12

Mục Ðích của Ngày Sa-bát

(Mác 2:23-28; Lu 6:1-5)

1Khi ấy Ðức Chúa Jesus đi ngang qua một cánh đồng trong ngày Sa-bát; các môn đồ Ngài đói bụng nên họ bắt đầu ngắt các đọt lúa và ăn. 2Những người Pha-ri-si thấy vậy, họ nói với Ngài, “Kìa, các môn đồ Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát.”
3Nhưng Ngài nói với họ, “Các ngươi chưa đọc những gì Ða-vít đã làm khi ông và những người theo ông bị đói sao? 4Thể nào ông đã vào nhà của Ðức Chúa Trời và ăn bánh thánh trên bàn thờ; đó là thứ bánh mà ông và những người theo ông không được phép ăn; bánh đó chỉ các tư tế mới được phép ăn mà thôi. 5Hay các ngươi chưa đọc trong Luật Pháp rằng trong ngày Sa-bát các tư tế phục vụ trong đền thờ thì không vi phạm luật ngày Sa-bát và không mắc tội sao? 6Ta nói với các ngươi, tại đây có một Ðấng lớn hơn đền thờ. 7Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa câu nầy,
  ‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn của lễ’
là gì thì các ngươi đã không lên án những người vô tội,
8vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.”

Chúa Chữa Lành Người Teo Tay

(Mác 3:1-6; Lu 6:6-11)

9Ngài rời nơi đó và vào hội đường của họ. 10Kìa, tại đó có một người bị teo tay. Ðể tìm cớ tố cáo Ngài, họ hỏi Ngài, “Người ta được phép chữa bịnh trong ngày Sa-bát chăng?”
11Ngài trả lời họ, “Nếu ai trong các ngươi có một con chiên rơi vào hố trong ngày Sa-bát, người ấy há không nắm lấy nó mà kéo lên sao? 12Người ta quý báu hơn chiên biết bao! Bởi lẽ đó, trong ngày Sa-bát người ta được phép làm điều thiện.”
13Nói xong, Ngài bảo người bị tật, “Hãy dang tay ngươi ra.” Người ấy dang tay ra; cánh tay ông liền bình phục, lành mạnh như cánh tay kia. 14Tuy nhiên những người Pha-ri-si đi ra và bàn kế với nhau để đối phó với Ngài, và tìm cách giết Ngài.

Ðầy Tớ Ðược Ðức Chúa Trời Chọn

15Ðức Chúa Jesus biết rõ điều đó, nên Ngài rời nơi ấy. Dân chúng đi theo Ngài rất đông, và Ngài chữa lành mọi người bịnh của họ. 16Ngài dặn họ đừng nói về Ngài cho ai. 17Ðiều ấy làm ứng nghiệm lời đấng Tiên Tri I-sai-a đã nói,
  18“Ðây là đầy tớ Ta, Người Ta đã chọn,
  Người Ta yêu mến, Người Ta thỏa lòng.
  Ta sẽ ban Thần Ta trên Người;
  Người sẽ tuyên bố công lý đến muôn dân.
  19Người sẽ chẳng cãi vã hay lớn tiếng với ai;
  Chẳng ai nghe tiếng Người ngoài đường phố.
  20Người sẽ không bẻ gãy cây sậy đã giập,
  Hay dập tắt tim đèn gần tàn,
  Cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,
  21Và muôn dân sẽ đặt hy vọng nơi danh Người.”

Tội Phạm Ðến Ðức Thánh Linh

(Mác 3:20-30; Lu 11:14-23)

22Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người bị quỷ ám, mù, và câm. Ngài chữa cho người ấy được lành, làm người ấy nói được và thấy được. 23Mọi người trong đám đông đều kinh ngạc và nói, “Không lẽ người nầy là Con của Ða-vít?”
24Nhưng khi những người Pha-ri-si nghe thế, họ nói, “Ông ấy chỉ cậy quyền của quỷ vương Bê-ên-xê-bun để trừ quỷ đó thôi.”
25Biết ý tưởng họ, Ngài nói, “Một nước mà tự chia rẽ sẽ tan hoang; một thành hay một nhà mà tự chia rẽ sẽ không đứng vững. 26Nếu Sa-tan loại trừ Sa-tan, tức nó tự chia rẽ với chính nó, làm sao nước của nó tồn tại được? 27Nếu Ta cậy quyền của Bê-ên-xê-bun để trừ quỷ, thì những đệ tử của các ngươi đã cậy quyền của ai để trừ quỷ? Thế thì chúng sẽ xét đoán các ngươi. 28Nhưng nếu Ta cậy Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời để trừ quỷ, thì vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với các ngươi.
29Hay làm sao người ta có thể vào nhà một người dũng mãnh để cướp của người ấy, nếu trước hết không bắt trói người dũng mãnh ấy lại, rồi sau đó mới cướp của trong nhà người ấy? 30Ai không hiệp với Ta là chống lại Ta, và ai không quy tụ quanh Ta sẽ bị tản lạc. 31Vì thế Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời xúc phạm của người ta sẽ được tha thứ, nhưng lời xúc phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 32Kẻ nào nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ, dù trong đời nầy hay trong đời sau.”

Cây và trái

(Lu 6:43-45)

33“Cây lành sinh trái lành, cây độc sinh trái độc, vì xem trái thì biết cây. 34Hỡi dòng dõi của rắn độc, làm sao các ngươi có thể nói ra điều tốt trong khi lòng các ngươi xấu? Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35Người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà biểu lộ điều tốt. Người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà biểu lộ điều xấu.
36Ta nói với các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ trả lời về mọi lời nói cẩu thả của mình. 37Vì bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ được xem là công chính, và cũng bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ bị kết tội.”

