16

Ti^mo^tai Gan Baulo Caux Silaa Mingh

1Baulo aengx mingh Nde^mbi Zingh caux Li^saa^daa Mungv. Li^saa^daa Mungv maaih dauh sai-gorx, mbuox heuc Ti^mo^tai. Ninh nyei maa se Yiutai Mienh yaac sienx Yesu nyei. Mv baac ninh nyei die benx Janx-Gikc. 2Li^saa^daa caux I^ko^ni^yum nyei gorx-youz yaac ceng Ti^mo^tai. 3Baulo oix dorh Ti^mo^tai gan ninh mingh ziouc tengx ninh ⟨jiex gaatv nyei leiz,⟩ weic zuqc wuov norm deic-bung nyei zuangx Yiutai Mienh hiuv duqv Ti^mo^tai nyei die zoux Janx-Gikc. 4Baulo mbuo zueih mungv youh jienv mingh. Mingh taux haaix yaac zorqv ⟨jiex gaatv nyei leiz,⟩ caux mienh gox yiem Ye^lu^saa^lem Zingh dingc daaih nyei leiz jiu bun mienh ei jienv zoux. 5Weic naaiv zuangx jiu-baang ziouc gauh sienx duqv henv. Hnoi-hnoi maaih mienh tim bieqc camv jienv faaux.

Tin-Hungh Heuc Baulo Mbuo Mingh Maa^si^ndo^nie Deic-Bung

6Singx Lingh maiv bun Baulo yiem Esie Saengv zunh doz. Ninh mbuo ziouc jiex Faa^li^jie caux Gaa^laa^tie Deic-Bung. 7Taux Misie Deic-Bung nyei gapv-jaaix ga'hlen ninh mbuo oix bieqc Mbi^ti^nie, mv baac Yesu nyei Singx Lingh maiv bun ninh mbuo bieqc. 8Ninh mbuo ziouc jiex Misie Deic-Bung mingh taux Do^atc. 9Mingh taux wuov muonz, Baulo buatc hinc yaangh nyei sic. Ninh buatc dauh Maa^si^ndo^nie Mienh souv jienv qaqv tov, “Tov jiex taux naaiv Maa^si^ndo^nie Deic-Bung tengx yie mbuo maah!” 10Baulo buatc liuz hinc yaangh nyei sic, yie mbuo ziouc liemh zeih liuc leiz mingh Maa^si^ndo^nie, weic zuqc yie mbuo funx dingc Tin-Hungh za'gengh heuc yie mbuo mingh zunh kuv fienx bun wuov deix mienh muangx.

Li^ndie Goiv Hnyouv Sienx Yesu

11Yie mbuo ziouc yiem Do^atc bieqc nzangv, baeng zaqc mingh taux Saax^mo^tatv Koiv-Nzou. Da'nyeic hnoi mingh taux Ne^aa^mbu^li Mungv. 12Yiem naaic yie mbuo cuotv nzangv yangh jauv mingh Fi^lipv^poi Zingh. Fi^lipv^poi se Maa^si^ndo^nie Deic-Bung nyei yietc norm domh zingh, se Lomaa Guoqv liepc daaih nyei zingh. Yie mbuo ziouc yiem ziex hnoi wuov.
13Taux ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ yie mbuo cuotv ga'nyiec ziqc zingh mingh wuov ndaaih hlen, hnamv daaih maaih norm dorngx gapv zunv daux gaux. Yie mbuo lorz buatc ziouc zueiz njiec caux gapv zunv daaih wuov deix m'sieqv dorn gorngv waac. 14Maaih dauh Ti^yaa^ti^laa Zingh nyei m'sieqv dorn, mbuox heuc Li^ndie. Ninh nyei gong se maaic setv luoqc nyei ndie-zuqv. Li^ndie se zaangc Tin-Hungh nyei mienh. Ziouv yaac bun ninh nyei hnyouv nqoi, hnamv duqv tong Baulo gorngv nyei waac. 15Ninh caux ninh nyei biauv zong hmuangv doic yietc zungv ziouc jiex wuom nyei leiz. Nqa'haav ninh heuc yie mbuo mingh hitv ninh nyei biauv. Ninh gorngv, “Se gorngv meih mbuo funx yie za'gengh sienx Ziouv nor, tov meih mbuo daaih hitv yie nyei biauv oc.” Ninh qaqv liouh yie mbuo, yie mbuo hnamv maiv jiex eix, ziouc mingh hitv ninh nyei biauv.

