4

耶稣受试探

(太4.1-11;可1.12-13)

1耶稣满有圣灵,从约旦河回来,圣灵把他引到旷野, 2四十天受魔鬼的试探。在那些日子,他没有吃什么,日子满了,他饿了。 3魔鬼对他说:“你若是上帝的儿子,叫这块石头变成食物吧。” 4耶稣回答说:“经上记着:
  ‘人活着,不是单靠食物。’”
5魔鬼又领他上了高山,霎时间把天下万国都指给他看, 6对他说:“这一切权柄和荣华我都要给你,因为这原是交给我的,我愿意给谁就给谁。 7你若在我面前下拜,这一切都归你。” 8耶稣回答他说:“经上记着:
  ‘要拜主—你的上帝,
  惟独事奉他。’”
9魔鬼又领他到耶路撒冷去,叫他站在圣殿顶上,对他说:“你若是上帝的儿子,从这里跳下去! 10因为经上记着:
  ‘主要为你命令他的使者保护你;
  11他们要用手托住你,
  免得你的脚碰在石头上。’”
12耶稣回答他说:“经上说:‘不可试探主—你的上帝。’” 13魔鬼用完了各样的试探,就离开耶稣,再等时机。

开始在加利利传道

(太4.12-17;可1.14-15)

14耶稣带着圣灵的能力回到加利利,他的名声传遍了四方。 15他在各会堂里教导人,众人都称赞他。

拿撒勒人厌弃耶稣

(太13.53-58;可6.1-6)

16耶稣来到拿撒勒,就是他长大的地方。在安息日,照他素常的规矩进了会堂,站起来要念圣经。 17有人把以赛亚先知的书交给他,他就打开,找到一处写着:
  18“主的灵在我身上,
  因为他用膏膏我,
  叫我传福音给贫穷的人;
  差遣我宣告:
  被掳的得释放,
  失明的得看见,
  受压迫的得自由,
  19宣告上帝悦纳人的禧年。”
20于是他把书卷起来,交还给管理人,就坐下。会堂里的人都定睛看他。 21耶稣对他们说:“你们听见的这段经文,今天已经应验了。” 22众人都称赞他,并对他口中所出的恩言感到惊讶;他们说:“这不是约瑟的儿子吗?” 23耶稣对他们说:“你们一定会用这俗语向我说:‘医生,你医治自己吧!我们听见你在迦百农所做的事,也该在你自己的家乡做吧。’” 24他又说:“我实在告诉你们,没有先知在自己家乡被人接纳的。 25我对你们说实话,在以利亚的时候,天闭塞了三年六个月,遍地有大饥荒,那时,以色列中有许多寡妇, 26以利亚并没有奉差往她们中任何一个人那里去,只奉差往西顿撒勒法一个寡妇那里去。 27以利沙先知的时候,以色列中有许多麻风病人,但除了叙利亚乃缦,没有一个得洁净的。” 28会堂里的人听见这些话,都怒气填胸, 29就起来赶他出城。他们的城造在山上;他们带他到山崖,要把他推下去。 30他却从他们中间穿过去,走了。

耶稣赶逐污灵

(可1.21-28)

31耶稣下到迦百农,就是加利利的一座城,在安息日教导众人。 32他们对他的教导感到很惊奇,因为他的话里有权柄。 33在会堂里有一个人,被污鬼的灵附着,大声喊叫说: 34“唉!拿撒勒人耶稣,你为什么干扰我们?你来消灭我们吗?我知道你是谁,你是上帝的圣者。” 35耶稣斥责他说:“不要作声,从这人身上出来吧!”鬼把那人摔倒在众人中间,就出来了,却没有伤害他。 36众人都惊讶,彼此对问:“这是什么道理呢?因为他用权柄能力命令污灵,污灵就出来。” 37于是耶稣的名声传遍了周围各地。

治好许多病人

(太8.14-17;可1.29-34)

38耶稣出了会堂,进了西门的家。西门的岳母在发高烧,有些人为她求耶稣。 39耶稣站在她旁边,斥责那高烧,烧就退了。她立刻起来服事他们。
40日落的时候,凡有病人的,不论害什么病,都带到耶稣那里。耶稣给他们每一个人按手,治好他们。 41又有鬼从好些人身上出来,喊着说:“你是上帝的儿子!”耶稣斥责他们,不许他们说话,因为他们知道他是基督。

在犹太传道

(可1.35-39)

42天亮的时候,耶稣出来,走到荒野的地方。众人去找他,到了他那里,要留住他,不让他离开他们。 43但耶稣对他们说:“我也必须在别的城传上帝国的福音,因我奉差原是为此。” 44于是耶稣在犹太的各会堂传道。

