8

Yê-su Táq Bán Cũai A‑ĩ Tut

(Mac 1:40-45; Luca 5:12-16)

1Toâq Yê-su sễng tễ cóh, bữn clứng cũai puai ntun clĩ án. 2Bữn manoaq samiang a‑ĩ tut toâq sacốh racớl choâng moat Yê-su, cớp pai neq: “Ncháu ơi! Khân Ncháu yoc, Ncháu têq táq yỗn cứq cỡt bán.”
3Yê-su satoaq atĩ tâng cũai a‑ĩ ki, cớp pai neq: “Cứq yoc. Yỗn mới cỡt bán.”
 Bo ki toâp cũai a‑ĩ tut cỡt bán.
4Chơ Yê-su patâp án neq: “Chỗi atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng tễ ranáq nâi. Ma cóq mới pỡq apáh tỗ mới yỗn cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ nhêng. Chơ mới chiau sang yỗn Yiang Sursĩ máh ramứh Môi-se patâp tễ mbŏ́q. Nâi la tếc apáh yỗn cũai canŏ́h dáng mới khoiq cỡt bán chơ.”

Yê-su Táq Bán Muoi Náq Cũai Sũl Tahan

(Luca 7:1-10)

5Bo Yê-su mut tâng vil Cabê-na-um, bữn manoaq cũai Rô-ma, án sốt muoi culám tahan, án toâq pỡ Yê-su cớp sễq neq: 6“Ncháu ơi! Manoaq cũai táq ranáq tâng dống cứq a‑ĩ coang tráuq lứq.”
7Yê-su ta‑ỡi án neq: “Cứq lứq pỡq táq yỗn án cỡt bán.”
8Ma cũai sốt tahan ki pai neq: “Ncháu ơi, cứq tỡ khớn pỡq coâiq Ncháu yỗn mut tâng dống cứq. Ma cứq sễq Ncháu pai sâng yỗn cũai táq ranáq cứq cỡt bán la dũ chơ. 9Cứq bữn cũai sốt cứq, cớp cứq cỡt sốt cũai canŏ́h tê. Khân cứq ớn cũai nâi: ‘Pỡq!’ ki án pỡq. Khân cứq ớn cũai ki: ‘Toâq pỡ nâi!’ ki án toâq. Khân cứq ớn cũai táq ranáq cứq: ‘Táq neq!’ ki án táq.”
10Bo Yê-su sâng santoiq ki, án sâng dớt lứq. Chơ án pai chóq máh cũai ỡt mpễr án neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, cứq tỡ nai hữm noau tễ cũai I-sarel ma sa‑âm riang cũai nâi. 11Cớp cứq atỡng anhia neq tê: Nỡ‑ra bữn clứng cũai toâq tễ angia mandang loŏh, cớp angia mandang pât. Alới bữn tacu cha tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt tâng paloŏng parnơi nứng A-praham, I-sac, cớp Yacốp. 12Ma máh cũai I-sarel ca noau dŏq proai Yiang Sursĩ, mŏ tỡ bữn sa‑âm, Yiang Sursĩ ễ sarpứt alới tâng ntốq canám, la ntốq nhiam cu‑ỗi pupróh cớp carữot canễng tabang sâng túh arức lứq.”
13Moâm ki, Yê-su atỡng cũai sốt tahan ki neq: “Mới chu pỡ dống. Máh ŏ́c mới sa‑âm, ki lứq mới bữn.”
 Bo ki toâp sũl cũai sốt tahan ki cỡt bán.

Yê-su Táq Bán Clứng Cũai

(Mac 1:29-34; Luca 4:38-41)

14Bo Yê-su mut tâng dống Phi-er, án hữm yacán Phi-er bếq tua cỗ án a‑ĩ cutâu tỗ. 15Yê-su satoaq tâng tỗ ayoaq ki, chơ ŏ́c cutâu cỡt pứt nheq. Án yuor cớp aloŏh sana yỗn Yê-su cha.
16Toâq tabữ noau dững pỡ Yê-su clứng cũai bữn yiang sâuq payốh. Yê-su tuih aloŏh yiang sâuq ki na láih parnai án. Cớp án táq bán dũ náq cũai ca a‑ĩ canŏ́h hỡ. 17Án táq ranáq ki yỗn cỡt rapĩeiq máh santoiq Ê-sai, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq pai neq:
  “Án chĩuq tanhĩr ŏ́c túh tang hái,
cớp ĩt dững nheq ramứh hái a‑ĩ.”

