất đông đi theo Ngài; tại đó Ngài chữa lành bệnh cho họ.
3Những người Pha-ri-si đến để thử Ngài và hỏi rằng: “Một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?” 4Ngài đáp: “Các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, 5và phán: ‘Vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình; và hai người sẽ trở nên một thịt’. 6Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!”
7Họ lại hỏi Ngài: “Nếu vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn, rồi bỏ vợ?” 8Ngài đáp: “Vì lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép ly dị vợ; nhưng, từ lúc ban đầu không có như vậy. 9Còn Ta nói với các ngươi: Hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình.” 10Các môn đồ thưa rằng: “Nếu chỉ có thể ly dị vợ vì lý do đó thôi thì thà không cưới vợ còn hơn.” 11Nhưng Ngài đáp: “Không phải ai cũng có thể nhận được lời nầy đâu, song chỉ có những người được ban cho mà thôi. 12Vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh; có người hoạn bởi tay người ta, và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận được lời nầy, hãy nhận đi.”

Đức Chúa Jêsus ban phước cho con trẻ

13Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách họ. 14Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.” 15Ngài đặt tay trên các cháu, rồi rời khỏi nơi đó.

Người thanh niên giàu có

(Mác 10:17-31; Lu-ca 18:18-30)

16Lúc ấy, có một người đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?” 17Đức Chúa Jêsus đáp: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn.” 18Người ấy hỏi: “Những điều răn nào?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối; 19hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình.” 20Người thanh niên ấy thưa: “Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy, tôi còn thiếu điều gì không?” 21Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.” 22Khi nghe lời nầy, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải.
23Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Thật, Ta bảo các con, người giàu vào thiên đàng quả là khó. 24Ta lại nói với các con, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.” 25Các môn đồ nghe điều nầy, thì vô cùng kinh ngạc và nói rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu?” 26Đức Chúa Jêsus nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” 27Phi-e-rơ thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy thì chúng con sẽ được gì?” 28Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, đến thời đại muôn vật đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài thì các con là những người đã theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai, để xét đoán mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên. 29Bất cứ người nào vì danh Ta mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn, và thừa hưởng sự sống đời đời. 30Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu.”