14

  1婦人的智慧建立家室;
  愚昧卻親手拆毀它
  2行事正直的,敬畏耶和華;
  偏離正路的,卻藐視他。
  3在愚妄人的口中有驕傲的杖;
  智慧人的嘴唇必保護自己。
  4沒有牛,槽就空空;
  土產豐盛卻憑牛的力氣。
  5誠實的證人不說謊;
  虛假的證人口吐謊言。
  6傲慢人枉尋智慧;
  聰明人易得知識。
  7不要到愚昧人面前,
  你無法從他嘴唇裏知道知識。
  8通達人的智慧使他認清自己的道路;
  愚昧人的愚昧卻是自欺。
  9愚妄人嘲笑贖愆祭
  但正直人蒙悅納。
  10心中的苦楚,只有自己知道;
  心裏的喜樂,陌生人無法分享。
  11惡人的房屋必倒塌;
  正直人的帳棚必興旺。
  12有一條路,人以為正,
  至終成為死亡之路。
  13人在喜笑中,心也會憂愁;
  快樂的終點就是愁苦。
  14心中背道的,必滿嘗其果;
  善人必從自己的行為得到回報。
  15無知的人甚麼話都信;
  通達人謹慎自己的腳步。
  16智慧人有所懼怕,就遠離惡事;
  愚昧人卻狂傲自恃。
  17輕易發怒的,行事愚昧;
  擅長詭計的,被人恨惡。
  18愚蒙人承受愚昧為產業;
  通達人得知識為冠冕。
  19壞人在善人面前俯伏;
  惡人在義人門口也是如此。
  20窮乏人,連鄰舍也恨他;
  有錢人,愛他的人眾多。
  21藐視鄰舍的,這人有罪;
  施恩給困苦人的,這人有福。
  22謀惡的,豈非走入迷途?
  謀善的,有慈愛和誠實。
  23任何勤勞總有收穫;
  僅耍嘴皮必致窮乏。
  24智慧人的冠冕是富有智慧;
  愚昧人的愚昧終究是愚昧。
  25誠實作證,救人性命;
  口吐謊言是詭詐。
  26敬畏耶和華的,大有倚靠;
  他的兒女也有避難所。
  27敬畏耶和華是生命的泉源,
  使人離開死亡的圈套。
  28君王的榮耀在乎民多;
  沒有百姓,王就衰敗。
  29不輕易發怒的,大有聰明;
  性情暴躁的,大顯愚昧。
  30平靜的心使肉體有生氣;
  嫉妒使骨頭朽爛。
  31欺壓貧寒人的,是蔑視造他的主;
  憐憫貧窮人的,是尊敬主。
  32惡人因所行的惡必被推倒;
  義人臨死,有所投靠。
  33智慧安居在聰明人的心中,
  在愚昧人的心中卻不認識
  34公義使邦國高舉;
  罪惡是百姓的羞辱。
  35君王的恩寵臨到智慧的臣僕;
  但其憤怒臨到蒙羞的臣僕。

14

1Người nữ khôn ngoan xây dựng cửa nhà,
Đàn bà khờ dại vung tay hủy phá.
2Ai đi đường ngay thẳng kính sợ Thượng Đế,
Ai theo nẻo cong queo ghét bỏ Chân Thần.
3Miệng kẻ ngu là con roi quất vào lưng nó,
Nhưng người khôn dùng môi bảo vệ mình.
4Chuồng không bò, máng cỏ vắng tanh,
Có bò cày ruộng mới sinh hoa lợi.
5Nhân chứng đáng tin không hề dối trá,
Nhân chứng gian tà nói chuyện điêu ngoa.
6Kẻ nhạo báng kiếm khôn ngoan mà chẳng gặp,
Người sáng suốt tiếp nhận tri thức cách dễ dàng.
7Nếu muốn được nghe dạy bảo,
Hãy lánh xa kẻ dại khờ.
8Cái khôn của người thận trọng là tính toan đường lối,
Cái dại của người ngây ngô là tự dối lòng mình.
9Kẻ điên dại nhạo cười tội lỗi,
Nhưng người ngay được Chúa ban ơn.
10Chỉ lòng mới thấu rõ nỗi cay đắng con tim,
Niềm vui tận thâm tâm, ai người chia sẻ được.
11Nhà kẻ ác sẽ bị tiêu diệt,
Lều người ngay sẽ được dựng cao.
12Có một con đường mới trông tưởng là chính đạo,
nhưng cuối cùng đường ấy dẫn đến cõi hư vong.
13Miệng cười lòng vẫn tái tê,
Nụ cười tắt ngấm, lòng sầu mênh mang.
14Lòng vô tín lãnh hậu quả đau thương,
Tâm trong sạch nhận phần thưởng xứng đáng.
15Kẻ ngây ngô tin hết mọi điều,
Người thận trọng dè dặt từng đường đi nước bước.
16Người khôn kính Chúa, lánh tội,
Kẻ dại mù quáng làm liều.
17Người nóng tính hành động điên rồ,
Kẻ mưu đồ việc ác chẳng được ai ưa.
18Kẻ ngây ngô thừa hưởng điên rồ,
Người thận trọng đội vòng hoa tri thức.
19Kẻ ác phải quỵ lụy trước người lành,
Kẻ dữ phải chầu chực trước nhà người công chính.
20Vì nghèo mà hàng xóm cũng lánh xa,
Nhờ giàu nên nhiều bạn bè tìm đến.
21Ai khinh bỉ người lân cận mắc tội với Chân Thần,
Ai thương xót người khốn khổ được Ngài ban nhiều phước.
22Kẻ mưu gian đi con đường lầm lạc,
Người hướng thiện hưởng tình thương và trung tín.
23Siêng năng làm việc đem lại nhiều lợi lộc,
Ngồi lê đôi mách dẫn đến cảnh nghèo hèn.
24Người khôn được ca tụng vì khôn ngoan,
Kẻ dại bị khinh bỉ bởi điên cuồng.
25Nhân chứng chân thật cứu người thoát chết,
Nhân chứng giả dối âm mưu lừa gạt.
26Người kính sợ Thượng Đế tìm được thành lũy,
Là nơi ẩn trú an toàn cho con cái Ngài.
27Kính sợ Thượng Đế là nguồn sự sống,
Giải cứu con người thoát bẫy tử vong.
28Dân số càng đông, vua càng vinh hiển,
Nhưng chính quyền suy vi khi dân số giảm dần.
29Người kiên nhẫn tỏ mình thông sáng,
Kẻ nhạy giận lộ bản chất điên cuồng.
30Tâm thanh thản đem sinh lực vào thể xác,
Lòng ghen tương làm xương mục cốt tàn.
31Kẻ ức hiếp người nghèo rủa sả Đấng Tạo Hóa,
Ai nâng đỡ kẻ cùng túng, tôn vinh Chúa của Càn Khôn.
32Tai họa đến, người khôn liền tiêu diệt,
Dù khi hấp hối người công chính vẫn còn chỗ cậy trông.
33Khôn ngoan cư trú trong lòng người sáng suốt,
Nhưng phải la to kẻ điên dại mới chịu để ý nghe.
34Đức công chính làm cho quốc gia được tán tụng,
Nhưng tội lỗi đem lại sỉ nhục cho toàn dân.
35Nhà vua dành ân huệ cho quần thần thông sáng,
Nhưng trút thạnh nộ trên bầy tôi ương gàn.