16

Khaula hab Ntathaa hab Anpilaa faav xeeb

1Khaula kws yog Ixaha tug tub, nwg yawm yog Khauha, nwg yawm koob yog Levi, hab Ntathaa hab Anpilaa kws yog Elia le tub, hab Oo kws yog Pelej tug tub, puab peb leeg yog xeem Lunpee, 2mas puab coj tuabneeg moog sawv tawm tsaam Mauxe. Puab coj ib paab Yixayee muaj ob puas tswb caug leej kws ua cov pejxeem le thawj kws xaiv huv cov pejxeem lug hab yog cov kws muaj npe. 3Puab tuaj txoos ua ke tawm tsaam Mauxe hab Aloo hab has rua ob tug tas, “Meb ua dhau cai lawm. Tsua qhov ib tsoom tuabneeg kuj dawb huv txhua tug, hab Yawmsaub nrug nraim puab. Ua caag meb tsaab ua luj dua Yawmsaub cov tuabneeg.?”
4Thaus Mauxe nov le ntawd, nwg kuj khwb nkaus lub plhu ti nkaus aav. 5Nwg has rua Khaula hab paab tuabneeg hov tas, “Pigkig sawv ntxuv Yawmsaub yuav qha kuas pum tas leejtwg yog nwg le hab leejtwg yog tug dawb huv, mas yuav kheev ca tug ntawd txaav lug ze Yawmsaub. Tug kws Yawmsaub xaiv Yawmsaub yuav kheev txaav lug ze nwg. 6Yuav tsum ua le nuav. Khaula hab koj paab tuabneeg, ca le muab tej yag rau ncaig tawg lug. 7Ca le rau ncaig tawg rua huv hab muab moov tshuaj tsw qaab tso rua sau cov ncaig tawg rua ntawm Yawmsaub xubndag rua pigkig. Tug kws Yawmsaub xaiv yuav yog tug kws dawb huv. Mej cov Levi ua dhau cai lawm.” 8Mauxe has rua Khaula tas, “Mej cov Levi ca le tig ntsej noog. 9Qhov kws cov Yixayee tug Vaajtswv muab mej cais tawm huv cov Yixayee lug sub txhad coj tau mej lug nyob ze nwg hab ua daag num huv Yawmsaub lub tsev ntaub hab sawv taab meeg ntawm ib tsoom tuabneeg kws tuaj txoos ua ke hab ua koom rua cov Yixayee, yog ib qho miv miv xwb lov? 10Nwg coj koj hab koj cov kwvtij suavdawg kws yog xeem Levi lug ze nwg los mej tseed nrhav qhov kws yuav ua pov thawj hab lov? 11Qhov kws koj hab koj paab tuabneeg tuaj txoos ua ke kuj yog tawm tsaam Yawmsaub. Aloo yog leejtwg es mej yuav ywg nwg?”
12Mauxe khaiv tuabneeg moog hu Ntathaa hab Anpilaa kws yog Elia le tub tuaj, tassws ob tug has tas, “Wb tsw tuaj. 13Qhov kws koj coj peb tawm huv lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo lug es yuav muab peb tua pov tseg rua huv tebchaws moj saab qhua yog ib qho miv miv xwb lov? Los koj tseed tsaa koj ua thawj kaav peb hab lov? 14Tsw taag le ntawd koj tub tsw coj peb moog rua huv lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo hab tsw pub teb lossws vaaj txwv maab rua peb ua qub txeeg qub teg. Koj tseed yuav muab cov tuabneeg nuav lub qhov muag kaus pov tseg hab lov? Wb tsw tuaj le.”
15Mauxe txhad chim heev hab has rua Yawmsaub tas, “Thov tsw xob txais yuav tej kws puab hlawv xyeem. Kuv kuj tsw tau txeeb puab ib tug neeg luav lug yuav hab kuv tsw tau ua ib qho phem rua ib tug twg le.” 16Hab Mauxe has rua Khaula tas, “Pigkig koj hab koj paab tuabneeg ca le tuaj rua ntawm Yawmsaub xubndag, koj tug kheej hab koj paab tuabneeg hab Aloo tuaj. 17Ca txhua tug nyag muab nyag lub yag rau ncaig tawg hab tso moov tshuaj tsw qaab rua huv. Mej ob puas tswb caug leej txhua tug nyag coj nyag lub yag tuaj rua ntawm Yawmsaub xubndag. Koj hab Aloo nyag coj nyag lub yag tuaj hab.” 18Yog le nuav txhua tug nyag muab nyag lub yag hab tso ncaig tawg hab tso moov tshuaj tsw qaab rua sau cov ncaig tawg, hab puab nrug Mauxe hab Aloo sawv ntawm txujkev kws nkaag rua huv lub tsev ntaub sws ntswb. 19Khaula sau zog nwg paab tuabneeg ua ke tawm tsaam Mauxe hab Aloo ob tug rua ntawm txujkev kws nkaag moog rua huv lub tsev ntaub sws ntswb. Mas Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab tshwm plawg lug rua ib tsoom tuabneeg pum.
20Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, 21“Ca le ncaim ntawm cov tuabneeg nuav moog. Tuab ntsais muag xwb kuv yuav muab puab rhuav tshem huvsw.” 22Ob tug txawm khwb nkaus lub plhu ti nkaus aav, thov has tas, “Au Vaajtswv, kws yog tuabneeg suavdawg tug ntsuj plig le Vaajtswv, thaus ib tug ua txhum xwb koj yuav ca le chim rua ib tsoom tuabneeg suavdawg lov?”
23Mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, 24“Ca le has rua cov pejxeem tas, ‘Mej ca le tswv deb ntawm Khaula hab Ntathaa hab Anpilaa tej tsev ntaub.’ ” 25Tes Mauxe txawm sawv tseeg moog rua ntawm Ntathaa hab Anpilaa. Yixayee cov kev txwj quas laug kuj nrug nwg moog. 26Mauxe txhad has rua cov pejxeem tas, “Mej ca le tswv deb ntawm cov tuabneeg phem nuav tej tsev ntaub hab xob kov puab ib yaam daabtsw le tsaam tes mej raug muab rhuav tshem vem tim puab tej kev txhum huvsw.” 27Cov pejxeem txhad tswv deb ntawm Khaula hab Ntathaa hab Anpilaa tej chaw nyob mas Ntathaa hab Anpilaa kuj nrug ob tug quaspuj hab tej tub hab tej mivnyuas yau tawm lug sawv ntawm puab qhov rooj tsev ntaub. 28Hab Mauxe has tas, “Ua le nuav mej txhad paub tas Yawmsaub khaiv kuv lug ua tej num nuav huvsw tsw yog kuv ua lawv le kuv lub sab. 29Yog cov tuabneeg nuav tuag yaam le luas tsoom zeej suavdawg lossws lub khuab raug puab yaam le luas tsoom zeej suavdawg, kuj tsw yog Yawmsaub khaiv kuv lug. 30Tassws yog Yawmsaub ua kuas muaj ib yaam tshab tshwm lug, hab daim aav rua ncauj nqog cov tuabneeg nuav hab puab tej hov txhua chaw huvsw moog, hab puab nqeg caj tshav rua huv tub tuag teb, mas mej yuav paub tas cov tuabneeg nuav tau saib tsw taug Yawmsaub.”
31Thaus nwg has tej lug nuav taag, thaaj aav kws puab sawv sau txawm tu nrho. 32Daim aav rua ncauj nqog hlo puab hab puab tej tsev tuabneeg hab Khaula cov tuabneeg suavdawg hab puab tej hov txhua chaw huvsw. 33Ua le nuav puab hab puab tej hov txhua chaw huvsw txhad nqeg caj tshav rua huv tub tuag teb. Daim aav kaw nkaus puab ca mas puab txhad puam tsuaj taag pluj huv ib tsoom tuabneeg. 34Cov Yixayee suavdawg kws nyob ib ncig puab nov puab lub suab qw tes txawm tswv moog, hab has tas, “Ntshai tsaam lub nplajteb yuav nqog peb hab.” 35Mas suavtawg tawm ntawm Yawmsaub lug hlawv ob puas tswb caug leej kws saamswm hlawv moov tshuaj tsw qaab xyeem hov.
