28

1那时,非利士人召集军队,要与以色列打仗。亚吉大卫说:“你当知道,你和你的人都要随我出征。” 2大卫亚吉说:“好,仆人所能做的事,王都知道。”亚吉大卫说:“好,我立你终生作我的侍卫。”

扫罗求问女巫

3那时撒母耳已经死了,以色列众人为他哀哭,把他葬在他的本城拉玛扫罗曾在国内驱除招魂的和行巫术的人。 4非利士人集合,来到书念安营;扫罗集合以色列众人在基利波安营。 5扫罗看见非利士的军队,就惧怕,心中大大战兢。 6扫罗求问耶和华,耶和华却不藉梦,或乌陵,或先知回答他。 7扫罗吩咐臣仆说:“为我找一个招魂的妇人,我好去问她。”臣仆对他说:“看哪,在隐.多珥有一个招魂的妇人。”
8于是扫罗改了装,穿上别的衣服,带着两个人,夜里去见那妇人。扫罗说:“请你用招魂的法术,把我所告诉你的死人,为我招上来。” 9妇人对他说:“看哪,你知道扫罗所做的,他从国中剪除招魂的和行巫术的。你为何为我的性命设下罗网,要害死我呢?” 10扫罗向妇人指着耶和华起誓说:“我指着永生的耶和华起誓,你必不因这事受罚。” 11妇人说:“我为你招谁上来呢?”他说:“为我招撒母耳上来。” 12妇人看见撒母耳,就大声喊叫。妇人对扫罗说:“你是扫罗,为什么欺骗我呢?” 13王对妇人说:“不要惧怕,你看见什么呢?”妇人对扫罗说:“我看见有神明从地里上来。” 14扫罗说:“他是怎样的形状?”妇人说:“有一个老人上来,身穿长袍。”扫罗知道是撒母耳,就屈身,脸伏于地下拜。
15撒母耳扫罗说:“你为什么搅扰我,招我上来呢?”扫罗说:“我十分为难,因为非利士人攻击我,上帝离开我,不再藉先知或梦回答我。因此请你上来,好指示我应当怎样做。” 16撒母耳说:“耶和华已经离开你,与你为敌,你何必问我呢? 17耶和华照他藉我所说的话为他自己实现了。耶和华已经从你手里夺去国权,赐给别人,就是大卫 18因为你没有听从耶和华的话,没有执行他对亚玛力人的恼怒,所以今日耶和华向你做这事。 19耶和华也必将你和以色列交在非利士人手里。明日你和你儿子们必与我在一处了;耶和华也必将以色列的军兵交在非利士人手里。”
20扫罗突然全身仆倒在地,因为撒母耳的话令他十分惧怕。他毫无气力,因为他一日一夜都没有吃什么。 21妇人到扫罗面前,见他极其惊恐,对他说:“看哪,婢女听从了你,不顾惜自己的性命,遵从你吩咐我的话。 22现在求你也听婢女的话,让我在你面前摆上一点食物,你吃了才有气力上路。” 23扫罗不肯,说:“我不吃。”但他的仆人和那妇人再三劝他,他才听他们的话,从地上起来,坐在床上。 24妇人急忙把家里的一头肥牛犊宰了,又拿面来揉,烤成无酵饼, 25摆在扫罗和他仆人面前。他们吃了,当夜就起身走了。

28

Quân Phi-li-tin chuẩn bị chiến tranh

1Về sau quân Phi-li-tin tập họp binh sĩ lại để đánh dân Ít-ra-en. A-kích bảo Đa-vít, “Anh nên biết rằng anh và những người đi theo phải gia nhập hàng ngũ ta.”
2Đa-vít trả lời, “Bây giờ vua sẽ thấy tận mắt những gì tôi, kẻ tôi tớ vua, có thể làm!”
 A-kích bảo, “Tốt, vậy ta cử ngươi làm cận vệ vĩnh viễn cho ta.”

