37

國王差人徵求以賽亞的意見

(王下19.1-7)

1希西家王聽見了,就撕裂衣服,披上麻衣,進了耶和華的殿。 2他差遣以利亞敬宮廷總管和舍伯那書記,並祭司中年長的,都披上麻衣,到亞摩斯的兒子以賽亞先知那裏去。 3他們對他說:「希西家如此說:『今日是急難、懲罰、凌辱的日子,就如嬰孩快要出生,卻沒有力氣生產。 4或許耶和華-你的上帝聽見亞述將軍的話,就是他主人亞述王差他來辱罵永生上帝的話,耶和華-你的上帝就斥責所聽見的這些話。求你為倖存的餘民揚聲禱告。』」
5希西家王的臣僕就來到以賽亞那裏。 6以賽亞對他們說:「要對你們的主人這樣說,耶和華如此說:『你聽見亞述王的僕人褻瀆我的話,不要懼怕。 7看哪,因為我必驚動他的心,他要聽見風聲就歸回本地,在那裏我必使他倒在刀下。』」

亞述王再來威脅

(王下19.8-19)

8亞述將軍聽見亞述王已拔營離開拉吉,就啟程返回,正遇見亞述王去攻打立拿 9亞述王聽見有人談論古實特哈加說:「他出來要與你爭戰。」亞述王一聽見,就差使者去見希西家,說: 10「你們要對猶大希西家如此說:『不要聽你所倚靠的上帝欺哄你說:耶路撒冷必不交在亞述王的手中。 11看哪,你總聽說亞述諸王向列國所行的是盡行滅絕,難道你能倖免嗎? 12我祖先所毀滅的,就是歌散哈蘭利色提‧拉撒伊甸人;這些國的神明何曾拯救他們呢? 13哈馬的王,亞珥拔的王,西法瓦音城的王,希拿以瓦的王,都在哪裏呢?』」
14希西家從使者手裏接過書信,看完了,就上耶和華的殿,在耶和華面前展開書信。 15希西家向耶和華禱告說: 16「坐在基路伯之上萬軍之耶和華-以色列的上帝啊,你,惟有你是地上萬國的上帝,你創造了天和地。 17耶和華啊,求你側耳而聽;耶和華啊,求你睜眼而看,聽西拿基立差遣使者辱罵永生上帝的一切話。 18耶和華啊,亞述諸王果然使列國和列國之地變為荒蕪, 19將列國的神明扔在火裏,因為它們不是神明,是人手所造的,是木頭、石頭,所以被滅絕了。 20耶和華-我們的上帝啊,現在求你救我們脫離亞述王的手,使地上萬國都知道惟有你是耶和華。」

以賽亞給王的信息

(王下19.20-37)

21亞摩斯的兒子以賽亞就差人去見希西家,說:「耶和華-以色列的上帝如此說,你因亞述西拿基立的事向我祈求, 22所以耶和華論他這樣說:
  『少女錫安藐視你,嘲笑你;
  耶路撒冷向你搖頭。

  23「『你辱罵誰,褻瀆誰,
  揚起聲來,高舉眼目攻擊誰呢?
  你攻擊的是以色列的聖者。
  24你藉臣僕辱罵主說:
  我率領許多戰車登上高山,
  到黎巴嫩的頂端;
  我要砍伐其中高大的香柏樹
  和上好的松樹。
  我必上到極高之處,
  進入茂盛的森林裏。
  25我已經挖井喝水
  我必用腳掌踏乾埃及一切的河流。

  26「『你豈沒有聽見
  我早先所定、古時所立、現今實現的事嗎?
  就是讓你去毀壞堅固的城鎮,使它們變為廢墟;
  27城裏居民的力量甚小,
  他們驚惶羞愧;
  像野草,像青菜,
  如房頂上的草,
  被東風颳散

  28「『你站起,你坐下,你出去,你進來,
  你向我發烈怒,我都知道。
  29因你向我發烈怒,
  你的狂傲上達我耳中,
  我要用鈎子鈎住你的鼻子,
  將嚼環放在你口裏,
  使你從原路轉回去。』