36Yawmsaub has rua Mauxe tas, 37“Ca le has kuas Ele‑axa kws yog pov thawj Aloo tug tub muab tej yag rau ncaig tawg rhu ntawm cov nplaim tawg rua ib qho hab muab cov ncaig tawg rheeb nyag nyob nyag, tsua qhov cov yag hov tseed dawb huv, 38yog cov yag kws cov tuabneeg ntawd swv ua txhum puab txhad tuag taag lawm. Hab muab tej yag hov ntaus ua tej daim nyag nyag lu rua lub thaaj xyeem, tsua qhov tub muab cov yag hov xyeem rua Yawmsaub mas dawb huv lawm. Ua le nuav mas tej nuav yuav ua lub chaw ntaus cim rua cov Yixayee.” 39Pov thawj Ele‑axa txhad muab cov yag tooj lab kws cov raug suavtawg hlawv tau swv moog xyeem hov lug ntaus ua tej daim lu rua lub thaaj xyeem, 40ua lub chaw rua cov Yixayee ncu ntsoov tas tug kws tsw yog Aloo caaj ceg mas tsw xob txaav ze hlawv moov tshuaj tsw qaab xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag tsaam tes yuav zoo le Khaula hab nwg paab tuabneeg, lawv le Yawmsaub kuas Mauxe has rua Ele‑axa.
41Nub tom qaab ib tsoom pejxeem Yixayee suavdawg ywg Mauxe hab Aloo tas, “Meb tua Yawmsaub cov tuabneeg lawm.” 42Thaus cov pejxeem tuaj txoos ua ke tawm tsaam Mauxe hab Aloo, puab tig ndag rua lub tsev ntaub sws ntswb na cav tauv fuab lug laum nkaus lub tsev ntaub hov, hab Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab tshwm lug. 43Mauxe hab Aloo txhad lug rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb saab qhov rooj. 44Mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, 45“Ca le tswv tawm ntawm cov tuabneeg nuav moog, tuab ntsais muag xwb kuv yuav rhuav tshem puab.” Tes ob tug txawm khwb nkaus lub plhu ti nkaus aav. 46Mauxe txhad has rua Aloo tas, “Muab koj lub yag rau ncaig tawg hab muab suavtawg ntawm lub thaaj xyeem rua huv hab tso moov tshuaj tsw qaab rua huv hab maaj nroog coj moog rua ntawm cov pejxeem ua kevcai ntxuav puab kev txhum, tsua qhov txujkev npau tawg tawm ntawm Yawmsaub tuaj lawm, tej mob phem tub chiv tshwm tuaj lawm.” 47Aloo txhad muab lub yag ua lawv le Mauxe has hab dha moog rua huv plawv cov pejxeem. Mob phem tub tshwm tuaj rua cov pejxeem lawm, mas nwg rau moov tshuaj tsw qaab rua huv lub yag hab ua kevcai ntxuav cov pejxeem kev txhum. 48Nwg sawv huv nruab nraab cov tuabneeg caj hab cov tuabneeg tuag, mas tej mob phem hov txhad pluj lawm. 49Cov tuabneeg kws tuag tej mob phem hov muaj ib vaam plaub txheeb xyaa pua leej, tsw suav cov kws nrug Khaula tuag. 50Thaus tej mob phem hov pluj lawm Aloo le rov moog cuag Mauxe rua ntawm txujkev kws nkaag moog rua huv lub tsev ntaub sws ntswb.

16

Cô-ra, Ða-than, và A-bi-ram Dấy Loạn

1 Bấy giờ Cô-ra con trai của Ít-ha, cháu của Kê-hát, trong chi tộc Lê-vi, cùng với Ða-than và A-bi-ram hai con trai của Ê-li-áp, và Ôn con trai của Pê-lết, những người trong chi tộc Ru-bên, kéo theo họ 2 hai trăm năm mươi người I-sơ-ra-ên –những người quyền thế của hội chúng, những người lãnh đạo của dân, những người có danh tiếng– để chống lại Mô-sê. 3 Họ tập họp trước mặt Mô-sê và A-rôn, rồi nói, “Các ông thật là quá lắm rồi! Mọi người trong cả hội chúng đều là thánh, và CHÚA đang ngự giữa họ. Thế thì tại sao các ông tự cho mình có quyền trên hội chúng của CHÚA?”
4 Khi Mô-sê nghe như thế, ông sấp mặt xuống đất. 5 Ðoạn ông nói với Cô-ra và đồng bọn của ông ấy, “Sáng mai CHÚA sẽ cho chúng ta biết ai thuộc về Ngài, ai là thánh, và ai được phép đến gần Ngài. 6 Thưa ông Cô-ra và mọi người trong nhóm của ông, xin hãy làm điều nầy: Hãy lấy lư hương của quý vị; 7 ngày mai hãy để lửa vào lư hương, sau đó hãy bỏ hương vào lửa trước mặt CHÚA. Người nào được CHÚA chọn sẽ là người thánh. Hỡi các con cháu của Lê-vi, các người thật là quá lắm.”