Sau-lơ cầu bà bóng ở Ên-đô-rơ

3Lúc ấy Sa-mu-ên đã qua đời, nên toàn dân Ít-ra-en than khóc ông. Họ chôn cất ông trong thị trấn quê nhà ông ở Ra-ma.
 Sau-lơ đã trừ khử tất cả những đồng cốt và thầy bói ra khỏi xứ.
4Quân Phi-li-tin tập họp lại và đóng quân ở Su-nem. Sau-lơ cũng tập họp tất cả người Ít-ra-en lại và đóng quân ở Ghinh-bô-a. 5Khi Sau-lơ nhìn thấy đạo quân Phi-li-tin thì đâm ra sợ hãi, tim đập thình thịch. 6Ông cầu nguyện cùng CHÚA nhưng Ngài không trả lời dù qua chiêm bao, U-rim, hay qua các nhà tiên tri. 7Sau-lơ liền bảo các đầy tớ, “Hãy tìm cho ta một bà đồng bóng để ta hỏi thăm về chuyện nầy.”
 Các đầy tớ thưa, “Có một bà bóng ở Ên-đô-rơ.”
8Sau-lơ liền ăn mặc giả dạng, cùng hai cận vệ đi đến bà bóng lúc ban đêm. Sau-lơ bảo bà, “Hãy cầu một vong linh cho tôi. Triệu lên cho tôi người tôi sẽ nói tên.”
9Nhưng bà ấy đáp, “Chắc ông biết điều Sau-lơ đã làm. Ông ta đã trừ khử tất cả đồng bóng và thầy bói ra khỏi xứ rồi. Bộ ông gài bẫy để giết tôi hay sao?”
10Sau-lơ nhân danh CHÚA cam kết với người đàn bà, “Tôi hứa trong danh CHÚA là chị sẽ không gặp lôi thôi gì đâu.”
11Người đàn bà hỏi, “Vậy ông muốn tôi triệu ai lên?”
 Sau-lơ đáp, “Triệu Sa-mu-ên lên cho tôi.”
12Khi nhìn thấy Sa-mu-ên thì người đàn bà rú lên. Bà ta bảo, “Sao ông gạt tôi? Ông là Sau-lơ!”
13Vua trấn an người đàn bà, “Đừng sợ! Chị thấy gì?”
 Người đàn bà đáp, “Tôi thấy một thần linh từ dưới đất lên.”
14Sau-lơ hỏi, “Ông ta hình dáng ra sao?”
 Người đàn bà trả lời, “Ông ta là một cụ già mặc áo dài đang hiện lên.”
 Lúc đó Sau-lơ biết đúng là Sa-mu-ên liền cúi mọp xuống đất.
15Sa-mu-ên hỏi Sau-lơ, “Sao ngươi quấy rầy ta, triệu ta lên làm gì?”
 Sau-lơ đáp, “Tôi đang gặp khốn đốn. Quân Phi-li-tin đang tấn công tôi, Thượng Đế đã rời khỏi tôi. Ngài không trả lời tôi nữa dù qua các nhà tiên tri hay qua chiêm bao. Vì thế mà tôi cầu đến ông. Bây giờ xin ông cho tôi biết phải làm sao.”
16Sa-mu-ên bảo, “CHÚA đã từ bỏ ngươi và trở nên kẻ thù ngươi. Vậy ngươi cầu hỏi ta làm gì? 17Ngài thường cho ta biết trước điều Ngài sẽ làm; và hiện nay Ngài đang làm điều đó. Ngài lấy nước ra khỏi tay ngươi và giao cho một trong những láng giềng ngươi là Đa-vít. 18Ngươi đã không vâng lời CHÚA; ngươi đã không thi hành cơn thịnh nộ của Ngài đối với dân A-ma-léc. Vì thế mà hôm nay Ngài khiến ngươi lâm hoàn cảnh nầy. 19CHÚA sẽ trao cả Ít-ra-en lẫn ngươi vào tay dân Phi-li-tin. Ngày mai ngươi và các con trai ngươi sẽ ở cùng một chỗ với ta. CHÚA sẽ trao toàn thể đạo quân Ít-ra-en vào tay quân Phi-li-tin.”
20Sau khi nghe những lời Sa-mu-ên nói thì Sau-lơ hoảng sợ té nằm dài trên đất. Vua đuối sức vì cả ngày và đêm đó chưa ăn uống gì.
21Khi người đàn bà đến gần Sau-lơ thì thấy ông đang kinh hoàng. Bà bảo, “Nầy, tôi, kẻ tôi tớ ông đã vâng lời ông. Tôi đã liều mạng làm điều ông bảo tôi. 22Bây giờ xin nghe tôi. Mời ông ăn món gì để ông lại sức mà lên đường.”
23Nhưng Sau-lơ từ chối bảo rằng, “Tôi không ăn đâu.”
 Tuy nhiên các đầy tớ và người đàn bà ép nài cho nên ông chịu ăn. Ông đứng lên khỏi đất và ngồi trên giường.
24Người đàn bà có một con bò con mập liền giết nó rồi lấy bột nhồi làm bánh không men. 25Bà bày thức ăn trước mặt họ, và tất cả đều ăn. Đêm đó họ đứng dậy ra đi.