38

耶和華回答約伯

1那時,耶和華從旋風中回答約伯說:
  2「誰用無知的言語使我的旨意暗昧不明?
  3你要如勇士束腰;
  我問你,你可以讓我知道。

  4「我立大地根基的時候,你在哪裏?
  你若明白事理,只管說吧!
  5你知道是誰定地的尺度,
  是誰把準繩拉在其上嗎?
  6地的根基安置在何處?
  地的角石是誰安放的?
  7那時,晨星一同歌唱;
  上帝的眾使者也都歡呼。

  8「當海水衝出,如出母胎,
  誰用門將它關閉呢?
  9是我用雲彩當海的衣服,
  用幽暗當包裹它的布,
  10為它定界限,
  又安門和閂,
  11說:『你只可到這裏,不可越過;
  你狂傲的浪要到此止住。』

  12「你有生以來,曾命定晨光,
  曾使黎明知道自己的地位,
  13抓住地的四極,
  把惡人從其中驅逐出來嗎?
  14地改變如泥上蓋印,
  萬物出現如衣服一樣。
  15亮光不照惡人,
  高舉的膀臂也必折斷。

  16「你曾進到海之源,
  或在深淵的隱密處行走嗎?
  17死亡的門曾向你顯露嗎?
  死蔭的門你曾見過嗎?
  18地的廣大,你能測透嗎?
  你若全知道,只管說吧!

  19「往光明居所的路在哪裏?
  黑暗的地方在何處?
  20你能將它帶到其領域,
  能辨明其居所之路嗎?
  21你知道的,因為那時你已出生,
  你活的日子數目也多。

  22「你曾進入雪之庫,
  或見過雹的倉嗎?
  23雪雹是我為災難的時候,
  為打仗和戰爭的日子所預備。
  24光亮從何路分開?
  東風從何路分散遍地?

  25「誰為大雨分道,
  誰為雷電開路,
  26使雨降在無人之地,
  在無人居住的曠野,
  27使荒廢淒涼之地得以豐足,
  青草得以生長?

  28「雨有父親嗎?
  露珠是誰生的呢?
  29冰出於誰的胎?
  天上的霜是誰生的呢?
  30諸水堅硬如石頭,
  深淵之面凝結成冰。

  31「你能為昴星繫結嗎?
  你能為參星解帶嗎?
  32你能按時領出星宿嗎?
  能引導北斗與其眾星嗎?
  33你知道天的定律嗎?
  你能使地歸其權下嗎?

  34「你能向密雲揚起聲來,
  使傾盆的雨遮蓋你嗎?
  35你能發出閃電,使它們行走,
  並對你說『我們在這裏』嗎?
  36誰將智慧放在朱鷺中?
  誰將聰明賜給雄雞
  37誰能用智慧數算雲彩?
  誰能傾倒天上的瓶呢?
  38那時,塵土聚集成團,
  土塊緊緊結連。

  39「你能為母獅抓取獵物,
  使少壯的獅子飽足嗎?
  40那時,牠們在洞中蹲伏,
  在隱密處埋伏。
  41誰能為烏鴉預備食物呢?
  那時,烏鴉之雛哀求上帝,
  因無食物飛來飛去。」

