32

雅各准备迎见以扫

1雅各继续行路,上帝的使者遇见他。 2雅各看见他们就说:“这是上帝的军营。”于是给那地方起名叫玛哈念
3雅各派使者在他前面到西珥地,就是以东地他哥哥以扫那里。 4他吩咐他们说:“你们要对我主以扫说:‘你的仆人雅各这样说:我在拉班那里寄居,延迟到如今。 5我有牛、驴、羊群、奴仆、婢女,现在派人来报告我主,为了要在你眼前蒙恩。’”
6使者回到雅各那里,说:“我们到了你哥哥以扫那里。他正迎着你来,并且有四百人和他一起。” 7雅各就很惧怕,而且愁烦。他把跟他同行的人和羊群、牛群、骆驼分成两队, 8说:“以扫若来击杀其中一队,剩下的另一队还可以逃脱。” 9雅各说:“耶和华—我祖父亚伯拉罕的上帝,我父亲以撒的上帝啊,你曾对我说:‘回你本地本族去,我要厚待你。’ 10你向仆人所施的一切慈爱和信实,我一点也不配得。我先前只用我的一根杖过这约旦河,如今我却成了两队。 11求你救我脱离我哥哥的手,脱离以扫的手,因为我怕他来杀我,连母亲和儿女都不放过。 12你曾说:‘我必定厚待你,使你的后裔如同海边的沙,多得不可胜数。’”
13当夜,雅各在那里住宿,就从他手中所拥有的拿礼物要送给他哥哥以扫 14就是二百只母山羊、二十只公山羊、二百只母绵羊、二十只公绵羊、 15三十匹哺乳的母骆驼和它们的小骆驼、四十头母牛、十头公牛、二十匹母驴和十匹公驴。 16他把每种牲畜各分一群,交在仆人手中,对仆人说:“你们要在我的前头过去,使群和群之间保持一段距离”。 17他又吩咐领头的人说:“我哥哥以扫遇见你的时候,问你说:‘你是谁的人?要往哪里去?你前面这些是谁的?’ 18你就说:‘是你仆人雅各的,是送给我主以扫的礼物。看哪,他自己也在我们后面。’” 19他又吩咐第二、第三和所有赶畜群的人说:“你们遇见以扫的时候要照这样的话对他说, 20你们还要说:‘看哪,你仆人雅各在我们后面。’”因雅各说:“我藉着在我前面送去的礼物给他面子,然后再见他的面,或许他会宽容我。” 21于是礼物在他前面过去了;那夜,雅各在营中住宿。

雅各在毗努伊勒摔跤

22他夜间起来,带着两个妻子,两个婢女和十一个孩子,过了雅博渡口。 23他带着他们,送他们过河,他所有的一切也都过去, 24只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤,直到黎明。 25那人见自己胜不过他,就摸了他的大腿窝一下。雅各的大腿窝就在和那人摔跤的时候扭了。 26那人说:“天快亮了,让我走吧!”雅各说:“你不给我祝福,我就不让你走。” 27那人说:“你叫什么名字?”他说:“雅各。” 28那人说:“你的名字不要再叫雅各,要叫以色列,因为你与上帝和人较力,都得胜了。” 29雅各问他说:“请告诉我你的名字。”那人说:“何必问我的名字呢?”于是他在那里为雅各祝福。 30雅各就给那地方起名叫毗努伊勒 ,说:“我面对面见了上帝,我的性命仍得保全。” 31太阳刚出来的时候,雅各经过毗努伊勒,他的大腿就瘸了。 32因此,以色列人不吃大腿窝的筋,直到今日,因为那人摸了雅各大腿窝的筋。

32

1 Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình của ông. Dọc đường các vị thiên sứ của Ðức Chúa Trời gặp ông. 2 Khi Gia-cốp thấy các vị ấy, ông nói, “Nơi đây là trại của Ðức Chúa Trời!” Nên ông gọi nơi ấy là Ma-ha-na-im.