4

Ma quỷ cám dỗ

(Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12,13)

1Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh; Ngài từ sông Giô-đanh trở về và được Thánh Linh đưa vào trong hoang mạc. 2Tại đó, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả; khi thời gian ấy đã mãn thì Ngài đói. 3Ma quỷ nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi!” 4Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’ ” 5Ma quỷ đem Ngài lên, chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, 6và nói: “Ta sẽ cho ngươi tất cả thẩm quyền và vinh quang của chúng, vì chúng đã được giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. 7Vậy, nếu ngươi thờ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ngươi.” 8Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ” 9Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời thì hãy lao mình xuống đi; 10vì có lời chép:
  ‘Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ ngươi,
   11Các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”
12Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời phán: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.’ ” 13Sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác.

Chức vụ của Đức Chúa Jêsus tại miền Ga-li-lê

(4:14 – 9:50)

Chúa giảng dạy tại Na-xa-rét

(Ma-thi-ơ 13:53-58; Mác 6:1-6)

14Đức Chúa Jêsus trở về miền Ga-li-lê trong quyền năng Thánh Linh, và danh tiếng Ngài vang lừng khắp các miền lân cận. 15Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi Ngài. 16Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, vào ngày sa-bát, Ngài đến nhà hội, đứng dậy để đọc. 17Có người trao cho Ngài cuộn sách tiên tri Ê-sai, Ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép:
  18“Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta,
   Vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo.
  19Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích,
   Người mù lòa được sáng mắt,
  Người bị áp bức được tự do;
   Và công bố năm thi ân của Chúa.”
20Ngài cuốn sách lại, trả cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn Ngài. 21Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.” 22Mọi người đều làm chứng tốt về Ngài, và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ từ miệng Ngài. Họ hỏi: “Chẳng phải người nầy là con Giô-sép sao?” 23Ngài phán: “Chắc các ngươi muốn nói với Ta câu tục ngữ nầy: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành mình! Mọi điều chúng tôi nghe ông đã làm tại thành Ca-bê-na-um, hãy làm tại đây, nơi quê hương ông.’ ” 24Ngài lại phán: “Thật, Ta bảo các ngươi, không một nhà tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25Thật, Ta bảo các ngươi, trong thời Ê-li, khi trời bị đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn, và trong dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều bà góa. 26Tuy nhiên, Ê-li không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. 27Trong thời tiên tri Ê-li-sê, ở Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều người mắc bệnh phong hủi; nhưng không một ai trong họ được sạch, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri.” 28Mọi người trong nhà hội nghe những lời đó, thì nổi giận. 29Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đỉnh núi, nơi người ta xây thành, để ném Ngài xuống. 30Nhưng Ngài lánh khỏi họ và đi nơi khác.

Chúa đuổi quỷ

(Mác 1:21-28)

31Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc miền Ga-li-lê, và giảng dạy trong ngày sa-bát. 32Mọi người đều kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền. 33Một người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội la lớn: “Hỡi Jêsus ở Na-xa-rét! 34Chúng tôi với Ngài có can hệ gì mà Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!” 35Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó: “Hãy im đi, và ra khỏi người nầy!” Quỷ liền quật ngã người ấy giữa đám đông, rồi lìa khỏi mà không làm gì hại đến anh ta. 36Mọi người đều sợ hãi, nói với nhau: “Đạo gì vậy? Ông ấy lấy uy quyền và năng lực mà truyền lệnh cho các quỷ và chúng phải ra khỏi.” 37Danh tiếng Ngài vang lừng khắp các vùng chung quanh.

Chúa chữa lành bà gia của Phi-e-rơ

(Ma-thi-ơ 8:14-17; Mác 1:29-34)

38Đức Chúa Jêsus rời nhà hội, vào nhà Si-môn. Bà gia của Si-môn đang sốt nặng; người ta xin Ngài chữa bệnh cho bà. 39Ngài đến nghiêng mình về phía bà, quở cơn sốt và sốt lìa khỏi bà. Lập tức bà trỗi dậy và phục vụ mọi người.

Chúa thực hiện các phép lạ và truyền giảng Tin Lành

(Mác 1:35-39)

40Khi mặt trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài. Ngài đặt tay lên từng người và chữa lành cho họ. 41Các quỷ cũng ra khỏi nhiều người và la lớn: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở trách và không cho phép chúng nói, vì chúng biết Ngài là Đấng Christ. 42Vừa rạng sáng, Ngài đi vào nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài; khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời khỏi họ. 43Nhưng Ngài phán với họ: “Ta cũng phải công bố Tin Lành của vương quốc Đức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì Ta được sai đến với mục đích đó.” 44Vậy, Ngài rao giảng trong các nhà hội miền Giu-đê.