18

Noau Toâr Clữi Nheq Tễ Canŏ́h?

(Mac 9:33-37, 42-48; Luca 9:46-48; 17:1-2)

1Bo ki tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án cớp blớh neq: “Tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, noau toâr hỡn nheq tễ canŏ́h?”
2Yê-su arô manoaq carnễn cớp yỗn án tayứng mpứng dĩ tỗp alới. 3Chơ Yê-su pai neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, khân anhia tỡ bữn ralêq mứt cớp cỡt samoât riang carnễn nâi, lứq anhia tỡ têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. 4Cũai aléq ma asễng tỗ yỗn cỡt samoât riang carnễn nâi, cũai ki cỡt toâr clữi nheq tễ canŏ́h tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. 5Cớp cũai aléq ma roap manoaq carnễn máh nâi cỗ án sa‑âm cứq, cũai ki roap dếh cứq tê.
6“Cũai aléq ma radững manoaq carnễn ca khoiq sa‑âm cứq, yỗn tỡ bữn sa‑âm noâng cứq, o lứq la noau alễu tamáu toâr tâng tacong án cớp apŏ́ng án tâng dỡq mưt, nhũang án ễ toâq radững carnễn ki calỡih táh cứq. 7Coat lứq yỗn cũai tâng dỡi nâi, yuaq bữn sa‑ữi ramứh ễ radững alới táq lôih. Máh ramứh ki lứq cỡt, ma bap lứq toâq pỡ cũai ca radững cũai canŏ́h táq lôih.
8“Ngkíq, khân atĩ tỡ la ayững anhia ma radững anhia táq lôih, cóq anhia cŏ́h voang chíq atĩ tỡ la ayững ki. Khaq anhia tamoong cớp bữn mut tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt bữn atĩ tỡ la ayững talút, saláng bữn dũ bar lám atĩ tỡ la ayững ma Yiang Sursĩ voang anhia tâng pống sarloac. 9Cớp khân ŏ́c moat anhia ma radững anhia táq lôih, cóq anhia culáiq voang táh chíq ŏ́c moat ki. Khaq anhia pứt muoi ŏ́c moat ma bữn tamoong, saláng bữn dũ bar ŏ́c moat ma Yiang Sursĩ voang anhia tâng pống sarloac.”

Yê-su Sacâm Charán Cữu Pứt Ma Ramóh Loah

(Luca 15:3-7)

10“Anhia nhêng o! Chỗi mumat muoi noaq aléq tễ máh carnễn nâi. Yuaq cứq atỡng anhia neq: Máh ranễng Yiang Sursĩ tâng paloŏng bán kĩaq níc carnễn ki. Máh ranễng ki ỡt níc yáng moat Mpoaq cứq tâng paloŏng. 11Con Yiang Cỡt Cũai toâq pỡ cutễq nâi, cỗ ễ chuai amoong máh cũai clŏ́c rana.
12“Nŏ́q anhia chanchớm? Khân bữn manoaq samiang bữn muoi culám cữu, ma khân muoi lám cữu án clŏ́c rana, ntrớu cũai ki táq? Lứq án dŏq takêh chít takêh lám tâng lễng, chơ án chỗn toâp tâng cóh dŏq chuaq ravoât muoi lám cữu ca khoiq clŏ́c rana ki. Lứq tỡ? 13Cứq atỡng anhia samoât lứq, khân án ramóh loah cữu ki, án lứq sâng bũi hỡn tễ cữu takêh chít takêh lám ca tỡ bữn pứt. 14Machớng ki tê Mpoaq anhia tâng paloŏng tỡ ễq yỗn pứt muoi noaq tễ carnễn nâi.”

