23

1Baulo nuqv-nuqv nyei mangc ⟨Gunv Sic Wuic⟩ nyei mienh yaac gorngv, “Yie nyei gorx-youz aac, yie yiem naaiv seix zaangc taux ih hnoi, Tin-Hungh buatc yie hnangv haaix nor yiem, ei yie nyei kuv laangh fim yie zoux duqv horpc.” 2Aa^naa^nie domh sai mienh heuc souv jienv Baulo nyei ga'hlen wuov deix mienh mbaix Baulo nyei nzuih. 3Baulo gorngv, “Hmien nzueic hnyouv ciouv nyei mienh aah! Tin-Hungh yaac oix mbaix meih aqv. Meih zueiz naaic longc leiz-latc dunx yie nyei sic, mv baac meih ganh yaac zoux dorngc leiz-latc mbuox mienh mbaix yie.”
4Souv Baulo nyei ga'hlen wuov deix mienh gorngv, “Meih hnangv naaiv nor gorngv doqc Tin-Hungh nyei domh sai mienh?”
5Baulo aengx gorngv, “Gorx-youz aah! Yie maiv hiuv duqv ninh zoux domh sai mienh. Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Maiv dungx gorngv doqc gunv baeqc fingx nyei jien.’ ”
6Baulo buatc yiem wuov nyei zuangx mienh maaih deix se ⟨Saa^ndu^si Mienh,⟩ maaih deix ⟨Saa^ndu^si Mienh,⟩ Ninh ziouc heuc mbui nyei mbuox Gunv Sic Wuic nyei mienh, “Gorx-youz aah! Yie yaac Faa^li^si Mienh, yaac zoux Faa^li^si Mienh nyei dorn. Yie yiem naaiv zuqc siemv se weic zuqc yie maaih lamh hnamv. Yie sienx mienh daic mingh aengx haih nangh daaih.”
7Baulo hnangv naaiv nor gorngv, Faa^li^si Mienh caux Saa^ndu^si Mienh nzaeng jiez jaax daaih. Wuic nyei zuangx mienh ziouc bun nqoi zoux i guanh mi'aqv. 8Weic zuqc Saa^ndu^si Mienh maiv sienx mienh daic mingh aengx haih nangh daaih, maiv sienx maaih fin-mienh, yaac maiv sienx maaih mienv, mv baac Faa^li^si Mienh sienx naaiv deix buo nyungc zungv maaih nyei.
9Zuangx mienh ziouc nzaeng jiez domh jaax. Maaih deix Faa^li^si Mienh yaac zoux njaaux leiz nyei fin-saeng souv jiez daaih congh qiex gorngv, “Yie mbuo maiv buatc naaiv laanh mienh zoux dorngc haaix nyungc. Se gorngv mienv fai fin-mienh daaih caux ninh gorngv waac hnangv haaix nor?” 10Gunv nzaeng gau qiex jiez, domh baeng-bieiv gamh nziex ninh mbuo haih betv nzengc Baulo. Ninh ziouc paaiv baeng njiec zuangx mienh mbu'ndongx mingh zorqv Baulo cuotv daaih aengx dorh mingh baeng yiem nyei dorngx.
11Wuov muonz Ziouv daaih souv jienv Baulo nyei ga'hlen gorngv, “Gunv bungx hnyouv oc. Meih yiem naaiv Ye^lu^saa^lem Zingh tengx yie zoux zorng-zengx, meih yaac oix zuqc fih hnangv nyei mingh Lomaa Zingh zoux zorng-zengx.”