Cóq Hái Táq Nŏ́q Ễ Puai Ngê Yê-su Crĩt

(Luca 9:57-62)

18Toâq Yê-su hữm clứng cũai ỡt pễr án, chơ án ớn tỗp rien along án coah tooh clóng. 19Bữn manoaq cũai yống rit toâq pỡ án cớp pai neq: “Thâi ơi! Pỡ léq thâi pỡq, cứq puai thâi pỡ ki tê.”
20Ma Yê-su ta‑ỡi án neq: “Ayoŏng bữn cưp, chớm bữn sóh, ma Con Yiang Cỡt Cũai tỡ bữn ntốq yỗn án bếq.”
21Bữn manoaq ễn ca rien tễ án, pai neq: “Ncháu ơi! Yỗn mpoaq cứq cuchĩt voai. Toâq moâm cứq tứp mpoaq cứq, cứq lứq puai Ncháu.”
22Ma Yê-su ta‑ỡi án neq: “Mới puai cứq sâng. Dŏq yỗn alới ca tỡ bữn muoi mứt cớp cứq, chứm siem alới ca tỡ bữn muoi mứt cớp cứq.”

Yê-su Sưoq Cuyal Cớp Dỡq

(Mac 4:35-41; Luca 8:22-25)

23Chơ Yê-su chỗn tâng tuoc, cớp tỗp rien tễ án puai án tê. 24Vớt ki, santar bữn rapuq hâp lứq táq yỗn dỡq lampóh lampoâp rêng lứq tâng tuoc mán tuoc ễ dớp. Ma bo ki Yê-su bếq. 25Tỗp rien tễ Yê-su pỡq amoaih án, pai neq: “Ncháu ơi! Chuai tôh! Hái cheq ễ cuchĩt chơ!”
26Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Nŏ́q anhia ngcŏh? Nŏ́q anhia sa‑âm bĩq lứq?”
 Chơ Yê-su yuor tayứng sưoq cuyal cớp dỡq lampóh. Ngkíq dỡq cớp cuyal tangứt toâp.
27Dũ náq cũai sâng dớt lứq cớp pai neq: “Nŏ́q cũai nâi? Dếh cuyal rapuq cớp dỡq lampóh ma têq án!”

Yê-su Táq Bán Bar Náq Ca Bữn Yiang Sâuq Payốh

(Mac 5:1-20; Luca 8:26-39)

28Toâq Yê-su clong toâq coah tooh clóng ki, án mut tâng cruang Yê-rasê. Án ramóh bar náq cũai bữn yiang sâuq payốh ntôm loŏh tễ clỗm cumuiq. Alới tachoât lứq; cớp tỡ bữn noau khớn pha ntốq alới ỡt. 29Bo alới hữm Yê-su, alới hễr casang lứq neq: “Ơ Con Yiang Sursĩ ơi! Ntrớu anhia yoc ễ táq chóq hếq? Hếq tỡ yũah ngư chĩuq tỗiq bap. Ma anhia ễ táq yỗn hếq chĩuq tỗiq bap sanua tỡ?”
30Cheq ntốq ki bữn muoi cantóh alic sa‑ữi lứq ỡt chuaq cha. 31Yiang sâuq ki sễq cucốh Yê-su neq: “Khân anhia lứq tuih aloŏh hếq, sễq anhia yỗn hếq mut tâng cantóh alic ki.”
32Yê-su ớn yiang sâuq ki neq: “Anhia pỡq toâp!”
 Chơ yiang sâuq ki loŏh toâp tễ tỗ cũai ki cớp mut tâng cantóh alic ễn. Chơ cantóh alic ki lúh chái lứq tễ leh tarhar, pŏ́ng chu clóng dỡq, chơ cuchĩt clooc nheq.
33Máh cũai bán alic lúh chu vil cớp atỡng dũ ŏ́c tễ alới bar náq ca yiang sâuq payốh, yỗn noau dáng tê. 34Chơ dũ náq cũai tâng vil ki loŏh tễ vil ễ ramóh Yê-su. Toâq alới hữm Yê-su, alới sễq án loŏh chíq tễ cruang alới.