Baulo Caux Silaa Zuqc Wuonx Loh

16Maaih hnoi yie mbuo mingh mienh gapv zunv daux gaux nyei dorngx. Mingh gau, maaih dauh nouh beiz daaih buangh zuqc yie mbuo. Naaiv dauh nouh beiz maaih mienv yiem ninh nyei sin, bun ninh haih gorngv zinh hoz nyei sic ziouc tengx mienh mangc maengc, bun ninh nyei ziouv duqv nyaanh camv. 17Naaiv dauh nouh beiz gan jienv Baulo caux yie mbuo mingh heuc jienv gorngv, “Naaiv deix mienh se Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei bou. Ninh mbuo zunh duqv njoux nyei jauv bun meih mbuo muangx.”
18Ninh hnangv naaiv nor zoux camv-hnoi aqv. Zoux gau, Baulo haiz hnyouv maiv longx yietc deix ziouc huin nzuonx gorngv mbuox wuov dauh mienv, “Yie dengv Yesu Giduc nyei mbuox hatc meih yiem naaiv dauh mienh nyei sin cuotv mingh maah!” Mienv ziouc liemh zeih cuotv mi'aqv.
19Naaiv dauh nouh beiz nyei ziouv zieqv duqv ninh mbuo duqv nyaanh nyei jauv maiv lamh hnamv aqv, ninh mbuo ziouc nyau jienv Baulo caux Silaa, tor mingh domh zuangx zaamc, zoux hlo wuov deix nyei nza'hmien. 20Yiem Lomaa jien nyei nza'hmien ninh mbuo gox gorngv, “Naaiv deix mienh se Yiutai Mienh. Ninh mbuo zoux bun yie mbuo nyei zingh lunc nzengc. 21Ninh mbuo njaaux nyei leiz se dorngc yie mbuo Lomaa Mienh nyei leiz. Yie mbuo maiv haih longc, maiv haih gan ninh mbuo nyei leiz.”
22Zuangx mienh tengx jienv zoux doqc bun Baulo caux Silaa. Wuov deix jien ziouc heuc baeng ciev Baulo mbuo nyei lui-houx guangc, longc biaav mborqv ninh mbuo. 23Baeng ziouc mborqv duqv ninh mbuo siang haic, nqa'haav aengx dorh ninh mbuo mingh wuonx jienv loh, yaac mbuox gunv loh nyei jien longx-longx zuov jienv ninh mbuo. 24Gunv loh jien duqv domh jien nyei waac ziouc zorqv Baulo mbuo wuonx jienv gu'nyuoz wuov qongx loh, aengx zorqv ndiangx gapc jienv ninh mbuo nyei zaux.
25Ndaamv muonz nyei ziangh hoc, Baulo caux Silaa daux gaux yaac baaux nzung ceng Tin-Hungh. Yiem loh nyei zuiz-mienh yietc zungv yaac muangx ninh mbuo. 26Liemh zeih ndau dongz duqv seix haic, ndanc taux loh nyei gorn-ndoqv. Dauh dauh loh gaengh nqoi nzengc. Zuangx zuiz-mienh nyei limc yaac ndutv nzengc mi'aqv.