Yiutai Mienh Daav Za'eix Daix Baulo

12Da'nyeic ndorm nziouv nyei, maaih deix Yiutai Mienh beic ndiev caangh laangh. Ninh mbuo lomh nzoih ndouv jiez zioux gorngv ninh mbuo maiv nyanc haaix nyungc maiv hopv haaix nyungc taux duqv daix liuz Baulo. 13Dongh hnyouv zoux nyei mienh maaih feix ziepc lengh laanh. 14Ninh mbuo mingh ⟨sai mienh bieiv⟩ caux mienh gox mbuo wuov gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie mbuo lomh nzoih ndouv jiez zioux hlo nyei. Yie mbuo maiv nyanc haaix nyungc taux duqv daix guangc Baulo. 15Hnangv naaic, meih mbuo caux Gunv Sic Wuic nyei mienh oix zuqc tov domh baeng-bieiv dorh Baulo daaih meih mbuo naaiv zoux hnangv meih mbuo za'gengh oix hiuv muonc ninh nyei jauv-louc. Mv baac ninh maiv gaengh taux meih mbuo naaiv, yie mbuo oix dangv jienv ndaamv-jauv daix ninh.”
16Mv baac Baulo nyei muoc nyei dorn haiz gorngv naaiv deix mienh hnangv naaiv nor zoux, ninh ziouc mingh baeng yiem nyei dorngx wuov mbuox Baulo.
17Baulo ziouc heuc dauh baeng-bieiv daaih mbuox ninh, “Tov meih dorh naaiv dauh houh saeng mingh domh baeng-bieiv wuov. Naaiv dauh dorn maaih joux waac oix gorngv mbuox ninh.”
18Baeng-bieiv ziouc dorh ninh mingh buangh domh baeng-bieiv ziouc gorngv, “Wuonx loh wuov dauh Baulo tov yie dorh naaiv dauh houh saeng daaih. Ninh maaih joux waac oix daaih mbuox meih.”
19Domh baeng-bieiv ziouc ken wuov dauh houh saeng mingh lengh deix naaic ninh, “Meih maaih haaix nyungc oix mbuox yie?”
20Wuov dauh houh saeng gorngv, “Zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh dongh hnyouv tov meih njang hnoi dorh yie nyei domh nauz Baulo mingh ninh mbuo nyei Gunv Sic Wuic wuov. Ninh mbuo oix zoux hnangv oix hiuv ninh nyei jauv gauh muonc deix. 21Mv baac tov meih maiv dungx muangx ninh mbuo nyei waac weic zuqc maaih feix ziepc lengh dauh zuov jienv ndaamv-jauv. Ninh mbuo ndouv jiez zioux gorngv ninh mbuo maiv nyanc yaac maiv hopv haaix nyungc taux duqv daix Baulo guangc. Ninh mbuo mbenc ziangx aqv, kungx zuov jienv meih nqoi nzuih bun Baulo mingh nyei waac hnangv.”
22Domh baeng-bieiv mbuox wuov dauh dorn nzuonx aqv. Aengx jaa waac gorngv, “Cin-maanc maiv dungx bun haaix dauh hiuv meih daaih mbuox naaiv joux waac yie.”

Baeng Aengx Dorh Baulo Mingh Felikv Wuov

23Domh baeng-bieiv ziouc heuc i dauh baeng-bieiv daaih mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc liuc leiz ziangx nyic baeqv dauh yangh jauv nyei baeng, cietv ziepc dauh geh maaz nyei baeng, caux nyic baeqv dauh ndaam cang nyei baeng. Ih muonz nduoh norm ziangh hoc oix zuqc cuotv jauv mingh Si^saa^li^yaa Zingh. 24Yaac oix zuqc liuc leiz maaz bun Baulo geh, goux jienv ninh jauv zaangc baengh orn nyei mingh Felikv Zungx wuov.”
25Domh baeng-bieiv yaac fiev zeiv fienx. Fienx hnangv naaiv gorngv.
26“Zien oix nyei Felikv Zungx aah!
Yie Kaa^laau^ndi^atc Lisietv fiev fienx bun meih. Yie jangx taux meih.
27Yiutai Mienh zorqv naaiv laanh mienh yaac kaav deix daix ninh mi'aqv. Mv baac yie haiz gorngv ninh zoux Lomaa Mienh, yie caux baeng ziouc mingh caangv ninh cuotv daaih. 28Yie oix hiuv duqv ninh mbuo weic haaix diuc gox ninh ziouc dorh ninh mingh taux ninh mbuo nyei Gunv Sic Wuic wuov. 29Yie ziouc hiuv duqv ninh maiv dorngc haaix nyungc zic duqv daix fai zic duqv wuonx loh. Ninh mbuo gox nyei se nzaeng Yiutai Mienh nyei leiz hnangv. 30Yie hiuv duqv maaih deix mienh daav za'eix oix zorqv ninh nyei maengc, yie ziouc liemh zeih fungx ninh mingh meih naaic. Yie yaac heuc gox ninh wuov deix mienh mingh meih wuov gox.”
31Baeng ziouc ei jienv domh baeng-bieiv nyei waac zoux. Wuov muonz ninh mbuo fungx mingh An^ti^baa^di Mungv wuov. 32Da'nyeic hnoi yangh jauv nyei baeng daaux sin nzuonx. Kungx geh maaz nyei baeng ganh fungx ninh mingh hnangv. 33Mingh taux Si^saa^li^yaa Zingh, ninh mbuo zorqv fienx bun zungx yaac jiu Baulo bun ninh mi'aqv. 34Zungx doqc liuz fienx, ninh naaic gaax Baulo ninh yiem haaix norm saengv daaih nyei mienh. Hiuv duqv Baulo yiem Si^li^sie daaih ninh ziouc mbuox Baulo, 35“Zuov gox meih wuov deix mienh daaih taux, yie ziouc muangx meih nyei gorn-baengx.” Gorngv liuz, zungx ziouc paaiv baeng dorh mingh yiem Helotv nyei hungh dinc goux jienv.