8 Mô-sê nói với Cô-ra, “Hỡi các con cháu của Lê-vi, xin hãy nghe đây: 9 Há là một việc nhỏ mà Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên đã biệt riêng các ông ra từ giữa hội chúng I-sơ-ra-ên, để các ông được đến gần Ngài, hầu làm những công việc trong Ðền Tạm của CHÚA, và đứng trước hội chúng và phục vụ họ chăng? 10 Còn ông, Ngài đã cho ông được đến gần Ngài, với tất cả anh em người Lê-vi của ông, thế mà ông còn muốn kiếm chức tư tế nữa sao? 11 Rõ ràng là ông và cả đồng bọn của ông đã hiệp nhau chống lại CHÚA, chứ A-rôn là ai mà các ông lằm bằm chống ông ấy?”
12 Mô-sê sai người đến mời Ða-than và A-bi-ram, hai con trai của Ê-li-áp, nhưng họ trả lời, “Chúng tôi không đến đâu. 13 Ông đã đem chúng tôi ra khỏi một xứ đượm sữa và mật để giết chúng tôi trong đồng hoang, như vậy vẫn chưa đủ sao mà ông còn muốn làm chúa trên tất cả chúng tôi nữa? 14 Rõ ràng là ông không đem chúng tôi vào một xứ đượm sữa và mật, hoặc ban cho chúng tôi được hưởng những đồng ruộng và vườn nho. Bộ ông tính móc hết mắt của những người nầy sao? Chúng tôi không đến đâu!”
15 Mô-sê rất giận và thưa với CHÚA, “Cầu xin Ngài đừng nhậm của lễ họ dâng. Con không hề lấy một con lừa nào của họ và cũng chưa hề làm hại ai trong họ.” 16 Mô-sê nói với Cô-ra, “Xin ông và đồng bọn của ông đến trình diện trước mặt CHÚA ngày mai; ông, đồng bọn của ông, và cả A-rôn nữa. 17 Xin mỗi người hãy mang lư hương của mình đến, rồi bỏ hương vào; mỗi người trong các ông hãy dâng hương lên trước mặt CHÚA, tức hai trăm năm mươi lư hương. Cả ông và A-rôn nữa, mỗi người hãy mang lư hương của mình đến.”
18 Vậy mỗi người đều lấy lư hương của mình, để lửa vào trong các lư hương ấy, và bỏ hương vào trong lửa, rồi đứng trước cửa Lều Hội Kiến với Mô-sê và A-rôn. 19 Bấy giờ Cô-ra đã triệu tập toàn thể hội chúng chống lại hai ông; họ tụ họp nhau trước cửa Lều Hội Kiến. Vinh quang của CHÚA hiện ra cho cả hội chúng thấy.
20 CHÚA phán với Mô-sê và A-rôn, 21 “Các ngươi hãy tách rời khỏi hội chúng nầy, để Ta thiêu rụi chúng trong giây lát.”
22 Hai ông liền sấp mặt xuống đất và thưa, “Lạy Ðức Chúa Trời là Thần ban sinh khí cho mọi loài xác thịt, lẽ nào chỉ vì một người phạm tội mà Ngài phạt cả hội chúng sao?”
23 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 24 “Bảo hội chúng, ‘Hãy dang xa các trại của Cô-ra, Ða-than, và A-bi-ram.’”
25 Vậy Mô-sê đứng dậy và đến gặp Ða-than và A-bi-ram; các vị trưởng lão của I-sơ-ra-ên đi theo ông. 26 Ông nói với hội chúng, “Hãy dang xa các trại của những kẻ gian ác nầy, và chớ đụng đến những gì của họ, kẻo anh chị em cũng bị quét sạch vì mọi tội lỗi của họ.” 27 Vậy người ta dang xa khỏi chỗ ở của Cô-ra, Ða-than, và A-bi-ram. Bấy giờ Ða-than và A-bi-ram đi ra đứng trước cửa trại mình, cùng với vợ, các con, và các trẻ thơ của họ. 28 Mô-sê nói, “Nhờ điều nầy anh chị em sẽ biết rằng CHÚA đã sai tôi làm những việc đó, chứ chẳng phải tôi tự làm theo ý mình: 29 Nếu những người nầy chết theo công lệ thường tình, hoặc nếu họ chết như bao nhiêu người khác, thì CHÚA đã chẳng sai tôi. 30 Nhưng nếu CHÚA làm một việc mới, chẳng hạn như đất mở miệng ra nuốt họ, nuốt luôn tất cả những gì thuộc về họ, và họ bị nuốt sống xuống âm phủ, bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng những kẻ đó đã khinh bỉ CHÚA.”