27Gunv loh jien nyie daaih buatc loh gaengh nqoi nzengc, laaic duqv zuiz-mienh biaux nzengc aqv mv bei. Ninh ziouc baeng cuotv ninh nyei nzuqc ndaauv oix daix ninh ganh aqv. 28Mv baac Baulo huon norm kaatv, “Hueiv! Maiv dungx hoic meih ganh. Yie mbuo yietc zungv yiem naaiv nyei.”
29Gunv loh jien heuc mienh lorz dang daaih ziux jienv tiux bieqc Baulo mbuo wuov, mbaapv njiec Baulo caux Silaa nyei nza'hmien, sin zinx nyanh nyanh nyei. 30Ninh dorh Baulo mbuo cuotv daaih naaic gaax ninh mbuo, “Domh Gorx aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux cingx haih duqv njoux?”
31Baulo mbuo dau, “Oix zuqc sienx kaux Ziouv Yesu, meih caux meih nyei yietc biauv mienh ziouc duqv njoux.” 32Baulo mbuo ziouc gorngv Ziouv nyei doz bun ninh caux ninh nyei yietc biauv mienh muangx. 33Dongh naaic muonz, wuov norm ziangh hoc, gunv loh jien dorh Baulo mbuo mingh nzaaux nzengc zuqc mborqv mun nyei dorngx. Nzaaux liuz, gunv loh jien caux yietc biauv mienh liemh zeih jiex wuom nyei leiz aqv. 34Jiex liuz leiz, gunv loh jien aengx dorh Baulo caux Silaa bieqc ninh nyei biauv mbenc hnaangx bun ninh mbuo nyanc. Gunv loh jien caux ninh nyei hmuangv doic za'gengh njien-youh haic, weic zuqc ninh mbuo ih zanc sienx Tin-Hungh mi'aqv.
35Lungh njang, Lomaa domh jien paaiv sin-hlen baeng mingh gunv loh jien wuov mbuox ninh, “Bungx wuov deix i laanh mienh aqv.” 36Gunv loh jien ziouc mbuox Baulo, “Domh jien heuc yie bungx meih caux Silaa cuotv loh. Meih mbuo ih zanc gunv baengh orn nyei mingh aqv.”
37Mv baac Baulo gorngv mbuox wuov deix sin-hlen baeng, “Yie mbuo yaac Lomaa nyei baeqc fingx. Ninh mbuo zungv maiv dingc yie mbuo nyei zuiz ndaangc, la'guaih dorng zuangx mborqv yie mbuo. Corc aengx dorh yie mbuo mingh wuonx jienv loh. Ih zanc ninh mbuo oix bingx jienv bungx yie mbuo. Hnangv naaic se maiv horpc. Wuov deix domh jien ganh oix zuqc daaih bungx yie mbuo cuotv.”
38Baeng ziouc ziang naaiv deix waac mingh gorngv bun domh jien muangx. Domh jien hiuv duqv Baulo caux Silaa se Lomaa Mienh, ninh mbuo ziouc gamh nziex haic. 39Domh jien ziouc mingh tov zuiz Baulo mbuo, aengx fungx ninh mbuo cuotv loh yaac tov ninh mbuo cuotv zingh aqv. 40Baulo caux Silaa cuotv loh daaih mingh Li^ndie nyei biauv. Yiem wuov ninh mbuo buangh gorx-youz, gorngv waac nunz liuz ninh mbuo nyei hnyouv, ziouc mingh mi'aqv.