23

1Phao-lô nhìn chăm vào hội đồng Do-thái và trình bày, “Thưa các anh em, suốt đời tôi đã sống một cuộc đời toàn thiện trước mặt Thượng Đế cho đến hôm nay.” 2A-na-nia, thầy tế lễ tối cao, nghe vậy liền bảo mấy người đứng gần đó vả miệng Phao-lô. 3Phao-lô bảo A-na-nia, “Thượng Đế cũng sẽ vả ông! Ông như bức tường tô trắng. Ông ngồi dùng luật Mô-se xét xử tôi, mà lại biểu người ta đánh tôi, như thế là trái luật.”
4Mấy người đứng gần Phao-lô mắng, “Anh không được phép nhục mạ thầy tế lễ tối cao của Thượng Đế như thế!”
5Phao-lô trả lời, “Thưa anh em, tôi không biết ông nầy là thầy tế lễ tối cao, vì Thánh Kinh viết, ‘Ngươi không được phép chửi rủa người lãnh đạo dân mình.’
6Một số người có mặt trong buổi họp là người Xa-đu-xê, số còn lại là Pha-ri-xi. Biết vậy nên Phao-lô nói lớn với họ rằng, “Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-xi, cha tôi cũng là người Pha-ri-xi. Hôm nay tôi bị xét xử ở đây là vì tôi tin vào sự sống lại từ kẻ chết.”
7Khi Phao-lô nói như thế thì các người Pha-ri-xi và Xa-đu-xê cãi vã nhau, rồi họ chia phe ra. 8Vì người Xa-đu-xê không tin có thiên sứ, thần linh hay sự sống lại gì cả. Còn người Pha-ri-xi thì tin mọi điều ấy. 9Cho nên có náo loạn lớn. Có mấy giáo sư luật thuộc phái Pha-ri-xi đứng lên cãi, “Chúng tôi chẳng thấy ông nầy có tội gì. Biết đâu một thiên sứ hay thần linh đang nói với ông ta.”
10Cuộc cãi vã biến thành cuộc đánh nhau dữ dội đến nỗi viên chỉ huy sợ rằng người Do-thái sẽ xâu xé Phao-lô, nên ông sai quân lính đi xuống cướp Phao-lô và giữ ông trong hành dinh tiểu đoàn.
11Đêm sau Chúa hiện đến đứng bên Phao-lô. Ngài phán, “Hãy can đảm lên! Con đã làm chứng về ta cho dân chúng ở Giê-ru-sa-lem. Con cũng phải làm chứng về ta ở La-mã nữa.”

