9

扫罗见撒母耳

1有一个便雅悯人名叫基士,是便雅悯亚斐亚的玄孙,比歌拉的曾孙,洗罗的孙子,亚别的儿子,是个大能的勇士 2他有一个儿子名叫扫罗,又健壮、又英俊,在以色列人中没有一个可以与他相比;他比众百姓高出一个头
3扫罗的父亲基士丢失了几匹母驴,他就吩咐儿子扫罗说:“起来,带一个仆人去寻找驴子。” 4扫罗走过以法莲山区,又过沙利沙地,都没有找着。他们走过沙琳地,驴不在那里,又走过便雅悯地,也没有找到。
5到了苏弗地,扫罗对跟随他的仆人说:“我们不如回去,免得我父亲不为驴挂虑,反为我们担忧。” 6仆人对他说:“看哪,这城里有一位神人,受人敬重,凡他所说的全都应验。现在让我们到他那里去,或者他能指示我们当走的路。” 7扫罗对仆人说:“看哪,我们若去,送什么给那人呢?我们袋子里的食物都吃完了,也没有礼物可以送给神人,我们还有些什么呢?” 8仆人又回答扫罗说:“看哪,我手里还有四分之一舍客勒的银子,可以送给神人,请他指示我们当走的路。” 9从前以色列中,若有人去求问上帝,就这么说:“来,我们到先见那里去吧!”因现在的先知,从前称为先见。 10扫罗对仆人说:“好主意!来,我们去吧。”于是他们往神人所住的城里去了。
11他们上坡要进城,遇见几个少女出来打水,就问她们说:“先见有没有在这里呢?” 12她们回答说:“有的,看哪,他就在你们前面。快!他今日正来到城里,因为今日百姓要在丘坛献祭。 13你们一进城,他还没有上丘坛吃祭物之前,就会遇见他。因为他没有到,百姓不能吃,必须等他先为祭物祝谢,然后受邀的人才可以吃。现在就上去吧,因为这时候你们会遇见他。” 14他们就上到那城,进入城中的时候,看哪,撒母耳正迎着他们来,要上丘坛去。
15扫罗还没有到的前一日,耶和华已经对撒母耳启示说: 16“明日这时候,我必使一个人从便雅悯地到你这里来,你要膏他作我百姓以色列的君王。他必救我的百姓脱离非利士人的手,因为我眷顾我的百姓,他们的哀声已上达于我。” 17撒母耳看见扫罗的时候,耶和华对他说:“看哪,这就是我对你所说的人,他必治理我的百姓。” 18扫罗在城门中走到撒母耳跟前,说:“请告诉我,先见的家在哪里?” 19撒母耳回答扫罗说:“我就是先见。你在我前面先上丘坛去,因为你们今日必跟我同席。明日早晨我送你走,会把你心里一切的事都告诉你。 20至于你前三日所丢失的几匹母驴,你心里不必挂虑,都已经找到了。以色列众人所仰慕的是谁呢?不是仰慕你和你父的全家吗?” 21扫罗回答说:“我不是以色列支派中最小的便雅悯人吗?我的家族不是便雅悯支派中最小的家族吗?你为何对我说这样的话呢?”
22撒母耳扫罗和他的仆人进了大厅,使他们在受邀的人中坐首位;受邀者约有三十个。 23撒母耳对厨师说:“我交给你的那一份祭肉,吩咐你收存的,现在可以拿来。” 24厨师就举起祭肉的腿和腿上的部分,摆在扫罗面前。撒母耳说:“看哪,所存留的摆在你面前了。吃吧!因为这是为你保留到这特定的时候的,好让你说,是我请了这百姓来。”
 当日,扫罗就与撒母耳同席。

撒母耳膏扫罗作王

25他们从丘坛下来进城,撒母耳扫罗在房顶上说话。 26次日他们清早起来。黎明的时候,撒母耳呼叫在房顶上的扫罗,说:“起来,我好送你回去。”扫罗就起来,和撒母耳二人一同到外面去。 27二人下到城边,撒母耳扫罗说:“你要吩咐仆人先走,仆人走了以后, 你要留在这里,这时候我要将上帝的话传给你听。”