38

Thượng Đế đáp lời Gióp

1Chính lúc ấy, giữa trận bão tố Thượng Đế đáp lời cho Gióp:
2Kẻ này là ai mà dám dùng lời vô ý thức
Làm mờ ám kế hoạch Ta?
3Con hãy thắt lưng sẵn sàng,
Ta sẽ chất vấn con,
Con phải giải đáp cho Ta.
4Con ở đâu khi Ta đặt móng nền quả đất?
Thử nói đi, nếu con đủ tri thức!
5Ai đã định kích thước địa cầu?
Ai là người đo đạc mặt đất?
6Móng địa cầu đặt trên gì, con có biết?
Ai xây các hạ tầng cơ sở,
7Trong lúc các sao mai hợp ca
Và các thiên thần reo mừng?
8Ai đặt cửa để khóa các đại dương
Khi chúng tràn lan từ vực thẳm?
9Ta dùng mây làm áo dài cho chúng,
Bọc chúng bằng bóng tối như tấm khăn.
10Ta đặt ranh giới cho các đại dương
Với bao nhiêu cửa đóng, then gài.
11Rồi phán bảo: "Ngươi chỉ được đến đây,
Chứ không tràn xa hơn nữa,
Đây, sóng kiêu căng ngươi phải dừng lại."
12Trong đời con có bao giờ ra lệnh
Cho ban mai xuất hiện huy hoàng,
Và chỉ chỗ đứng cho bình minh rạng rỡ?
13Có bao giờ con bảo ánh dương,
Trải ra đến tận các chân trời,
Để chấm dứt đêm trường tội ác?
14Mặt đất đổi thay như đất sét dưới con dấu đồng,
Như chiếc áo vừa nhuộm màu sặc sỡ.
15Ánh sáng tố cáo hành tung bọn gian tà,
Chận đứng những cánh tay hung hãn.
16Có khi nào con tìm đến tận nguồn biển cả?
Và dò tìm đến đáy vực sâu?
17Cổng Âm phủ có khi nào mở rộng,
Cho con vào xem 'cửa Tử vong?
18Con có biết chiều ngang quả đất?
Nếu con thông thạo thì cứ trả lời.
19Con có biết cội nguồn ánh sáng?
Và tìm xem bóng tối đến từ đâu?
20Để con đem nó trở về quê cũ
Và kiếm ra đường nó về nhà.
21Con hẳn biết nếu con sinh ra từ thuở ấy,
Tuổi đời con hẳn phải lớn vô biên!
22Con có vào được kho tuyết giá?
Hoặc tìm ra nơi tồn trữ mưa đá,
23Mà Ta dành cho thời loạn,
Cho ngày chinh chiến binh đao
24Ánh sáng được phân phối ra sao?
Cách nào gió đông tỏa lan trên mặt đất?
25Ai đào kênh cho nước lụt
Và chỉ đường cho sấm chớp?
26Để cho mưa tưới tràn mặt đất
Cả những vùng không ai cư ngụ,
Nơi sa mạc hoang vắng không người,
27Cho đất tiêu sơ thấm nhuần mưa móc,
Cho cỏ mọc xanh rì cánh dồng hoang.
28Phải chăng mưa có cha và sương móc có mẹ?
29Từ 'dạ con' nào sinh nước đá?
Ai sinh thành những giọt sương giá?
30Nước đông cứng như đá tảng
Mặt vực thẳm cũng đóng băng
31Con có thể buộc sợi dây chằng Thất tinh,
Hoặc cởi dây trói sao Thiên lang?
32Con có điều hành được bốn mùa tám tiết?
Có hướng dẫn nỗi Bắc đẩu Nam tào?
33Con có biết biên cương các tầng trời lồng lộng,
Và biết uy quyền nào chi phối địa cầu?
34Con có tài hú gió gọi mây
Khiến mưa sa nước đổ trên mình?
35Con có quyền truyền bảo sấm sét,
Cho chúng vâng lệnh con răm rắp?
36Ai đặt sự khôn ngoan trong tâm hồn
Và cho tâm trí được quán thông?
37Ai dùng trí khôn đánh số các cụm mây?
Và nghiêng đổ các bầu nước trên trời,
38Khi bụi bặm kết lại cứng ngắt,
Và đất thịt dính chặt với nhau.
39,40Con có đi săn mồi cho sư tử,
Hoặc cung ứng thức ăn cho con nó no nê,
Khi chúng nằm trong hang động
Hoặc rình mồi trong rừng sâu?
41Ai đem lương thực nuôi đàn quạ,
Lúc quạ con kêu cầu Thượng Đế,
Sau khi lang thang kiếm chẳng ra mồi?