30「我賜給你的預兆:你們今年要吃野生的,明年也要吃自長的;後年,你們就要耕種收割,栽葡萄園,吃其中的果子。 31猶大家所逃脫剩餘的,仍要往下扎根,向上結果。 32必有剩餘的民從耶路撒冷而出;有逃脫的人從錫安山而來。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。
33「所以耶和華論亞述王如此說:他必不得來到這城,也不在這裏射箭,不得拿盾牌到城前,也不能建土堆攻城。 34他從哪條路來,必從那條路回去,必不得來到這城。這是耶和華說的。 35因我為自己的緣故,又為我僕人大衛的緣故,必保護拯救這城。」

36耶和華的使者出去,在亞述營中殺了十八萬五千人。清早有人起來,看哪,都是死屍。 37亞述西拿基立就拔營回去,住在尼尼微 38一日,他在他的神明尼斯洛廟裏叩拜,他兒子亞得米勒沙利色用刀殺了他,然後逃到亞拉臘地;他兒子以撒‧哈頓接續他作王。

37

Lời tiên tri về sự giải cứu thành Giê-ru-sa-lem

(II Vua 19:1-13)

1Khi nghe tin ấy, vua Ê-xê-chia liền xé áo mình, mặc áo sô và đi vào đền thờ Đức Giê-hô-va. 2Vua sai quan quản lý cung điện là Ê-li-a-kim, thư ký Sép-na và các thầy tế lễ cao niên mặc áo sô đến gặp nhà tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt. 3Họ nói với ông: “Vua Ê-xê-chia nói thế nầy: ‘Hôm nay là ngày hoạn nạn, quở phạt và ô nhục; như đàn bà đã đến lúc phải sinh con nhưng không đủ sức để sinh. 4Chắc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã nghe những lời của Ráp-sa-kê mà chủ hắn là vua A-si-ri đã sai đến để nhạo báng Đức Chúa Trời hằng sống; và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông sẽ trừng phạt chúng theo những lời mà Ngài đã nghe. Vậy, xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại đây!’”
5Khi các đầy tớ của vua Ê-xê-chia đến gặp Ê-sai, 6thì Ê-sai nói với họ: “Các ông hãy về tâu lại với chủ mình rằng Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Đừng sợ những lời con đã nghe, là những lời mà các đầy tớ của vua A-si-ri đã xúc phạm đến Ta. 7Nầy, Ta sẽ đặt một thần linh trong nó, khiến nó nghe tin đồn mà rút quân về nước. Ta sẽ làm cho nó ngã chết dưới lưỡi gươm ngay tại xứ sở nó.’”
8Khi Ráp-sa-kê trở về thì gặp vua A-si-ri đang đánh thành Líp-na, vì ông được tin vua đã rời khỏi La-ki. 9Bấy giờ, vua A-si-ri được tin báo về Tiệt-ha-ca, vua Cút, rằng: “Vua ấy đang kéo quân ra giao chiến với bệ hạ.” Nghe thế, vua A-si-ri lại sai các sứ giả đến gặp Ê-xê-chia, và dặn rằng: 10“Các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia, vua Giu-đa, rằng: ‘Đừng để Đức Chúa Trời, là Đấng mà ngươi tin cậy, lừa dối ngươi rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-si-ri đâu. 11Nầy, hẳn ngươi có nghe những gì các vua A-si-ri làm cho tất cả các nước, chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao? 12Thần của các nước mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các thần của Gô-xan, Ha-ran, Rết-sép, và người Ê-đen ở tại Tê-la-sa, có giải cứu họ được chăng? 13Vua của Ha-mát, vua của Ạt-bát, vua của các thành Sê-phạt-va-im, Hê-na, và Y-va ở đâu?’”

Lời cầu nguyện của Ê-xê-chia

(II Vua 19:14-19)

14Ê-xê-chia nhận bức thư do các sứ giả trao tận tay. Đọc xong, vua liền đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va và trải thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va. 15Ê-xê-chia cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: 16“Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng ngự trên các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất; chính Ngài đã tạo nên trời và đất. 17Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai và nghe! Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt và xem! Xin nghe mọi lời mà San-chê-ríp đã gửi đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. 18Lạy Đức Giê-hô-va, các vua A-si-ri thật đã tàn phá mọi xứ sở và đất đai của họ, 19ném các thần của họ vào lửa; vì chúng không phải là thần, mà chỉ là sản phẩm bằng gỗ và bằng đá do tay người làm ra, nên chúng đã bị hủy diệt. 20Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi tay San-chê-ríp, để mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va!”