Dấu Lạ về Giô-na

(Mác 8:11-12; Lu 11:29-32)

38Bấy giờ có mấy thầy dạy giáo luật và mấy người Pha-ri-si nói với Ngài rằng, “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.”
39Ngài trả lời và nói với họ, “Thế hệ gian ác và ngoại tình nầy đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na. 40Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày và ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày và ba đêm. 41Trong ngày phán xét, dân Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với thế hệ nầy và lên án nó, vì dân đó đã ăn năn khi nghe Giô-na rao giảng, và nầy, có một Ðấng cao trọng hơn Giô-na đang ở đây! 42Trong ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng dậy với thế hệ nầy và lên án nó, vì bà đã từ một nơi rất xa trên mặt đất đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, và nầy, có một Ðấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn đang ở đây!”

Tà Linh Ô Uế Trở Lại

(Lu 11:24-26)

43“Khi tà linh ô uế ra khỏi một người, nó đi lang thang đến những nơi khô khan để tìm một chỗ nghỉ ngơi nhưng tìm không ra. 44Bấy giờ nó nói, ‘Ta sẽ trở về căn nhà ta đã bỏ ra đi.’ Khi về đến nơi, nó thấy căn nhà bỏ trống, đã được quét dọn sạch sẽ, và sắp đặt ngăn nắp. 45Nó ra đi và dẫn về thêm bảy ác quỷ dữ hơn nó vào ở trong nhà đó. Như thế tình trạng của người ấy lúc sau thê thảm hơn lúc trước. Thế hệ gian ác nầy rồi đây cũng sẽ như vậy.”

Mẹ và Các Em Chúa

(Mác 3:31-35; Lu 8:19-21)

46Trong khi Ngài còn đang nói với đám đông, nầy, mẹ và các em Ngài đến đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Ngài. 47Có người nói với Ngài, “Nầy, mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Thầy.”
48Ngài trả lời và nói với người ấy, “Ai là mẹ Ta? Ai là các em Ta?” 49Rồi Ngài đưa tay chỉ vào các môn đồ Ngài và nói, “Ðây là mẹ Ta và các em Ta. 50Vì ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời, người ấy là em trai, em gái, và mẹ Ta.”

12

Jesus Is Lord of the Sabbath

1At that time Jesus went through the grainfields on the Sabbath. And His disciples were hungry, and began to pluck heads of grain and to eat. 2And when the Pharisees saw it, they said to Him, “Look, Your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath!”
3But He said to them, “Have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him: 4how he entered the house of God and ate the showbread which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests? 5Or have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath, and are blameless? 6Yet I say to you that in this place there is One greater than the temple. 7But if you had known what this means, ‘I desire mercy and not sacrifice,’ you would not have condemned the guiltless. 8For the Son of Man is Lord even of the Sabbath.”

Healing on the Sabbath

9Now when He had departed from there, He went into their synagogue. 10And behold, there was a man who had a withered hand. And they asked Him, saying, “Is it lawful to heal on the Sabbath?”—that they might accuse Him.
11Then He said to them, “What man is there among you who has one sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out? 12Of how much more value then is a man than a sheep? Therefore it is lawful to do good on the Sabbath.” 13Then He said to the man, “Stretch out your hand.” And he stretched it out, and it was restored as whole as the other. 14Then the Pharisees went out and plotted against Him, how they might destroy Him.

Behold, My Servant

15But when Jesus knew it,He withdrew from there. And great multitudes followed Him, and He healed them all. 16Yet He warned them not to make Him known, 17that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying:
  18“Behold! My Servant whom I have chosen,
   My Beloved in whom My soul is well pleased!
   I will put My Spirit upon Him,
   And He will declare justice to the Gentiles.
   19He will not quarrel nor cry out,
   Nor will anyone hear His voice in the streets.
   20A bruised reed He will not break,
   And smoking flax He will not quench,
   Till He sends forth justice to victory;
   21And in His name Gentiles will trust.”

A House Divided Cannot Stand

22Then one was brought to Him who was demon-possessed, blind and mute; and He healed him, so that the blind and mute man both spoke and saw. 23And all the multitudes were amazed and said, “Could this be the Son of David?”
24Now when the Pharisees heard it they said, “This fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons.”
25But Jesus knew their thoughts, and said to them: “Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. 26If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? 27And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore they shall be your judges. 28But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. 29Or how can one enter a strong man’s house and plunder his goods, unless he first binds the strong man? And then he will plunder his house. 30He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters abroad.

The Unpardonable Sin

31“Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. 32Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come.

A Tree Known by Its Fruit

33“Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad; for a tree is known by its fruit. 34Brood of vipers! How can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. 35A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. 36But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. 37For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.”

The Scribes and Pharisees Ask for a Sign

38Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, “Teacher, we want to see a sign from You.”
39But He answered and said to them, “An evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. 40For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. 41The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah; and indeed a greater than Jonah is here. 42The queen of the South will rise up in the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and indeed a greater than Solomon is here.

An Unclean Spirit Returns

43“When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finds none. 44Then he says, ‘I will return to my house from which I came.’ And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. 45Then he goes and takes with him seven other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there; and the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation.”

Jesus’ Mother and Brothers Send for Him

46While He was still talking to the multitudes, behold, His mother and brothers stood outside, seeking to speak with Him. 47Then one said to Him, “Look, Your mother and Your brothers are standing outside, seeking to speak with You.”
48But He answered and said to the one who told Him, “Who is My mother and who are My brothers?” 49And He stretched out His hand toward His disciples and said, “Here are My mother and My brothers! 50For whoever does the will of My Father in heaven is My brother and sister and mother.”