16

Phao-lô Chọn Thêm Ti-mô-thê

1Phao-lô cũng đến Ðẹc-bê và Lít-tra. Nầy, tại Lít-tra có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con trai của một nữ tín hữu người Do-thái, nhưng cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp. 2Ti-mô-thê được anh chị em tín hữu tại Lít-tra và I-cô-ni-um làm chứng tốt. 3Phao-lô muốn dẫn Ti-mô-thê theo với ông. Sau khi đã nhận Ti-mô-thê, ông cho Ti-mô-thê chịu phép cắt bì, vì ông không muốn bị phiền phức với những người Do-thái ở các nơi ấy, vì mọi người đều biết cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp.
4Ðến thành nào họ cũng dặn anh chị em tín hữu phải vâng giữ những quy luật mà các vị sứ đồ và các vị trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem đã quyết định. 5Vì vậy các hội thánh được vững mạnh trong đức tin, và số tín hữu gia tăng hằng ngày.
6Họ đi qua vùng Phơ-ry-ghi-a và Ga-la-ti, sau khi bị Ðức Thánh Linh ngăn trở họ giảng Ðạo trong vùng A-si-a. 7Khi đến gần ranh giới của vùng My-si-a, họ muốn vào vùng Bi-thy-ni-a, nhưng Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Jesus không cho phép. 8Vì thế họ đi xuyên qua vùng My-si-a và xuống Trô-ách.

Phao-lô Thấy Khải Tượng Tại Trô-ách

9Ðêm ấy Phao-lô thấy một khải tượng: Một người Ma-xê-đô-ni-a đứng trước mặt ông và khẩn khoản nài xin ông, “Xin ông qua xứ Ma-xê-đô-ni-a giúp chúng tôi.” 10Sau khi Phao-lô thấy khải tượng đó, chúng tôi lập tức tìm cách đến Ma-xê-đô-ni-a, vì chúng tôi tin rằng Ðức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi đến giảng Tin Mừng cho người Ma-xê-đô-ni-a.

Ðoàn Truyền Giáo Ðến Phi-líp, Ly-đi-a Tin Nhận Chúa

11Chúng tôi xuống tàu tại Trô-ách và cho căng buồm đi thẳng đến Sa-mô-thơ-ra; hôm sau, chúng tôi đến Nê-a-pô-li. 12Từ đó chúng tôi đến Phi-líp, thành quan trọng nhất trong Tỉnh Ma-xê-đô-ni-a, thuộc địa của Ðế Quốc La-mã; chúng tôi ở lại thành phố đó vài ngày.
13Ðến ngày Sa-bát chúng tôi ra bên ngoài cổng thành, đến một chỗ gần bờ sông, nơi chúng tôi nghĩ là chỗ người ta đến để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu nói với các bà đang tụ họp tại đó.
14Có một bà nọ tên là Ly-đi-a, quê ở Thành Thy-a-ti-ra, làm nghề bán vải điều, là một người thờ phượng Ðức Chúa Trời; bà để ý nghe chúng tôi. Chúa mở lòng bà và bà đáp ứng sứ điệp Phao-lô giảng.
15Sau khi bà và cả nhà bà đã chịu báp-têm, bà khẩn thiết mời chúng tôi rằng, “Nếu quý ông xét thấy tôi là người trung thành với Chúa, xin quý ông đến nhà tôi tạm trú.” Bà ép mời mãi, nên chúng tôi đành chiều theo.