Lời tiên tri của Ê-sai

(II Vua 19:20-34)

21Ê-sai, con trai của A-mốt, sai người đến tâu với vua Ê-xê-chia rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: Vì con đã cầu xin Ta về San-chê-ríp, vua A-si-ri, 22đây là lời Đức Giê-hô-va đã phán về nó:
  ‘Trinh nữ Si-ôn
   Khinh miệt ngươi, chế nhạo ngươi;
  Con gái Giê-ru-sa-lem
   Lắc đầu sau lưng ngươi!
  23Ngươi đã phỉ báng và xúc phạm đến ai?
   Ngươi đã lên giọng
  Và ngước mắt tự cao chống lại ai?
   Ngươi dám chống lại Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên sao!
  24Ngươi đã dùng các thuộc hạ phỉ báng Chúa,
   Ngươi nói: “Với vô số chiến xa,
  Ta lên các đỉnh núi cao,
   Đến đỉnh cao chót vót của Li-ban.
  Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết,
   Và những cây tùng tốt nhất của nó.
  Ta sẽ đến chỗ xa nhất
   Trong rừng cây rậm rạp.
  25Ta đã đào giếng
   Và uống nước;
  Ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai Cập.
   Với đôi bàn chân của ta.”

  26Có phải ngươi không hề nghe rằng
   Ta đã định việc nầy từ lâu?
  Những gì Ta đã hoạch định từ xa xưa,
   Nay Ta khiến nó xảy ra;
  Để ngươi biến các thành kiên cố,
   Ra những đống đổ nát hoang tàn.
  27Cư dân các thành ấy phải bó tay,
   Khiếp sợ và hổ thẹn;
  Họ như cây cỏ ngoài đồng,
   Giống như đám cỏ xanh,
  Như cỏ non mọc trên mái nhà,
   Khác nào cánh đồng trước khi lúa mì mọc lên.

  28Nhưng Ta biết khi ngươi ngồi, lúc ngươi đứng;
   Khi ngươi ra, lúc ngươi vào,
   Và ngay cả khi ngươi điên cuồng chống lại Ta.
  29Vì ngươi điên cuồng chống lại Ta,
   Và lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta
  Nên Ta móc khoen vào mũi ngươi,
   Tra hàm thiếc vào miệng ngươi,
  Ta sẽ khiến ngươi phải trở về
   Theo con đường mà ngươi đã đến.’

30Hỡi Ê-xê-chia, đây sẽ là dấu hiệu cho con: Năm nay các con sẽ ăn sản vật tự mọc, năm thứ nhì ăn sản vật mọc lên do hạt giống tự rơi; nhưng đến năm thứ ba, hãy gieo và gặt, trồng nho và ăn trái. 31Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên. 32Vì sẽ có dân sót lại đi ra từ Giê-ru-sa-lem, và nhóm người trốn thoát ra từ núi Si-ôn. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều đó.
33Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán về vua A-si-ri như sau: ‘Nó sẽ không vào được thành nầy, sẽ chẳng bắn vào đó một mũi tên nào, cũng chẳng dùng khiên hay đắp lũy mà tấn công thành. 34Nó sẽ theo con đường mình đã đến mà trở về, không vào thành nầy được đâu.’ Đức Giê-hô-va phán vậy. 35Vì Ta và vì Đa-vít, đầy tớ Ta, chính Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành nầy.”

Cái chết của San-chê-ríp

(II Vua 19:35-37)

36Bấy giờ, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm nghìn người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết! 37San-chê-ríp, vua A-si-ri, rút quân về, và ở tại Ni-ni-ve. 38Một hôm, khi vua San-chê-ríp đang cúi lạy thần của mình trong đền thờ Nít-róc, thì các con trai của vua là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm giết vua, rồi trốn sang xứ A-ra-rát. Con vua là Ê-sạt-ha-đôn lên kế vị.