9

Sau-lơ được chọn làm vua

1Bấy giờ, có một người thuộc bộ tộc Bên-gia-min, có thế lực và giàu có, tên là Kích. Ông là con của A-bi-ên, cháu của Xê-rô, chắt của Bê-cô-rát, chít của A-phi-ác, là con của một người Bên-gia-min. 2Kích có một con trai tên là Sau-lơ, còn trẻ và đẹp trai. Trong dân Y-sơ-ra-ên, không có người nào đẹp trai bằng chàng. Sau-lơ cao hơn mọi người từ vai trở lên.
3Một hôm, mấy con lừa cái của Kích bị lạc. Ông bảo Sau-lơ, con mình: “Hãy đem một trong các đầy tớ theo với con và lên đường đi tìm lừa.” 4Sau-lơ đi khắp vùng đồi núi Ép-ra-im, trải qua vùng đất Sa-li-sa, nhưng không tìm được. Tiếp đó, họ đi ngang qua đất Sa-lim, địa phận Bên-gia-min, nhưng cũng không gặp.
5Khi đến đất Xu-phơ, Sau-lơ nói với người đầy tớ cùng đi với mình: “Nầy, chúng ta hãy trở về, kẻo cha tôi không còn nghĩ đến việc mất lừa, mà lại lo lắng cho chúng ta đấy!” 6Người đầy tớ nói: “Kìa! Trong thành nầy có một người của Đức Chúa Trời, là người rất được tôn trọng; tất cả những gì ông nói đều chắc chắn xảy ra. Vậy, chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải đi.” 7Sau-lơ nói với đầy tớ mình: “Phải, nhưng nếu đi đến đó, chúng ta sẽ đem gì đến cho người? Vì bánh trong các bao của chúng ta đều hết, và chúng ta không còn một lễ vật nào để đem đến cho người của Đức Chúa Trời! Chúng ta còn gì đâu?” 8Người đầy tớ lại nói tiếp: “Đây, tôi đang có trong tay khoảng ba gam bạc. Tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta.” 9(Ngày xưa, trong Y-sơ-ra-ên, khi người ta đi thỉnh ý Đức Chúa Trời, thì thường nói: “Hãy đến! Chúng ta hãy đi gặp nhà tiên kiến”; vì người mà ngày nay người ta gọi là nhà tiên tri, ngày xưa được gọi là nhà tiên kiến.) 10Sau-lơ nói với người đầy tớ: “Được, chúng ta hãy đi!” Rồi họ đi đến thành có người của Đức Chúa Trời đang ở.
11Họ đang đi trên con đường dốc lên thành thì gặp các cô gái đi ra múc nước, họ hỏi: “Nhà tiên kiến có ở đây không?” 12Các cô gái đáp: “Có, người vừa đi trước các ông đó! Hãy đi nhanh lên, người mới vừa đến thành vì hôm nay dân chúng có buổi tế lễ tại nơi cao. 13Ngay khi vào thành, các ông sẽ gặp người trước khi người lên nơi cao để dự lễ. Dân chúng sẽ không ăn trước khi người đến, vì người phải chúc phước cho sinh tế; sau đó, các khách dự tiệc mới ăn. Vậy, bây giờ hãy lên đi, vì hôm nay các ông chắc sẽ gặp người.” 14Họ đi lên thành. Khi vừa vào thành, họ thấy Sa-mu-ên đang đi ra về phía họ trên đường lên nơi cao.
15Một ngày trước khi Sau-lơ đến, Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho Sa-mu-ên biết: 16“Ngày mai, vào giờ nầy, Ta sẽ sai một người từ địa phận Bên-gia-min đến với con và con sẽ xức dầu cho người làm lãnh tụ của dân Y-sơ-ra-ên Ta. Người ấy sẽ giải cứu dân Ta khỏi tay người Phi-li-tin, vì Ta đã đoái xem dân Ta, và tiếng kêu than của họ đã thấu đến Ta.” 17Khi Sa-mu-ên vừa thấy Sau-lơ thì Đức Giê-hô-va phán bảo ông: “Kìa là người mà Ta đã nói với con! Ấy chính là người sẽ cai trị dân Ta.”
18Sau-lơ đến gần Sa-mu-ên ở giữa cổng thành và hỏi: “Xin ông làm ơn chỉ giùm tôi nhà của người tiên kiến ở đâu?” 19Sa-mu-ên trả lời Sau-lơ: “Tôi là nhà tiên kiến đây. Hãy đi trước tôi lên nơi cao, vì hôm nay hai anh sẽ dùng bữa với tôi. Sáng mai tôi sẽ để cho anh đi và sẽ nói cho anh biết mọi điều anh đang bận tâm. 20Còn những lừa cái của anh đã mất ba ngày nay, đừng lo lắng về chúng, vì đã tìm được rồi. Vả lại, mọi thứ quý báu nhất trong Y-sơ-ra-ên được dành cho ai? Chẳng phải là cho anh và cho cả nhà cha của anh sao?” 21Sau-lơ nói: “Tôi chẳng phải là một người Bên-gia-min, một bộ tộc nhỏ nhất trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên sao? Gia tộc tôi lại hèn mọn hơn hết trong các gia tộc của bộ tộc Bên-gia-min. Vậy, tại sao ông lại nói với tôi những điều nầy?”
22Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và người đầy tớ vào phòng khách, mời ngồi ở hàng đầu trong các khách dự tiệc, khoảng ba mươi người. 23Rồi Sa-mu-ên bảo người đầu bếp: “Hãy đem ra đây phần mà ta đã trao và dặn ngươi để riêng.” 24Người đầu bếp đem thịt đùi dọn ra trước mặt Sau-lơ. Sa-mu-ên nói: “Đây là phần đã để lại dọn ra cho anh. Mời anh dùng, vì tôi đã để dành phần đó cho anh trong dịp đặc biệt nầy, để anh dùng với quan khách.” Vậy trong ngày đó, Sau-lơ dùng bữa với Sa-mu-ên.
25Sau đó, mọi người từ nơi cao đi xuống và vào trong thành; còn Sa-mu-ên trò chuyện với Sau-lơ trên mái nhà bằng. 26Qua ngày sau, họ dậy sớm. Lúc rạng đông, Sa-mu-ên gọi Sau-lơ đang ở trên mái nhà, và nói: “Hãy trỗi dậy, tôi sẽ tiễn anh lên đường.” Sau-lơ trỗi dậy, rồi cùng đi ra với Sa-mu-ên.

Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ

27Khi họ đang đi xuống đến cuối thành, thì Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Hãy bảo người đầy tớ đi trước chúng ta, và khi anh ta đi qua rồi, anh hãy dừng lại một lúc để tôi nói cho anh nghe lời của Đức Chúa Trời.”