23

耶稣在彼拉多面前受审

(太27.1-2,11-14;可15.1-5;约18.28-38)

1众人都起来,把耶稣解到彼拉多面前。 2他们开始控告他说:“我们见这人煽惑我们的国民,禁止我们纳税给凯撒,并说自己是基督,是王。” 3彼拉多问耶稣:“你是犹太人的王吗?”耶稣回答:“是你说的。” 4彼拉多对祭司长们和众人说:“我查不出这人有什么罪来。” 5但他们越发竭力地说:“他煽动百姓,在犹太全地传道,从加利利起,直到这里了。”

耶稣在希律面前受审

6彼拉多一听见,就问:“这人是加利利人吗?” 7既知道耶稣属希律所管,彼拉多就把他送到希律那里去。那时希律正在耶路撒冷 8希律看见耶稣就非常高兴;因为听见过他的事,早就想要见他,并且指望看他行些神迹, 9于是问他许多的话,耶稣却一言不答。 10那些祭司长和文士都站着,竭力控告他。 11希律和他的士兵就藐视耶稣,戏弄他,给他穿上华丽的衣服,把他送回彼拉多那里去。 12从前希律彼拉多彼此有仇,在那一天竟成了朋友。

耶稣被判死刑

(太27.15-26;可15.6-15;约18.39-19.16)

13彼拉多传齐了众祭司长、官长和百姓, 14对他们说:“你们解这人到我这里,说他是煽惑百姓的。看哪,我也曾在你们面前审问他,并没有查出这人犯过你们控告他的任何罪; 15就是希律也是如此,所以把他送回来。可见他没有做什么该死的事。 16所以,我要责打他,把他释放。” 18众人却一齐喊着说:“除掉这个人!释放巴拉巴给我们!” 19巴拉巴是因在城里作乱和杀人而下在监里的。 20彼拉多愿意释放耶稣,就再次向他们讲话。 21无奈他们喊着说:“把他钉十字架!把他钉十字架!” 22彼拉多第三次对他们说:“为什么呢?这人做了什么恶事呢?我并没有查出他有什么该死的罪来。所以,我要责打他,把他释放。” 23他们大声催逼彼拉多,要求他把耶稣钉十字架;他们的声音终于得胜。 24彼拉多这才照他们的要求定案; 25又把他们所要求的那因作乱和杀人而下在监里的人释放了,而把耶稣交给他们,随他们的意思处置。

耶稣被钉十字架

(太27.32-44;可15.21-32;约19.17-27)

26他们把耶稣带去的时候,有一个古利奈西门从乡下来,他们就拿住他,把十字架搁在他身上,叫他背着跟在耶稣后面。 27有许多百姓跟随耶稣,其中有好些妇女为他号啕痛哭。 28耶稣转身对她们说:“耶路撒冷的女子,不要为我哭,要为你们自己和你们的儿女哭。 29因为日子将到,人要说:‘不生育的、未曾怀孕的,和未曾哺乳孩子的有福了!’
  30那时,人要向大山说:
  ‘倒在我们身上!’
  向小山说:
  ‘遮盖我们!’
31他们若在树木青绿的时候做这些事,那么在枯干的时候将会怎么样呢?”
32另外有两个犯人也被带来和耶稣一同处死。 33到了一个地方,名叫髑髅地,他们就在那里把耶稣钉在十字架上,又钉了两个犯人:一个在右边,一个在左边。 〔 34这时,耶稣说:“父啊!赦免他们,因为他们所做的,他们不知道。”〕士兵就抽签分他的衣服。 35百姓站在那里观看。官长也嘲笑他,说:“他救了别人,他若是基督,是上帝所拣选的,救救他自己吧!” 36士兵也戏弄他,上前拿醋送给他喝, 37说:“你若是犹太人的王,救救你自己吧!” 38在耶稣上方有一个牌子写着:“这是犹太人的王。”
39同钉的犯人中有一个讥笑他,说:“你不是基督吗?救救你自己和我们吧!” 40另一个就应声责备他,说:“你是一样受刑的,还不怕上帝吗? 41我们是应得的,因为我们是自作自受,但这个人没有做过一件不对的事。” 42他对耶稣说:“耶稣啊,你进入你国的时候,求你记念我。” 43耶稣对他说:“我实在告诉你,今日你要同我在乐园里了。”

耶稣之死

(太27.45-56;可15.33-41;约19.28-30)

44那时大约是正午,全地都黑暗了,直到下午三点钟, 45太阳变黑了,殿的幔子从当中裂为两半。 46耶稣大声喊着说:“父啊,我将我的灵交在你手里!”他说了这话,气就断了。 47百夫长看见所发生的事,就归荣耀给上帝,说:“这人真是个义人!” 48聚集观看这事的众人,见了所发生的事,都捶着胸回去了。 49所有与耶稣熟悉的人,和从加利利跟着他来的妇女们,都远远地站着,看这些事。

