7

Yê-su Atỡng Manoaq Chỗi Tếq Manoaq

(Luca 6:37-38, 41, 42)

1“Anhia chỗi tếq cũai canŏ́h, dŏq Yiang Sursĩ tỡ bữn tếq loah anhia. 2Yuaq maléq anhia tếq cũai canŏ́h, ki Yiang Sursĩ tếq loah anhia máh ki tê. Cớp maléq anhia noap lôih yớu, ki Yiang Sursĩ noap lôih anhia máh ki tê. 3Nŏ́q anhia hữm brếh tâng moat yớu, ma anhia tỡ bữn dáng khlễc pian catáng moat anhia? 4Cớp nŏ́q anhia clŏ́q pai chóq yớu neq: ‘Yỗn cứq taváih ĩt chíq brếh tễ moat mới,’ ma anhia tỡ bữn dáng khlễc pian sadal chíq moat anhia? 5Anhia la cũai ễm bĩq parnai sâng! Cóq anhia ĩt chíq khlễc pian tễ moat anhia voai. Ki nŏ́q têq anhia hữm raloaih, cớp têq ĩt brếh tễ moat yớu.
6“Anhia chỗi ĩt crơng miar khong Yiang Sursĩ, chơ yỗn chíq acho. Cớp chỗi ĩt crơng ngoaih, chơ yỗn chíq alic. Máh charán ki tỡ dáng pasếq. Moâm án tĩn sapiar crơng ki, chơ án píh loah cáp anhia.”

Yê-su Ớn Cóq Sễq, Chuaq, Cớp Cucŏ́q

(Luca 11:9-13)

7“Khân anhia sễq, ki anhia bữn. Khân anhia chuaq, ki anhia ramóh. Khân anhia cucŏ́q toong, ki noau pớh yỗn. 8Yuaq dũ náq cũai ca sễq, ki án bữn. Aléq chuaq, ki án ramóh. Aléq cucŏ́q toong, ki noau pớh yỗn. 9Máh anhia ca bữn con chơ, khân con anhia sễq bễng, ki anhia yỗn án tamáu tỡ? 10Cớp khân án sễq sĩaq, ki anhia yỗn án cusân tỡ? 11Anhia la moang cũai loâi, ma noâng anhia dáng yỗn crơng o pỡ con anhia. Casỡn Mpoaq anhia tâng paloŏng, án lứq yỗn crơng o hỡn tễ ki ễn, khân cũai sễq tễ án.
12“Ngkíq máh ranáq ntrớu anhia yoc cũai canŏ́h táq chóq anhia, cóq anhia táq machớng ki tê chóq alới. Táq ngkíq, anhia puai samoât samơi máh phễp rit Yiang Sursĩ patâp na Môi-se, cớp na cũai tang bỗq án.”

Yê-su Atỡng Tễ Toong Cớp Rana Hễp

(Luca 13:24)

13“Cóq anhia mut ngoah toong hễp, yuaq toong la‑a cớp rana toâr, ki pỡq chu pống sarloac. Clứng cũai rưoh pỡq rana ki. 14Ma ngoah toong hễp cớp rana coat, ki pỡq chu ntốq tamoong. Mŏ bĩq náq cũai ramóh rana ki.”

Yê-su Atỡng Tễ Aluang Cớp Palâi

(Luca 6:43-44)

15“Cóq anhia nhêng samoât, ngcŏh bữn cũai táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ toâq pỡ anhia. Roâp alới la samoât charán cữu ma mứt pahỡm alới la samoât acho cruang, pla lứq. 16Têq anhia sacoal alới toâq anhia hữm máh ranáq alới táq. Nỡm sarlia tacỡng tỡ nai cỡt palâi nho. Cớp nỡm sarlia cáng tỡ nai cỡt palâi tarúng. 17Aluang o cỡt palâi o, cớp aluang sâuq cỡt palâi sâuq. 18Aluang o tỡ têq cỡt palâi sâuq, cớp aluang sâuq tỡ têq cỡt palâi o. 19Aluang aléq tỡ bữn cỡt palâi o, ki noau poâiq, chơ sarpứt tâng ũih. 20Machớng ki tê, anhia têq sacoal cũai táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ toâq anhia hữm máh ranáq alới táq.”

