5

Ê-satơ Mơi Puo Cớp Haman Toâq Cha Pêl Bũi

1Catâm tangái pái Ê-satơ ót sana, án tâc tampâc lacuoi puo, chơ án loŏh pỡq tayứng bán nchŏh dống puo. Án tapoang chu ntốq puo tacu. Puo Sê-sêt tacu tâng cachơng puo, cớp án tapoang nhêng chu ngoah toong mut loŏh. 2Toâq puo hữm Ê-satơ tayứng coah tiah, ngkíq án sâng bũi pahỡm, chơ án payo ralỡng yễng chu án. Chơ Ê-satơ mut satoaq ralỡng yễng ki.
3Puo blớh Ê-satơ neq: “Ê-satơ ơi! Ntrớu mới yoc ễ bữn? Ki mới atỡng yỗn cứq dáng. Lứq muoi saráh cruang cutễq cứq, la cứq ễ yỗn mới.”
4Chơ Ê-satơ ta‑ỡi loah puo neq: “Puo ơi! Khân anhia sâng bũi pahỡm, ki hếq sễq mơi anhia cớp Haman toâq cha pêl bũi hếq khoiq thrũan yỗn anhia tâng sadâu nâi.”
5Bo ki toâp puo ớn noau pỡq coâiq Haman toâq ramóh án. Án atỡng tễ Ê-satơ mơi yỗn alới toâq cha pêl bũi. Chơ puo Sê-sêt cớp Haman toâq cha bũi pêl Ê-satơ táq. 6Bo alới cha nguaiq blŏ́ng nho ki puo Sê-sêt blớh Ê-satơ neq: “Cóq mới atỡng yỗn cứq dáng ntrớu mới yoc ễ bữn. Ki cứq yỗn toâp. Lứq muoi saráh cruang cutễq cứq, la cứq ễ yỗn mới.”
7Ê-satơ ta‑ỡi loah puo neq: 8“Khân puo sâng sarũiq táq ễ yỗn ariang máh santoiq hếq sễq, hếq sễq anhia cớp Haman toâq cha muoi pêl bũi ễn ca hếq ễ thrũan táq yỗn anhia tangái parnỡ. Bo ki hếq atỡng yỗn puo dáng ntrớu hếq yoc ễ bữn.”

Haman Chuaq Ngê Ễ Cachĩt Mô-dacai

9Tữ Haman loŏh tễ ntốq cha pêl bũi ki, án sâng bũi óh lứq tâng mứt pahỡm cớp bũi tâng sarnớm hỡ. Ma toâq án chu, án hữm Mô-dacai tacu bân ngoah toong mut dống puo. Cớp toâq án pỡq pha Mô-dacai ma Mô-dacai tỡ bữn yuor tayứng yám noap án, ngkíq án sâng cutâu cớp ũan lứq chóq Mô-dacai. 10Ma án ót níc mứt cutâu ki, cớp án tayáh chu pỡ dống án bữm. Chơ án mơi máh yớu toâq pỡ dống án, cớp án sễq Sê-rết lacuoi án ỡt rôm cớp yớu án tê. 11Chơ án táq ntỡng achỗn tỗ chóq alới ki neq: “Cứq la cũai sốc lứq cớp bữn con samiang sa‑ữi náq. Puo khoiq chóh cứq cỡt arieih sốt toâr lứq, cớp cứq la cũai ca puo noap clữi nheq tễ cũai canŏ́h.”
12Cớp Haman pai ễn neq: “Ma clữi tễ ki ễn niang Ê-satơ táq muoi pêl cha bũi yỗn puo Sê-sêt cớp cứq hỡ. Cớp Niang Ê-satơ mơi yỗn puo cớp cứq pỡq tâng tangái parnỡ ễn. 13Ma pai samoât, máh ranáq ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu yỗn cứq, khân cứq noâng hữm Mô-dacai, cũai Yuda, noâng ỡt tacu bân ngoah toong dống puo.”
14Ngkíq lacuoi án cớp máh yớu án, alới tĩeih án neq: “Nŏ́q mới tỡ bữn ớn noau táq ntốq ayŏ́ng tacong cũai sarỡih sỡng chít coat? Chơ poang tarưp, ki mới pỡq sễq tễ puo yỗn phễp mới chŏ́q tacong ayŏ́ng Mô-dacai, chơ mới ayŏ́ng án bân ntốq ki. Moâm ki nŏ́q mới pỡq cha yỗn bũi óh ien khễ cớp puo.”
 Máh santoiq alới tĩeih atỡng ki pĩeiq pahỡm Haman. Chơ án ớn cũai táq máh santoiq alới ki pai.