Một số người Do-thái
bàn định giết Phao-lô

12Sáng hôm sau, có một số người Do-thái bàn định giết Phao-lô. Họ thề nhịn ăn nhịn uống cho tới khi giết được ông. 13Có hơn bốn mươi người tham dự vào âm mưu ấy. 14Họ đến nói với các giới trưởng tế và các bô lão Do-thái rằng, “Chúng tôi đã thề không ăn không uống cho đến khi giết được Phao-lô. 15Các ông nên làm thế nầy: Yêu cầu viên chỉ huy cho mang Phao-lô đến, làm như thể các ông muốn hạch hỏi hắn thêm. Chúng tôi sẽ phục kích giết hắn trên con đường hắn đi đến đây.”
16Nhưng cháu Phao-lô nghe lén được âm mưu ấy, vội chạy đến hành dinh tiểu đoàn báo cho Phao-lô biết. 17Phao-lô liền gọi một sĩ quan bảo, “Đưa cậu nầy đi đến gặp viên chỉ huy ngay. Cậu có tin riêng báo cho ông ta.” 18Viên sĩ quan liền dắt cháu Phao-lô đến viên chỉ huy và trình, “Tên tù Phao-lô yêu cầu tôi dắt cậu nầy đến cho sếp. Cậu ta có tin riêng cho sếp.”
19Viên chỉ huy nắm tay cậu thiếu niên kéo riêng ra và hỏi, “Cậu có tin gì cho tôi vậy?”
20Cậu đáp, “Người Do-thái định yêu cầu ông giải Phao-lô xuống trước phiên họp hội đồng ngày mai. Họ giả vờ để ông tưởng rằng họ cần hạch hỏi Phao-lô thêm. 21Nhưng xin ông chớ tin họ! Có hơn bốn mươi người đang rình và phục kích để giết Phao-lô. Họ đã thề nhịn ăn, nhịn uống cho đến khi giết được ông ta. Bây giờ họ chỉ chờ ông đồng ý thôi.”
22Viên chỉ huy cho cậu thiếu niên ra về và dặn, “Đừng cho ai biết âm mưu của họ mà cậu vừa nói với tôi, nghe chưa!”

Phao-lô được giải đi Xê-xa-rê

23Rồi viên chỉ huy gọi hai sĩ quan hầu cận bảo, “Tôi cần một số người đi Xê-xa-rê. Hãy chuẩn bị hai trăm lính, bảy mươi lính cỡi ngựa và hai trăm lính mang gươm giáo sẵn sàng lên đường lúc chín giờ tối nay. 24Chuẩn bị ngựa cho Phao-lô cỡi để anh ta được giải an toàn xuống cho tổng đốc Phê-lít.” 25Xong ông thảo một lá thơ nội dung như sau: 26“Lau-đia Ly-xiaKính gởi ngài Thống Đốc Phê-lít:Kính thưa ngài.
27Người Do-thái bắt tên nầy định giết hắn. Nhưng tôi nghe rằng hắn là công dân La-mã nên tôi và binh-sĩ của tôi vội đến giải cứu hắn. 28Tôi muốn biết tại sao họ tố cáo hắn, cho nên tôi đưa hắn ra trước phiên họp của hội đồng, 29thì thấy người Do-thái cáo rằng hắn phạm mấy điều trong luật của họ nhưng chẳng có cáo trạng nào đáng tù hay đáng chết cả. 30Có người cho tôi hay rằng vài người Do-thái định giết hắn, nên tôi cho giải hắn ngay xuống ngài. Tôi cũng bảo người Do-thái là nếu muốn kiện cáo hắn điều gì thì đến gặp ngài mà trình bày.”
31Cho nên quân sĩ thi hành lệnh và mang giải Phao-lô xuống thành Ăng-ti-ba-tri trong đêm ấy. 32Sáng hôm sau, đội lính cỡi ngựa hộ tống Phao-lô đến Xê-xa-rê còn các quân sĩ khác thì đi trở về hành dinh tiểu đoàn ở Giê-ru-sa-lem. 33Khi đến Xê-xa-rê và trao thư cho tổng đốc xong, đội kỵ binh giao Phao-lô cho ông ta. 34Thống đốc đọc xong thư liền hỏi Phao-lô, “Anh gốc miền nào?” Khi biết Phao-lô thuộc miền Xi-xi-li, 35ông bảo, “Tôi sẽ xét trường hợp của anh khi những người cáo anh đến đây.” Rồi quan tổng đốc ra lệnh canh giữ Phao-lô trong hoàng cung Hê-rốt.