Phao-lô và Si-la Bị Tù Tại Phi-líp, Người Cai Ngục Tin Chúa

16Một ngày kia, khi chúng tôi đến địa điểm nhóm cầu nguyện, một cô gái nô lệ bị quỷ xem bói ám đón gặp chúng tôi; nhờ khả năng xem bói, cô ấy đã đem lại lợi tức rất nhiều cho các chủ của cô. 17Cô gái đó cứ đi theo Phao-lô và chúng tôi và la to rằng, “Những người nầy là các đầy tớ của Ðức Chúa Trời Tối Cao; họ rao giảng cho các người con đường cứu rỗi.” 18Cô ấy đã làm như thế nhiều ngày, nhưng hôm đó Phao-lô cảm thấy rất bực bội, nên ông quay lại và bảo con quỷ, “Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, ta truyền cho ngươi xuất ra khỏi cô nầy.” Ngay giờ đó con quỷ xuất ra khỏi cô ấy.
19Nhưng khi các chủ của cô khám phá ra khả năng kiếm tiền cho họ của cô đã mất, họ bắt Phao-lô và Si-la đem đến khu hành chính thương mại và nộp cho chính quyền địa phương. 20Họ điệu các ông ra trước các quan tòa và cáo buộc, “Những người nầy đã làm xáo trộn thành phố chúng ta. Họ là những người Do-thái, 21đến truyền bá những tập tục mà chúng ta là công dân La-mã không được phép chấp nhận hoặc làm theo.” 22Ðám đông cũng nổi lên, hiệp với họ, chống đối hai ông. Các quan tòa truyền lịnh xé áo hai ông và cho đánh đòn hai ông. 23Sau khi đã đánh đập hai ông thậm tệ, họ tống giam hai ông vào ngục và truyền cho cai ngục canh giữ cẩn thận. 24Nhận được lịnh đó, viên cai ngục nhốt hai ông vào phòng giam an ninh nhất và khóa chân hai ông vào cùm.
25Khoảng nửa đêm Phao-lô và Si-la cầu nguyện và hát thánh ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời, trong khi các tù nhân khác lắng nghe, 26thình lình, một cơn động đất dữ dội xảy ra, làm lắc lư cả nền ngục, khiến các cửa ngục mở toang, và xiềng xích các tù nhân đều sút ra.
27Viên cai ngục giựt mình thức dậy và thấy các cửa ngục đều mở toang; ông tưởng các tù nhân đã trốn hết, nên rút gươm toan tự sát. 28Nhưng Phao-lô kêu lớn tiếng rằng, “Ông đừng làm hại chính mình; chúng tôi đều còn cả đây.”
29Viên cai ngục kêu thắp đèn lên, rồi vội vàng chạy vào ngục; ông run lẩy bẩy và sấp mình xuống trước mặt Phao-lô và Si-la. 30Sau khi đưa hai ông ra ngoài, viên cai ngục hỏi, “Thưa các ông, tôi phải làm gì để được cứu?”
31Họ đáp, “Hãy tin Ðức Chúa Jesus thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu.” 32Rồi hai ông giảng Ðạo Chúa cho viên cai ngục và mọi người trong nhà ông ấy. 33Ngay giờ đó, giữa đêm khuya, viên cai ngục đưa hai ông ra và rửa các vết thương cho, rồi ông ấy và mọi người trong nhà ông ấy lập tức chịu phép báp-têm.
34Sau đó viên cai ngục đưa hai ông lên nhà, dọn thức ăn ra mời hai ông dùng, vì ông ấy và cả nhà ông ấy rất đỗi vui mừng, bởi họ đã quyết định tin thờ Ðức Chúa Trời.

Phao-lô và Si-la Ðược Thả Ra

35Ðến sáng ngày, các quan tòa sai các cảnh sát đến nói với viên cai ngục, “Hãy thả mấy người ấy ra.”
36Viên cai ngục đến báo tin với Phao-lô, “Các quan tòa cho người đến bảo thả quý ông ra. Vậy bây giờ xin quý ông ra và kính chúc thượng lộ bình an.”
37Nhưng Phao-lô nói với họ, “Chúng tôi là công dân La-mã. Khi chưa định tội chúng tôi rõ ràng, họ đã cho người đánh đòn chúng tôi giữa công chúng, rồi tống giam chúng tôi vào ngục; bây giờ họ lại âm thầm thả chúng tôi sao? Không đâu. Chính họ phải đích thân đến đây thả chúng tôi mới được.”
38Các cảnh sát về báo cáo những lời ấy với các quan tòa. Khi các quan tòa nghe rằng hai ông là công dân La-mã, họ hoảng sợ. 39Họ liền đến, năn nỉ hai ông, đưa hai ông ra khỏi ngục, và xin hai ông rời khỏi thành.
40Sau khi ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Ly-đi-a; khi gặp các anh chị em tín hữu, hai ông khuyên nhủ họ, rồi từ giã lên đường.