耶稣的安葬

(太27.57-61;可15.42-47;约19.38-42)

50有一个人名叫约瑟,是个议员,为人善良正直, 51却没有附从别人的所谋所为。他是犹太亚利马太城人,素常盼望着上帝的国。 52这人去见彼拉多,请求要耶稣的身体。 53他把耶稣的身体取下来,用细麻布裹好,安放在凿岩而成的坟墓里;那坟墓从来没有葬过人。 54那日是预备日,安息日快到了。 55那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面,看见了坟墓和他的身体怎样安放。 56她们就回去,预备了香料香膏。在安息日,她们遵照诫命安息了。

23

Phi-lát Xử Án Chúa

(Mat 27:1-2, 11-14; Mác 15:1-5; Gg 18:28-38)

1Bấy giờ cả hội đồng đứng dậy và giải Ðức Chúa Jesus đến Phi-lát. 2Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng, “Chúng tôi đã thấy người nầy sách động quần chúng trong nước chúng tôi, cấm chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa, và tự xưng là Ðấng Christ, tức là vua.”
3Phi-lát hỏi Ngài, “Có phải ngươi là vua dân Do-thái không?”
 Ngài đáp, “Chính ngươi đã nói thế.”
4Phi-lát nói với các trưởng tế và đám đông, “Ta xét thấy người nầy không có tội gì cả.”
5Nhưng họ cứ khăng khăng nói rằng, “Hắn đã xúi giục dân bằng cách đi giảng dạy khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho tới đây.”
6Khi Phi-lát nghe như thế, ông hỏi phải chăng bị cáo là người Ga-li-lê. 7Khi ông biết Ngài thuộc quyền tài phán của Hê-rốt, ông sai giải Ngài đến Hê-rốt, vì lúc đó ông ấy đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem.

Hê-rốt Xử Án Chúa

8Khi Hê-rốt thấy Ðức Chúa Jesus, ông rất mừng, vì từ lâu ông rất mong được gặp Ngài, bởi ông đã nghe người ta nói nhiều về Ngài, và ông mong thấy Ngài biểu diễn vài phép lạ. 9Ông hỏi Ngài nhiều câu, nhưng Ngài không trả lời ông tiếng nào. 10Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật đứng dậy tố cáo Ngài gay gắt. 11Hê-rốt và quân lính của ông khinh khi và chế nhạo Ngài. Chúng khoác trên Ngài một áo choàng rực rỡ, rồi giải trả Ngài lại cho Phi-lát.
12Ngày hôm đó Hê-rốt và Phi-lát trở thành bạn với nhau, chứ trước đó hai bên luôn hiềm khích nhau.

Phi-lát Kết Án Chúa

(Mat 27:15-26; Mác 15:6-15; Gg 18:39-19:16)

13Phi-lát triệu tập các trưởng tế, các quan chức, và dân lại, 14rồi nói với họ, “Các ngươi giải người nầy đến ta, vì cho rằng đương sự đã sách động quần chúng, và nầy, trước mặt các ngươi, ta đã hỏi cung đương sự và thấy người nầy không phạm tội như các ngươi đã tố cáo. 15Cả Hê-rốt cũng thấy vậy, vì ông ấy đã giải trả đương sự lại chúng ta. Nầy, đương sự chẳng làm điều chi đáng chết. 16Vậy ta sẽ cho đánh phạt đương sự rồi thả ra.” [ 17Số là vào mỗi kỳ lễ lớn, Phi-lát thường có lệ phóng thích cho họ một tù nhân.]
18Nhưng họ đồng thanh la lớn, “Hãy giết hắn đi! Hãy thả Ba-ra-ba cho chúng tôi!” 19Ba-ra-ba là kẻ đã bị tù vì tội dấy loạn trong thành và can tội giết người.
20Nhưng Phi-lát muốn thả Ðức Chúa Jesus nên nói với họ một lần nữa. 21Nhưng họ càng gào to, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”
22Ông hỏi họ lần thứ ba, “Tại sao? Người nầy đã làm điều ác gì? Ta không thấy người nầy có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh phạt đương sự, rồi thả ra.”
23Nhưng họ cứ gào to hơn nữa, nhất định đòi phải đóng đinh Ngài cho được, và tiếng gào thét của họ đã thắng. 24Vậy Phi-lát ra phán quyết thuận theo lời yêu cầu của họ. 25Ông cho thả người họ yêu cầu, một kẻ đã bị tù vì tội dấy loạn và giết người, còn Ðức Chúa Jesus, ông trao nộp Ngài theo ý họ muốn.