8

Đức Chúa Jêsus chữa bệnh phong hủi

(Mác 1:40-45; Lu-ca 5:12-16)

1Khi Đức Chúa Jêsus từ trên núi xuống, đoàn người rất đông đi theo Ngài. 2Kìa, có một người phong hủi đến quỳ trước mặt Ngài và thưa: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch.” 3Đức Chúa Jêsus đưa tay chạm đến người ấy, và phán: “Ta muốn, hãy sạch đi.” Lập tức, người phong hủi được sạch. 4Đức Chúa Jêsus căn dặn: “Hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng lễ vật mà Môi-se đã dạy, như một lời chứng cho mọi người.”

Đức Chúa Jêsus chữa lành đầy tớ viên đội trưởng

(Lu-ca 7:1-10)

5Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một viên đội trưởng đến nài xin Ngài: 6“Thưa Thầy, đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7Đức Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ đến, chữa lành cho nó.” 8Viên đội trưởng đáp: “Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. 9Vì chính tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi bảo đứa nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo tên khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.” 10Nghe vậy, Đức Chúa Jêsus ngạc nhiên và phán với những người đi theo Ngài rằng: “Thật, Ta bảo các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như vậy. 11Ta bảo cho các ngươi biết: Từ đông phương, tây phương sẽ có nhiều người đến ngồi cùng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. 12Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi sẽ có than khóc và nghiến răng.” 13Rồi Đức Chúa Jêsus phán với viên đội trưởng: “Hãy về đi! Ngươi tin thể nào, thì sẽ được thể ấy.” Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành.

Đức Chúa Jêsus chữa lành bà gia Phi-e-rơ và nhiều người khác

(Mác 1:29-34; Lu-ca 4:38-41)

14Kế đó, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia ông bị sốt, nằm trên giường. 15Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt lìa khỏi bà; rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài.
16Tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám; Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bệnh tật. 17Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai:
  “Chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta,
   Và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta,” đã được ứng nghiệm.

Điều kiện theo Chúa

(Lu-ca 9:57-62)

18Khi thấy đoàn người rất đông vây quanh, Đức Chúa Jêsus truyền lệnh đi qua bờ bên kia. 19Một thầy thông giáo đến thưa với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” 20Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 21Một môn đồ khác thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy theo Ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

Dẹp cơn bão biển

(Mác 4:35-41; Lu-ca 8:22-25)

23Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. 24Thình lình, một cơn bão mạnh nổi lên trên biển đến nỗi sóng ập vào thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. 25Các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên: “Chúa ơi, xin cứu chúng con với! Chúng ta chết mất!” 26Ngài phán: “Hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ?” Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. 27Các môn đồ rất kinh ngạc, hỏi nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người?”

Hai người bị quỷ ám ở Ga-đa-ra

(Mác 5:1-20; Lu-ca 8:26-39)

28Khi sang bờ bên kia, vào địa phận dân Ga-đa-ra, Đức Chúa Jêsus gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra; chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. 29Chúng gào lên: “Hỡi Con Đức Chúa Trời, chúng tôi có liên can gì với Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn định không?” 30Bấy giờ cách đó không xa, có một đàn heo rất đông đang ăn. 31Các quỷ van xin Đức Chúa Jêsus: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia.” 32Ngài bảo: “Đi đi!” Các quỷ liền lìa khỏi hai người đó và nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn từ triền dốc lao xuống biển, chết chìm hết. 33Những kẻ chăn heo bỏ trốn, chạy về thành, thuật lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho hai người bị quỷ ám. 34Cả thành ra gặp Đức Chúa Jêsus; khi vừa thấy Ngài thì nài xin Ngài rời khỏi địa phận họ.