19

Xa-chê được cứu

1,2Khi Chúa Giê-xu đi ngang qua thành phố Giê-ri-cô, Xa-chê, một nhân viên thuế vụ cao cấp và giàu có, 3Cố tìm cách nhìn mặt Chúa nhưng không thấy được, vì ông đã lùn, dân chúng lại quá đông. 4Ông vội chạy trước mọi người, trèo lên cây sung nhìn xuống.
5Khi đi ngang qua đó, Chúa Giê-xu nhìn lên, gọi đích danh ông: “Xa-chê, xuống mau! Hôm nay ta đến thăm ông tại nhà.”
6Xa-chê vội vàng nhảy xuống, mừng rỡ rước Chúa về nhà. 7Nhưng dân chúng bất mãn, phàn nàn Chúa vào nhà người tội lỗi xấu xa.
8Xa-chê đến đứng trước mặt Chúa: “Thưa Chúa, con sẽ lấy phân nửa tài sản phân phát cho người nghèo. Nếu lạm thu tiền thuế của ai, con xin đền lại gấp tư.” 9Chúa Giê-xu dạy: “Nhà này hôm nay được hưởng ân cứu rỗi, vì Xa-chê cũng là con cháu Áp-ra-ham. 10Ta đến trần gian để tìm và cứu những người lầm lạc.”

Ngụ ngôn “Tân vương và quần thần”

11Gần đến thủ đô Giê-ru-sa-lem, Chúa kể ngụ ngôn này vì nhân dân tưởng đã đến lúc thiết lập Nước Trời tại trần gian: 12,13“Một hoàng thân sắp đi xa nhận lễ tấn phong để về làm vua xứ mình. Trước khi lên đường, ông gọi mười nhân viên phụ tá đến giao cho mỗi người một ngàn bạc kinh doanh. 14Nhưng dân bản xứ thù ghét ông, gửi phái đoàn phản đối, không muốn ông làm vua của họ. 15Khi được tấn phong trở về, vua cho gọi mười nhân viên đến báo cáo lợi tức.
16“Người thứ nhất đến trình một ngàn đã sinh lợi 10 ngàn. 17Vua khen: Tốt lắm, ngươi rất ngay thật. Vì ngươi trung thành trong việc nhỏ, ta sẽ cho ngươi cai trị mười thành phố!’
18“Người thứ hai đến trình đã làm lợi được 5 ngàn. 19Vua khen: Tốt lắm, ngươi sẽ cai trị năm thành phố.’
20“Người thứ ba gượng gạo nói: ‘Số bạc ngài giao, tôi vẫn còn giữ cẩn thận đây. 21Tôi sợ ngài lắm, vì ngài rất nghiêm khắc, muốn thu hoạch nơi mình không kinh doanh, gặt hái chỗ mình không gieo trồng.’ 22Vua quát: Tên gian ngoa! Miệng lưỡi ngươi đã buộc tội ngươi. Đã biết ta nghiêm khắc, muốn thu hoạch nơi không kinh doanh, gặt hái nơi không cày cấy, 23sao ngươi không đem bạc gửi vào ngân hàng để thu lời cho đến khi ta về?’ 24Rồi vua ra lệnh cho tả hữu: ‘Lấy ngàn bạc này đem cho người có 10 ngàn.’ 25Họ ngạc nhiên: ‘Anh ấy có nhiều rồi!’ 26Vua đáp: ‘Đúng thế! Ai có, sẽ cho thêm, nhưng ai không có, dù còn gì cũng bị mất luôn. 27Và bây giờ, những kẻ thù đã chống đối ta, đem chúng ra đây hành hình trước mặt ta!’ ”

Chúa vào Giê-ru-sa-lem

28Nói xong, Chúa Giê-xu đem các môn đệ lên Giê-ru-sa-lem. 29Đến làng Bê-pha- giê và Bê-ta-ni trên sườn núi Ô-liu, Chúa bảo hai môn đệ đi trước: 30“Các con đi thẳng đến làng trước mặt; vừa vào làng, sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi đang cột tại đó. Cứ mở dây dắt nó về đây! 31Nếu có ai hỏi, các con trả lời: Chúa cần dùng nó.”
32 Hai môn đệ vâng lời ra đi, quả nhiên mọi việc xảy ra như lời Chúa dặn bảo.
33Thấy họ mở dây lừa, người chủ hỏi: “Các ông mở dây làm gì?” 34Hai môn đệ đáp: “Chúa cần dùng nó.” 35Họ dẫn lừa về cho Chúa Giê-xu, lót áo mình trên lưng nó, nâng Ngài lên cưỡi.
36Dân chúng trải áo dọc theo đường Chúa cưỡi lừa đi qua. 37Lúc đến quãng đường xuống dốc núi Ô-liu gần Giê-ru- sa-lem, đám môn đệ đông đảo vừa đi vừa tung hô ca ngợi Thượng Đế về những phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện:
38“Hoan hô Vua Trời, Sứ giả Thượng Đế!
Thiên cung thái hòa! Thượng Đế quang vinh!”
39Nhưng mấy thầy Biệt-lập trong đám đông lên tiếng phản đối: “Xin Thầy bảo môn đệ đừng reo hò như thế!” 40Chúa đáp: “Nếu họ im lặng, đá sẽ tung hô.” 41Gần đến nơi, vừa trông thấy thành phố, Chúa liền khóc than: 42“Ngày nay Giê-ru-sa-lem đã biết rằng cơ hội hưởng thái bình đang ở trong tầm tay mà không chịu nắm lấy! 43Rồi đây quân thù sẽ đến đắp lũy bao vây phong tỏa, 44san bằng thành quách, tiêu diệt nhân dân, không còn để cho hai viên đá chồng lên nhau, vì thành phố này đã khước từ cơ hội Thượng Đế dành cho mình.”

Dọn sạch Đền thờ

45Chúa Giê-xu vào Đền thờ, đuổi những người buôn bán ra ngoài. 46Ngài quở trách: “Thánh kinh chép: ‘Đền thờ Ta là nơi cầu nguyện, nhưng các anh đã biến thành sào huyệt trộm cướp!” 47Chúa đến Đền thờ giảng dạy mỗi ngày. Các thầy trưởng tế, dạy luật và các cấp lãnh đạo tìm cách thủ tiêu Ngài. 48Nhưng họ chưa tìm được “diệu kế”, vì dân chúng ngưỡng mộ Chúa, chăm chỉ nghe Ngài giảng dạy.’