Chúa Chịu Ðóng Ðinh

(Mat 27:32-44; Mác 15:21-32; Gg 19:17-27)

26Ðang khi họ dẫn Ngài đi ra, họ túm lấy một người tên là Si-môn quê ở Sy-ren, ông ấy vừa từ dưới quê lên. Họ đặt cây thập tự trên vai ông, bắt ông vác nó đi theo Ðức Chúa Jesus. 27Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, trong đó có những bà đấm ngực và khóc thương Ngài. 28Nhưng Ðức Chúa Jesus quay lại các bà ấy và nói, “Hỡi những phụ nữ Giê-ru-sa-lem, đừng khóc cho Ta, nhưng hãy khóc cho chính các ngươi và cho con cháu các ngươi. 29Vì nầy, những ngày đến người ta sẽ nói, ‘Phước cho những phụ nữ không con, cho những dạ chẳng mang thai, và cho những vú không cho con bú.’ 30Khi ấy người ta sẽ nói với núi rằng, ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi,’ và nói với đồi rằng, ‘Hãy phủ lấp chúng tôi.’ 31Vì khi cây vẫn còn xanh mà người ta đã đối xử như vậy, thì khi cây khô rồi người ta sẽ đối xử ra sao?”
32Có hai người khác, hai tên tội phạm, cũng bị dẫn đi hành quyết với Ngài. 33Khi đến một chỗ gọi là Ðồi Sọ, họ đóng đinh Ngài và hai tên tội phạm tại đó, một tên bên phải Ngài và một tên bên trái Ngài. 34Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết họ làm điều gì.” Họ bốc thăm để chia nhau y phục Ngài.
35Dân chúng đứng nhìn, trong khi những người lãnh đạo buông lời chế nhạo Ngài rằng, “Hắn đã cứu những người khác, hãy để hắn cứu lấy hắn, nếu hắn thật là Ðấng Christ, Ðấng Ðức Chúa Trời đã chọn!” 36Bọn lính cũng nhạo báng Ngài; chúng lại gần, đưa giấm cho Ngài, 37và nói, “Nếu ông là vua dân Do-thái, hãy cứu lấy ông đi!” 38Phía trên đầu Ngài có một tấm bảng ghi,
  “NGƯỜI NẦY LÀ VUA DÂN DO-THÁI.”
39Một trong hai tội phạm bị treo ở đó cũng buông lời xúc phạm đến Ngài rằng, “Ông không phải là Ðấng Christ sao? Hãy cứu lấy ông và cứu chúng tôi với.”
40Nhưng tên kia quở trách nó, bảo rằng, “Mày đang chịu cùng một hình phạt mà còn không kính sợ Ðức Chúa Trời sao? 41Chúng ta bị hình phạt như thế nầy thật đáng lắm, xứng với những việc chúng ta làm, nhưng người nầy đâu có làm gì sai phạm.” 42Rồi hắn nói, “Lạy Ðức Chúa Jesus, xin Ngài nhớ đến con khi Ngài vào vương quốc của Ngài.”
43Ngài đáp, “Quả thật, Ta nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong cõi phước hạnh.”

Chúa Chết

(Mat 27:45-56; Mác 15:33-41; Gg 19:28-30)

44Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa, khắp xứ đều tối tăm cho đến ba giờ chiều. 45Mặt trời bị nhật thực, và bức màn trong đền thờ bị xé ở giữa ra làm hai. 46Sau khi Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn, Ngài nói, “Cha ơi, Con xin trao linh hồn Con trong tay Cha.” Nói như thế xong, Ngài trút hơi thở cuối cùng.
47Viên đại đội trưởng thấy sự việc xảy ra như thế, ông cất tiếng tôn vinh Ðức Chúa Trời và nói rằng, “Người nầy đúng là một người ngay lành.” 48Mọi người tụ lại để xem cảnh ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, bèn đấm ngực mà trở về. 49Những người quen thân Ngài và các bà theo Ngài từ Ga-li-lê đứng đàng xa theo dõi mọi diễn biến.

Sự An Táng Chúa

(Mat 27:57-61; Mác 15:42-47; Gg 19:38-42)

50Bấy giờ có một người tốt và ngay lành tên là Giô-sép, làm nghị viên của Hội Ðồng Lãnh Ðạo, 51nhưng không tán thành quyết định và hành động của họ. Ông là người quê ở A-ri-ma-thê, một thành của miền Giu-đê, và hằng trông đợi vương quốc Ðức Chúa Trời. 52Ông đến gặp Phi-lát và xin thi hài của Ðức Chúa Jesus. 53Ông đem xác Ngài xuống, lấy vải gai quấn lại, rồi đặt vào một hang mộ đục sẵn trong vách đá; hang mộ ấy chưa hề chôn ai. 54Hôm đó là ngày Chuẩn Bị, và ngày Sa-bát sắp bắt đầu. 55Các bà đã theo Ngài từ Ga-li-lê cũng theo đến đó; họ thấy ngôi mộ và thấy rõ thi thể Ngài được đặt như thế nào. 56Sau đó họ trở về để chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ theo luật định.