Yê-su Pai Tỡ Bữn Dũ Náq Têq Mut Tâng Ntốq Yiang Sursĩ Sốt

(Luca 13:25-27)

21“Tỡ bữn dũ náq dŏq cứq Ncháu ma têq mut tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt tâng paloŏng. Ống alới ca táq puai rangứh Mpoaq cứq tâng paloŏng toâp têq mut. 22Toâq tangái ki, bữn sa‑ữi cũai pai chóq cứq neq: ‘Ncháu ơi! Ncháu ơi! Nhơ ramứh anhia hếq atỡng parnai Yiang Sursĩ. Nhơ ramứh anhia hếq tuih yiang sâuq cớp táq sa‑ữi ranáq salễh.’ 23Ma cứq ta‑ỡi alới neq: ‘Cứq tỡ bữn dáng anhia. Anhia pỡq chíq tễ nâi. Anhia la cũai táq ranáq sâuq.’”

Yê-su Atỡng Tễ Táq Dống Tâng Tamáu Tỡ La Tâng Chũah

(Luca 6:47-49)

24“Ngkíq, cũai aléq tamứng cớp trĩh parnai cứq atỡng nâi, án la samoât cũai rangoaiq patứng dống tâng tamáu lantar. 25Toâq mia choân, dỡq ralôq, cớp cuyal rapuq hâp, ma dống ki tưng tỡ bữn dớm, yuaq cũai patứng dống tâng tamáu. 26Ma cũai aléq tamứng santoiq cứq, ma án tỡ bữn trĩh parnai ki, án ki la samoât cũai sacũl patứng dống tâng chũah. 27Toâq mia choân, dỡq ralôq, cớp cuyal rapuq hâp, dống ki sarũq cỡt ralốh nheq!”

Máh Cũai Ca Tamứng Yê-su Atỡng Sâng Dớt Lứq

28Moâm Yê-su atỡng máh parnai ki, máh cũai clứng ỡt mpễr ki sâng dớt lứq tễ parnai án atỡng, 29yuaq án atỡng ariang án la cũai bữn chớc lứq, cớp tỡ bữn ariang cũai yống rit dốq atỡng.

7

不要评断人

(路6.37-38,41-42)

1“你们不要评断别人,免得你们被审判。 2因为你们怎样评断别人,也必怎样被审判;你们用什么量器量给人,也必用什么量器量给你们。 3为什么看见你弟兄眼中有刺,却不想自己眼中有梁木呢? 4你自己眼中有梁木,怎能对你弟兄说‘让我去掉你眼中的刺’呢? 5你这假冒为善的人!先去掉自己眼中的梁木,然后才能看得清楚,好去掉你弟兄眼中的刺。 6不要把圣物给狗,也不要把你们的珍珠丢在猪面前,恐怕它们践踏了珍珠,转过来咬你们。”

祈求、寻找、叩门

(路11.9-13)

7“你们祈求,就给你们;寻找,就找到;叩门,就给你们开门。 8因为凡祈求的,就得着;寻找的,就找到;叩门的,就给他开门。 9你们中间谁有儿子求饼,反给他石头呢? 10求鱼,反给他蛇呢? 11你们虽然不好,尚且知道拿好东西给儿女,何况你们在天上的父,他岂不更要把好东西赐给求他的人吗? 12所以,无论何事,你们想要人怎样待你们,你们也要怎样待人,因为这就是律法和先知的道理。”

要进窄门

(路13.24)

13“你们要进窄门。因为通往灭亡的门是宽的,路是大的,进去的人也多; 14通往生命的门是窄的,路是小的,找到的人也少。”

两种果树

(路6.43-44)

15“你们要防备假先知。他们到你们这里来,外面披着羊皮,里面却是残暴的狼。 16岂能在荆棘上摘葡萄呢?岂能在蒺藜里摘无花果呢?凭着他们的果子,就可以认出他们来。 17这样,凡好树都结好果子,而坏树结坏果子。 18好树不能结坏果子,坏树也不能结好果子。 19凡不结好果子的树就砍下来,丢在火里。 20所以,凭着他们的果子就可以认出他们来。”

遵主旨得进天国

(路13.25-27)

21“不是每一个称呼我‘主啊,主啊’的人都能进天国;惟有遵行我天父旨意的人才能进去。 22在那日必有许多人对我说:‘主啊,主啊,我们不是奉你的名传道,奉你的名赶鬼,奉你的名行许多异能吗?’ 23我要向他们宣告:‘我从来不认识你们,你们这些作恶的人,给我走开!’”

两种根基

(路6.47-49)

24“所以,凡听了我这些话又去做的,好比一个聪明人把房子盖在磐石上。 25风吹,雨打,水冲,撞击那房子,房子总不倒塌,因为根基立在磐石上。 26凡听了我这些话而不去做的,好比一个无知的人把房子盖在沙土上。 27风吹,雨打,水冲,撞击那房子,房子就倒塌了,并且倒塌得很厉害。”
28耶稣讲完了这些话,众人对他的教导都感到惊奇, 29因为他教导他们正像有权柄的人,不像他们的文士。