Gia-cốp Gởi Quà Lấy Lòng Ê-sau

3 Gia-cốp sai các sứ giả đi trước ông, đến gặp Ê-sau trong xứ Sê-i-rơ, thuộc lãnh thổ của Ê-đôm. 4 Ông căn dặn họ, “Anh em hãy nói với Ê-sau chúa của tôi như thế nầy: Gia-cốp tôi tớ ngài xin thưa, ‘Em đã làm một kiều dân sống ở nhà cậu La-ban và ở đó cho đến nay. 5 Em có được nhiều bò, lừa, các đàn chiên và dê, các tôi trai và tớ gái. Nay em sai người đến trình với anh, rất mong em được ơn trước mặt anh.’”
6 Các sứ giả trở về báo với Gia-cốp, “Chúng tôi đã đến gặp Ê-sau anh của chủ. Ông ấy đang dẫn bốn trăm người đến đón chủ.” 7 Nghe thế Gia-cốp rất sợ và xuống tinh thần. Ông chia đoàn người đi với ông, luôn cả các đàn chiên, dê, bò, lừa, và lạc đà, ra làm hai đội, 8 vì ông nghĩ, “Nếu Ê-sau xông vào tấn công tiêu diệt một đội, thì đội kia sẽ còn cơ hội chạy thoát.”
9Bấy giờ Gia-cốp cầu nguyện, “Lạy Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham ông nội con, và Ðức Chúa Trời của I-sác cha con. Lạy CHÚA là Ðấng đã phán với con, ‘Hãy trở về quê hương ngươi và về với thân nhân ngươi, rồi Ta sẽ đối xử tốt với ngươi.’ 10 Con không xứng đáng để hưởng mọi tình thương và trọn sự thành tín mà Ngài đã bày tỏ cho tôi tớ Ngài, vì khi con qua Sông Giô-đanh, con chỉ có cây gậy trong tay, mà bây giờ con được hai đội nầy. 11 Cầu xin Ngài giải cứu con khỏi tay anh con, tức khỏi tay Ê-sau, vì con sợ anh ấy; con sợ anh ấy sẽ đến giết con, và giết luôn các vợ và các con của con. 12 Cầu xin Ngài nhớ lại lời Ngài đã hứa với con rằng, ‘Ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bờ biển, đến nỗi không thể đếm được vì quá nhiều.’”
13 Ông nghỉ đêm tại đó. Ðoạn ông lấy một phần tài sản đang có làm quà cho Ê-sau, 14 gồm hai trăm dê cái và hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái và hai mươi chiên đực, 15 ba mươi lạc đà mẹ có con còn bú và các con của chúng, bốn mươi bò cái và mười bò đực, hai mươi lừa cái và mười lừa đực. 16 Ông trao tất cả các súc vật ấy vào tay các đầy tớ ông, mỗi loài một đàn riêng, và bảo họ, “Hãy dẫn các đàn súc vật của anh em đi trước tôi, và giữ một khoảng cách giữa đàn trước với đàn sau.” 17 Rồi ông căn dặn người đi đầu, “Khi anh Ê-sau tôi gặp anh và hỏi, ‘Anh là người của ai? Anh đi đâu? Ðàn súc vật đi trước là của ai?’ 18 anh hãy đáp, ‘Thưa đó là của Gia-cốp tôi tớ ngài. Chúng là tặng phẩm ông ấy bảo tôi mang đến biếu cho chúa tôi là Ê-sau. Còn chính ông ấy thì đang đi ở đàng sau chúng tôi.’” 19 Ông cũng dặn như vậy cho người dẫn đàn thứ hai, rồi đàn thứ ba, và tất cả những người dẫn các đàn súc vật kế tiếp. “Anh em hãy nói như thế với Ê-sau khi anh em gặp ông ấy. 20 Và nhớ nói thêm, ‘Ngoài ra, tôi tớ ngài là Gia-cốp đang đi phía sau chúng tôi.’” Vì ông nghĩ, “May ra mình có thể dùng những món quà đi trước mình làm anh ấy nguôi giận, rồi sau đó mình sẽ gặp anh ấy. Có lẽ anh ấy sẽ chấp nhận mình.” 21 Vậy những đàn súc vật làm quà đi trước ông, còn chính ông thì đêm đó vẫn còn ở lại trong trại.

Gia-cốp Vật Lộn với Chúa

22 Trong đêm đó ông thức dậy, đem hai vợ, hai nữ tỳ, và mười một đứa con lội qua Suối Gia-bốc. 23 Ông dẫn họ và đưa họ qua suối; ông cũng đem tất cả những gì ông có qua suối. 24 Nhưng Gia-cốp ở lại bên nầy suối một mình. Bấy giờ có một người đến vật lộn với ông đến rạng đông. 25 Khi người ấy thấy mình không thắng được Gia-cốp, người ấy đánh vào khớp xương hông của ông, vì vậy Gia-cốp bị trật xương hông khi ông vật lộn với người ấy. 26 Người ấy nói, “Hãy để Ta đi, vì trời sắp sáng rồi.” Nhưng ông đáp, “Tôi sẽ không buông ra để Ngài đi, trừ phi Ngài ban phước cho tôi.”
27 Người ấy hỏi, “Ngươi tên gì?”
 Ông đáp, “Gia-cốp.”
28 Người ấy nói, “Từ nay người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là I-sơ-ra-ên, vì ngươi đã vật lộn với Ðức Chúa Trời và với người ta, và ngươi đã thắng.” 29 Bấy giờ Gia-cốp hỏi người ấy, “Xin Ngài cho tôi biết tên Ngài là chi.”
 Nhưng người ấy đáp, “Tại sao ngươi hỏi tên Ta?” Rồi người ấy ban phước cho ông tại đó.
30 Gia-cốp gọi chỗ đó là Pê-ni-ên và nói, “Tôi đã thấy Ðức Chúa Trời mặt đối mặt, thế mà tôi còn giữ được mạng.” 31 Khi ánh bình minh tỏa rạng, ông qua khỏi Pê-ni-ên, chân đi khập khiễng, vì bị trặc xương hông. 32 Vì thế, người I-sơ-ra-ên không ăn thịt đùi ở chỗ xương hông cho đến ngày nay, bởi vì người ấy đã đánh Gia-cốp ở khớp xương hông, nơi bắp thịt đùi.