5

Ê-xơ-tê Dọn Tiệc Mời Vua Và Ha-man.

1Ngày thứ ba, Ê-xơ-tê mặc triều phục hoàng hậu, đứng chầu tại sân nội điện, đối ngang phòng ngai. Vua đang ngự trên ngai đối diện cửa ra vào. 2Ngay khi vua nhìn thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu trong sân, hoàng hậu chiếm được cảm tình của vua. Vua đưa vương trượng vàng cầm trong tay ra cho Ê-xơ-tê. Ê-xơ-tê đến gần, sờ đầu vương trượng. 3Vua hỏi: “Hoàng hậu Ê-xơ-tê, ái khanh có đều chi lo phiền? Ái khanh cầu xin điều chi? Dù đến nửa đế quốc ta cũng ban cho.” 4Ê-xơ-tê tâu: “Nếu bệ hạ đẹp lòng, xin mời bệ hạ và tướng Ha-man chiều nay đến dự tiệc thiếp dọn cho bệ hạ.” 5Vua truyền: “Hãy mau gọi Ha-man đến, làm theo lời yêu cầu của hoàng hậu Ê-xơ-tê.” Vậy vua và Ha-man đến dự tiệc Ê-xơ-tê đã dọn sẵn.
6Giữa tiệc rượu, vua hỏi Ê-xơ-tê: “Ái khanh ước muốn điều chi? Ta sẽ ban cho. Ái khanh cầu xin điều chi? Dù đến nửa đế quốc, ái khanh cũng sẽ được toại nguyện.” 7Ê-xơ-tê thưa: “Điều thiếp ước muốn, và điều thiếp cầu xin, 8nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ, nếu bệ hạ đẹp lòng ban cho thiếp điều thiếp ước muốn, và làm theo điều thiếp cầu xin, thiếp xin mời bệ hạ và Ha-man ngày mai đến dự tiệc thiếp sẽ dọn, sau đó, thiếp xin tuân theo lời bệ hạ truyền.”

Ha-man Âm Mưu Giết Mạc-đô-chê

9Hôm ấy Ha-man ra về, tâm hồn vui mừng sảng khoái. Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ngồi làm việc tại triều, mà chẳng đứng dậy cũng chẳng khúm núm trước mặt ông, thì ông giận Mạc-đô-chê lắm. 10Nhưng Ha-man cố nén giận, đi về nhà. Ông sai mời các bạn ông, và Xê-rết, vợ ông, đến. 11Ha-man thuật lại cho họ nghe về sự vinh hiển giầu sang của ông, về số con cái đông đúc của ông, và về tất cả những gì vua làm để thăng chức và để cất nhắc ông lên địa vị cao hơn các thượng quan và quần thần của vua. 12Ha-man nói tiếp: “Hơn thế nữa, hoàng hậu Ê-xơ-tê chẳng có mời ai, ngoài tôi ra, đi cùng với vua đến dự tiệc hoàng hậu dọn. Và hoàng hậu cũng mời tôi đi cùng với vua ngày mai nữa. 13Nhưng tất cả mọi sự này đều chẳng có nghĩa gì đối với tôi mỗi khi tôi nhìn thấy tên Do-thái Mạc-đô-chê ngồi làm việc tại triều.”
14Xê-rết vợ ông, và hết thảy các bạn ông đều góp ý: “Sao ông không sai dựng một cái giá treo cổ cao độ hai mươi thước, rồi sáng mai xin vua cho treo cổ Mạc-đô-chê lên đó? Vậy ông sẽ vui vẻ đi cùng vua đến dự tiệc.” Lời này đẹp ý Ha-man. Ông sai dựng giá treo cổ.