31 Vừa khi ông nói những lời ấy xong, đất bên dưới họ liền nứt ra. 32 Ðất mở miệng nuốt chửng họ cùng với những gì thuộc về nhà họ, tức mọi người trong gia đình của Cô-ra và tất cả đồ vật của họ. 33 Vậy tất cả những gì thuộc về họ đều bị nuốt sống xuống âm phủ; rồi đất khép lại, và họ bị diệt mất khỏi hội chúng. 34 Tất cả những người I-sơ-ra-ên đứng quanh họ thấy vậy bèn vụt chạy và khóc la, “Hãy coi chừng, kẻo đất cũng nuốt chúng ta.” 35 Kế đó một ngọn lửa từ nơi CHÚA lòe ra thiêu sống hai trăm năm mươi người đang dâng hương.
36 Bấy giờ CHÚA phán với Mô-sê, 37 “Hãy bảo Ê-lê-a-xa con trai Tư Tế A-rôn lấy các lư hương ra khỏi những chỗ đang cháy, rồi phân tán mỏng lửa ra, vì các lư hương đó đã trở nên thánh, 38 tức các lư hương của những kẻ tội lỗi đã hại chết chính mình. Hãy lấy chúng làm thành những tấm đồng dát mỏng, rồi đem bọc bàn thờ, vì chúng đã được dùng để dâng trước mặt CHÚA, và chúng đã nên thánh. Rồi chúng sẽ thành một dấu cho dân I-sơ-ra-ên.”
39 Vậy Tư Tế Ê-lê-a-xa lấy các lư hương bằng đồng do những người mang đến dâng hương và bị chết cháy làm thành những tấm đồng dát mỏng để bọc bàn thờ. 40 Những tấm đồng đó đã trở thành một dấu để nhắc nhở dân I-sơ-ra-ên rằng không một người ngoài nào, tức một người không thuộc dòng dõi của A-rôn, được đến gần để dâng hương trước mặt CHÚA, hầu sẽ không bị chung số phận giống như Cô-ra và đồng bọn của ông, y như CHÚA đã phán về ông ấy qua Mô-sê.

Hội Chúng Bị Hình Phạt và A-rôn Chuộc Tội cho Dân

41 Tuy nhiên, ngày hôm sau, cả hội chúng I-sơ-ra-ên nổi loạn chống lại Mô-sê và chống lại A-rôn; họ nói, “Các ông đã giết dân của CHÚA.” 42 Khi thấy hội chúng hiệp lại chống mình, Mô-sê và A-rôn bèn trở về Lều Hội Kiến, và kìa, mây đã ngự xuống bao phủ lều và vinh quang của CHÚA xuất hiện. 43 Mô-sê và A-rôn đến trước Lều Hội Kiến. 44 Bấy giờ có tiếng CHÚA phán với Mô-sê, 45 “Hãy dang xa khỏi hội chúng nầy, để Ta sẽ tiêu diệt chúng trong giây lát.” Nhưng hai ông sấp mặt xuống đất. 46 Mô-sê nói với A-rôn, “Xin anh lấy lư hương, lấy lửa ở bàn thờ bỏ vào, rồi bỏ hương vào lửa, xong hãy mau mau mang lư hương đến với hội chúng và chuộc tội cho họ, vì CHÚA đã nổi cơn thịnh nộ, và tai họa đã bắt đầu rồi.” 47 Vậy A-rôn lấy lư hương và làm như lời Mô-sê đã bảo. Ông chạy vào giữa đoàn dân đang tụ họp, tức giữa nơi tai họa đã khởi sự hoành hành trong dân. Ông bỏ hương vào và chuộc tội cho dân. 48 Ông đứng giữa kẻ chết và người sống; nhờ thế tai họa đã dừng lại. 49 Những người đã chết vì tai họa là mười bốn ngàn bảy trăm người, không kể những kẻ đã chết về vụ Cô-ra. 50 Khi tai họa đã dừng hẳn, A-rôn trở về với Mô-sê ở cửa Lều Hội Kiến.