17

Yexu lub cev hloov hlo

(Mk. 9:2-13; Lk. 9:28-36)

1Dhau rau nub tom qaab Yexu txawm coj Petu hab Yakaunpau hab Yakaunpau tug kwv Yauhaa ncaim lwm tug nce moog rua sau lub roob sab. 2Yexu lub cev txawm hloov hlo taab meeg puab, mas nwg lub ntsej muag ci yaam le lub nub hab nwg cev tsoog tsho kuj ci dawb paug le qhov kaaj. 3Tes Mauxe hab Eliya txawm tshwm nrug Yexu sws thaam rua puab pum. 4Petu txawm has rua Yexu tas, “Tug Tswv, peb nyob ntawm nuav kuj zoo. Yog koj yeem, kuv yuav ua peb lub tsev pheeb suav rua ntawm nuav, ua ib lub rua koj, ib lub rua Mauxe hab ib lub rua Eliya.” 5Thaus Petu tseed saamswm has le ntawd txawm muaj ib tauv fuab ci dawb paug lug laum nkaus puab, hab muaj ib lub suab has huv tauv fuab tuaj has tas, “Tug nuav yog kuv tug Tub kws kuv hlub, kuv txaus sab rua nwg heev. Mej ca le noog nwg has.” 6Thaus cov thwjtim nov le hov puab txawm khwb nkaus rua huv peg teb ntshai kawg le. 7Yexu txhad le lug kov puab hab has tas, “Ca le sawv tseeg, tsw xob ntshai.” 8Thaus puab tsaa muag saib tsw pum leejtwg le tsuas yog pum Yexu tuab leeg xwb.
9Thaus puab nqeg peg roob lug, Yexu txwv puab tas, “Tej kws mej pum hov tsw xob has rua leejtwg moog txug thaus Tuabneeg leej Tub raug muab tsaa sawv huv qhov tuag rov lug tsaiv.” 10Cov thwjtim kuj nug Yexu tas, “Yog le ntawd, ua caag cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai has tas Eliya yuav xub lug ua ntej?” 11Yexu teb tas, “Eliya yeej yuav lug hab yuav ua kuas txhua yaam rov zoo le qub. 12Tassws kuv has rua mej tas Eliya tub lug lawm los tuabneeg tsw paub nwg, puab ua rua nwg lawv le puab lub sab nyam. Tuabneeg leej Tub yuav raug kev tswm txom ntawm puab txhais teg ib yaam le ntawd.” 13Cov thwjtim txhad nkaag sab tas qhov kws Yexu has rua puab ntawd yog has txug Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej.

Yexu khu tug tub raug daab

(Mk. 9:14-29; Lk. 9:37-43)

14Thaus puab lug txug ntawm cov tuabneeg coob coob, muaj ib tug yawm lug txhus caug ndua rua ntawm Yexu has tas, 15“Tug Tswv, thov khuvleej kuv tug tub, vem tas nwg qaug daab peg raug txom nyem heev. Nwg pheej poob rua huv qhov cub hab poob dej. 16Kuv tub coj nwg moog cuag koj cov thwjtim, tassws puab khu tsw tau nwg zoo.” 17Yexu teb tas, “Au tam tuabneeg kws tsw muaj kev ntseeg tsuas muaj kev phem kev qas xwb, kuv yuav nrug mej nyob ntev le caag? Kuv yuav ua sab ntev thev mej moog txug thaus twg? Ca le coj tug tub hov lug rua kuv ntawm nuav.” 18Yexu txawm has tawv rua tug daab hov tes daab txawm tawm plawg huv tug tub hov lawm, tug tub txhad zoo hlo taamswm. 19Dhau ntawd cov thwjtim txawm lug cuag Yexu tuabywv hab has tas, “Ua caag peb ntab tsw tau tug daab hov tawm?” 20Yexu has rua puab tas, “Tub yog vem mej kev ntseeg yau heev. Kuv has tseeb rua mej tas, yog mej muaj kev ntseeg luaj le ib lub noob miv miv, mej yuav has rua lub roob nuav tas ‘Ca le txaav ntawm nuav moog lawm tom u,’ mas lub roob yeej yuav txaav moog. Tsw muaj ib yaam daabtsw kws mej yuav ua tsw tau.”

Yexu rov has txug nwg kev tuag

(Mk. 9:30-32; Lk. 9:43-45)

22Thaus cov thwjtim tuaj txoos ua ke rua huv lub xeev Kalilai, Yexu txawm has rua puab tas, “Tuabneeg leej Tub yuav raug muab cob rua huv tuabneeg txhais teg, 23hab puab yuav muab nwg tua pov tseg, mas peb nub nwg yuav raug muab tsaa caj sawv rov lug.” Cov thwjtim txhad ntxhuv sab heev kawg.