Yê-su Atỡng Tễ Sễm Ai Ca Táq Lôih

15“Khân bữn manoaq sễm ai ma táq lôih chóq mới, cóq mới pỡq sưoq cớp atỡng án, ống anhia bar náq sâng. Khân án tamứng santoiq mới, ki án cỡt loah sễm ai mới. 16Ma khân án tỡ bữn tamứng santoiq mới, cóq mới dững muoi tỡ la bar náq ễn, chơ pỡq loah pỡ án. Táq ngkíq anhia puai phễp rit Yiang Sursĩ khoiq patâp, dŏq yỗn bar pái náq ễn atỡng yỗn dáng raloaih án bữn lôih. 17Ma khân án tỡ bữn tamứng tê bar pái náq ki, chơ anhia atỡng yỗn nheq tữh tỗp sa‑âm dáng tê. Cớp khân án tỡ bữn trĩh tỗp sa‑âm, chơ anhia táq chóq cũai ki ariang án la cũai tỡ bữn sa‑âm, tỡ la ariang án la cũai parỗm práq thễq.
18“Cứq atỡng anhia samoât lứq, ramứh ntrớu anhia pruam, lứq Yiang Sursĩ pruam ramứh ki tê. Cớp ramứh ntrớu anhia tỡ bữn pruam, Yiang Sursĩ tỡ bữn pruam ramứh ki tê. 19Cớp lứq samoât cứq atỡng anhia tê, khân bữn bar náq ỡt tâng cốc cutễq nâi, ma pruam muoi mứt sễq muoi ramứh ntrớu tễ Yiang Sursĩ, Mpoaq cứq tâng paloŏng lứq yỗn anhia bữn ŏ́c ki. 20Yuaq toâq bar pái náq ỡt rôm parnơi yoc ễ puai ngê cứq, cứq lứq ỡt parnơi cớp alới.”

Yê-su Atỡng Tễ Cũai Tu Práq

21Moâm ki Phi-er toâq pỡ Yê-su cớp blớh án neq: “Ncháu ơi! Khân sễm ai cứq táq lôih chóq cứq, sếq trỗ cứq cóq táh lôih án? Tapul trỗ péq tỡ, Ncháu?”
22Yê-su ta‑ỡi loah án neq: “Cứq tỡ bữn pai ống tapul trỗ sâng. Ma cóq anhia táh lôih án tapul chít trỗ tapul.”
23“Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang manoaq cũai puo. Puo ki ễ blớh loah práq tễ cũai tu án. 24Dâu lứq noau dững pỡ puo, cũai ca tu án tỡ dáng sếq trĩeu práq. 25Cũai ki tỡ bữn ntrớu ễ culáh práq puo. Ngkíq puo ớn noau dững chếq chíq án, cớp chếq dếh con lacuoi án yỗn cỡt sũl cũai canŏ́h. Cớp noau chếq dếh mun án hỡ. Nheq práq kia ki, chơ ĩt culáh práq tu puo. 26Ma cũai tu ki sacốh racớl yáng moat puo, cớp án pai neq: ‘Sễq cucốh puo. Sễq puo chỗi cartál yũah. Hếq sễq sâi sa lua cứt voai, chơ hếq lứq culáh dũ yỗn puo.’ 27Tữ puo ki sâng cũai ki cuap ngkíq, án sâng sarũiq táq chóq cũai ki. Chơ án táh nheq máh práq cũai ki tu án. Cớp án yỗn cũai ki chu.
28“Ma tữ cũai ki loŏh tễ puo, án ramóh manoaq yớu ca tu án. Yớu ki tu án bĩq práq sâng. Ma án cháp tacong yớu ki, cớp pai neq: ‘Mới culáh toâp práq mới tu cứq.’ 29Cũai tu án ap tâng cutễq, cớp sễq cuap án neq: ‘Mới chỗi cartál yũah. Cứq sễq sâi sa lua cứt voai, chơ cứq lứq culáh dũ yỗn mới.’ 30Ma án tỡ pruam. Án yỗn noau cỗp cũai tu án, dững kháng tâng cuaq toau toâq cũai ki culáh dũ nheq práq án. 31Toâq cũai canŏ́h ca táq ranáq puo, hữm án táq ngkíq, alới sâng ngua lứq. Chơ alới chu atỡng puo. 32Ngkíq puo arô loah cũai ki. Án pai chóq cũai ki neq: ‘Mới la cũai sâuq la‑ỡq. Cứq táh nheq máh práq mới tu cứq cỗ mới cuap cứq. 33Ma nŏ́q mới tỡ bữn ayooq táq yớu machớng cứq ayooq táq mới?’ 34Puo ki sâng cutâu lứq. Chơ án ớn noau chóq cũai ki tâng cuaq tũ toau cũai ki culáh dũ nheq práq puo ki.”
35Chơ Yê-su atỡng ễn neq: “Machớng ki tê Mpoaq cứq tâng paloŏng ễ táq chóq anhia, khân anhia tỡ bữn táh lôih yỗn sễm ai anhia tễ mứt pahỡm anhia.”