Them se rua lub tuam tsev

24Thaus puab lug txug ntawm lub moos Khapena‑u lawm, cov kws sau ib nraab sekhee them se rua lub tuam tsev txawm tuaj cuag Petu hab has tas, “Koj tug xwbfwb them se los tsw them?” 25Petu teb tas, “Them huas.” Thaus Petu nkaag moog rua huv tsev Yexu has rua nwg ua ntej tas, “Ximoo 'e, koj xaav le caag? Tej vaajntxwv huv nplajteb sau se tuabneeg se laj teb ntawm leejtwg? Sau ntawm nwg cov tub lossws sau ntawm lwm tug?” 26Petu teb tas, “Sau ntawm lwm tug.” Yexu txawm has rua nwg tas, “Yog le ntawd cov tub tsw txug them. 27Tassws tsw xob ua rua puab ntsawv sab, koj ca le moog nuv ntseg ntawm havtxwv. Thawj tug ntseg kws koj nuv tau, ca le muab lub qhov ncauj rua mas koj yuav pum ib lub sekhee. Ca le coj lub nyaj hov moog them se ua kuv hab koj le feem.”

17

Chúa Biến Hóa Hình Dạng

(Mác 9:2-13; Lu 9:28-36)

1Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem riêng Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng em Gia-cơ lên một ngọn núi cao. 2Ngài biến hóa hình dạng trước mặt họ. Mặt Ngài sáng rực như mặt trời, y phục của Ngài trở nên trắng toát như ánh sáng. 3Này, Mô-sê và Ê-li-gia xuất hiện và đàm đạo với Ngài.
4Bấy giờ Phi-rơ thưa với Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, chúng ta ở đây tốt quá. Nếu Thầy muốn, con sẽ dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-sê, và một cái cho Ê-li-gia.”
5Khi Phi-rơ còn đang nói, này, một đám mây sáng rực đến bao phủ họ, và từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe lời Người.”
6Khi các môn đồ nghe tiếng ấy, họ sấp mặt xuống đất vì quá sợ hãi. 7Nhưng Ðức Chúa Jesus đến gần, đưa tay chạm vào họ và nói, “Hãy đứng dậy và đừng sợ.” 8Khi họ nhìn lên, họ không thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Ðức Chúa Jesus.
9Trong khi họ từ trên núi xuống, Ðức Chúa Jesus ra lịnh cho họ, “Các ngươi không được nói cho ai biết khải tượng nầy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”
10Các môn đồ hỏi Ngài, “Thế tại sao những thầy dạy giáo luật lại bảo Ê-li-gia phải đến trước?”
11Ngài trả lời và nói, “Hẳn nhiên Ê-li-gia phải đến để chỉnh đốn mọi sự; 12nhưng Ta nói với các ngươi, Ê-li-gia đã đến rồi, nhưng họ chẳng nhận ra ông ấy, mà còn đối xử với ông ấy theo ý họ muốn. Con Người cũng phải chịu khổ bởi tay họ như vậy.”
13Bấy giờ các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Chúa Chữa Lành Cậu Bé Bị Kinh Phong

(Mác 9:14-29; Lu 9:37-43)

14Khi họ đến với đoàn dân đông, một người đến quỳ trước mặt Ngài 15và nói, “Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và khổ sở vô cùng. Cháu thường té vào lửa và ngã xuống nước. 16Tôi đã đưa cháu đến với các môn đồ của Ngài, nhưng họ không chữa được.”
17Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại nầy, Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến với Ta.” 18Ðức Chúa Jesus quát đuổi ác quỷ, ác quỷ xuất ra khỏi đứa trẻ, và đứa trẻ được lành ngay giờ đó.
19Bấy giờ các môn đồ đến gặp riêng Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Tại sao chúng con không thể đuổi quỷ ấy ra được?”
20Ngài trả lời họ, “Vì các ngươi yếu đức tin. Quả thật, Ta nói với các ngươi: Nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải, các ngươi có thể bảo núi nầy, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời qua, và không việc chi các ngươi chẳng làm được. 21Nhưng với thứ quỷ nầy, nếu các ngươi không cầu nguyện và kiêng ăn, các ngươi khó có thể đuổi nó ra được.”

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài (lần thứ hai)

(Mác 9:30-32; Lu 9:43-45)

22Trong khi họ họp nhau ở Ga-li-lê, Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta. 23Họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại.” Các môn đồ Ngài bèn lo buồn rất nhiều.

Chúa Nộp Thuế Ðền Thờ

24Khi họ đến Ca-phác-na-um, những người thu hai đơ-rách-ma tiền thuế đền thờ đến hỏi Phi-rơ, “Thầy của anh không nộp hai đơ-rách-ma tiền thuế đền thờ sao?”
25Phi-rơ trả lời, “Có chứ.”
 Vừa khi Phi-rơ vào nhà, Ðức Chúa Jesus hỏi ông trước, “Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thu sưu lấy thuế của ai? Của các con trai mình hay của người ngoài?”
26Phi-rơ đáp, “Thưa của người ngoài.”
 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Như vậy con cái được miễn thuế.
27Tuy nhiên để chúng ta không làm gương xấu cho họ, ngươi hãy ra biển câu cá; con nào dính câu và được kéo lên trước hết, hãy vạch miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng tiền ta-tê-ra trong đó. Hãy lấy đồng tiền ấy đóng thuế cho ngươi và Ta.”