18

天國裏誰最大

(可9.33-37;路9.46-48)

1當時,門徒前來問耶穌:「天國裏誰是最大的?」 2耶穌叫一個小孩子來,讓他站在他們當中, 3說:「我實在告訴你們,你們若不回轉,變成像小孩子一樣,絕不能進天國。 4所以,凡自己謙卑像這小孩子的,他在天國裏就是最大的。 5凡為我的名接納一個像這小孩子的,就是接納我。」

拒絕罪的誘惑

(可9.42-48;路17.1-2)

6「凡使這些信我的小子中的一個跌倒的,倒不如把大磨石拴在這人的頸項上,沉在深海裏。 7這世界有禍了,因為它使人跌倒;絆倒人的事是免不了的,但那絆倒人的有禍了! 8如果你一隻手或是一隻腳使你跌倒,就把它砍下來扔掉。你缺一隻手或是一隻腳進入永生,比有兩手兩腳被扔進永火裏還好。 9如果你一隻眼使你跌倒,就把它挖出來扔掉。你只有一隻眼進入永生,比有兩隻眼被扔進地獄的火裏還好。」

迷羊的比喻

(路15.3-7)

10「你們要小心,不可輕看這些小子中的一個;我告訴你們,他們的天使在天上,常見我天父的面。
12「一個人若有一百隻羊,其中一隻走迷了路,你們的意見如何?他豈不留下這九十九隻在山上,去找那隻迷路的羊嗎? 13若是找到了,我實在告訴你們,他為這一隻羊歡喜,比為那沒有迷路的九十九隻歡喜還大呢! 14你們在天上的父也是這樣,不願意失去這些小子中的一個。」

如何對待有過錯的弟兄

15「若是你的弟兄得罪你,你要去,趁着只有他和你在一起的時候,指出他的錯來。他若聽你,你就贏得了你的弟兄; 16他若不聽,你就另外帶一個或兩個人同去,因為『任何指控都要憑兩個或三個證人的口述才能成立』。 17他若是不聽他們,就去告訴教會;若是不聽教會,就把他看作外邦人和稅吏。
18「我實在告訴你們,凡你們在地上所捆綁的,在天上也要捆綁;凡你們在地上所釋放的,在天上也要釋放。 19我又實在告訴你們,若是你們中間有兩個人在地上同心合意地求甚麼事,我在天上的父必為他們成全。 20因為,哪裏有兩三個人奉我的名聚會,哪裏就有我在他們中間。」

不饒恕人的惡僕

21那時,彼得進前來,對耶穌說:「主啊,我弟兄得罪我,我當饒恕他幾次呢?到七次夠嗎?」 22耶穌說:「我告訴你,不是到七次,而是到七十個七次。 23因為天國好像一個王要和他僕人算賬。 24他開始算的時候,有人帶了一個欠一萬他連得的僕人來。 25因為他沒有甚麼償還之物,主人下令把他和他妻子兒女,以及一切所有的都賣了來償還。 26那僕人就俯伏向他叩頭,說:『寬容我吧,我都會還你的。』 27那僕人的主人就動了慈心,把他釋放了,並且免了他的債。 28那僕人出來,遇見一個欠他一百個銀幣的同伴,就揪着他,扼住他的喉嚨,說:『把你所欠的還我!』 29他的同伴就俯伏央求他,說:『寬容我吧,我會還你的。』 30他不肯,卻把他下在監裏,直到他還了所欠的債。 31同伴們看見他所做的事就很悲憤,把這一切的事都告訴了主人。 32於是主人叫了他來,對他說:『你這惡奴才!你央求我,我就把你所欠的都免了; 33你不應該憐憫你的同伴,像我憐憫你嗎?』 34主人就大怒,把他交給司刑的,直到他還清了所欠的債。 35你們各人若不從心裏饒恕你的弟兄,我天父也要這樣待你們。」