21

Brah Yêsu Lăp Ta Ƀon Yêrusalem

1Tơlah khân păng dăch tât ta ƀon Yêrusalem, tât jêh ta Bêtphajê, êp yôk Ôlive, Brah Yêsu njuăl bar hê oh mon, 2lah ma khân păng pô aơ: "Hăn hom ma ƀon ta năp khân may. Ta nây khân may mra saơ ro du mlâm seh bri me bu kât, jêh ri kon păng têk ndrel; doh hom seh bri nây têk njŭn ma gâp, 3Tơlah bu ôp khân may, ăn khân may lah ma khân păng pô aơ: 'Kôranh Brah ŭch ma bar mlâm seh bri aơ, 'pôri bu mra ăn khân may têk ro." 4Lĕ rngôch nau nây tât, yorlah gay ƀư nanê̆ nau kôranh nơm mbơh lor ngơi jêh pô aơ:
5"Lah hom ma kon bu ur ƀon Siôn.
 Aơ, hđăch văch ma may, ma nau rdơ̆ rbăn, ncho seh bri, kon seh bri, kon me."
6Phung oh mon luh hăn ro jêh ri ƀư tĭng nâm nau Brah Yêsu ntăm jêh. 7Khân păng têk njŭn seh bri me jêh ri kon păng, ntă ao khân păng ta klơ kŭr kuyh seh bri nây, jêh ri ăn Brah Yêsu ncho. 8Jêh ri phung bunuyh ƀon lan âk râk ngăn, lăk ao khân păng rŏ trong, ƀaƀă sreh n'gĭng si jêh ri pla bêng trong. 9Phung âk hăn panăp pakơi Păng troh huy ktang: "Hôsana ma kon Y-Đavit! Ueh maak yơh ma nơm văch tâm amoh Kôranh Brah! Hôsana ta ntŭk klơ trôk prêh lơn!"
10Tơlah Păng lăp jêh tâm ƀon Yêrusalem, lĕ rngôch bunuyh tâm ƀon hih rhâl jêh ri lah: "Mbu nơm aơ?" 11jêh ri phung âk lah: "Păng aơ Brah Yêsu, kôranh nơm mbơh lor tă bơh ƀon Nasaret, n'gor Galilê."

Nau Brah Yêsu Ƀư Kloh Ngih Brah Tơm Rvi Kro

12Brah Yêsu lăp tâm ngih brah Yuđa. Păng nsot lĕ rngôch bunuyh gŭ tăch drăp tâm ngih nây. Păng nklơ̆ sưng phung rgâl prăk, ntŭk phung tăch plŭk. 13Păng lah ma phung nây: "Geh nchih jêh pô aơ: 'Ngih gâp jêng ngih kuăl mbơh sơm', ƀiălah khân may njêng păng ntŭk phung ntŭng." 14Dôl nây phung chieh măt, phung ji jâng văch ta Păng tâm ngih brah Yuđa, jêh ri Păng ƀư bah lĕ rngôch khân păng. 15Ƀiălah phung n'gâng kôranh ƀư brah, jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt saơ nau mbên khlay Păng ƀư, jêh ri tăng phung kon se nter ktang tâm ngih brah Yuđa: "Hôsana ma kon Y-Đavit!" Khân păng ji nuih ngăn. 16Khân păng lah ma Brah Yêsu: "May tăng lĕ nau phung kon se aơ lah?" Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Ơ, khân may mâu mâp uănh hĕ nau nchih jêh pô aơ: may geh jêh nau tâm rnê tă bơh bâr mbung phung kon se, jêh ri phung kon bê jê̆ hôm pu?" 17Jêh ri păng chalơi phung nây, luh du hăn ta ƀon Ƀêtthani rlu ta nây.
18Ơm ôi taơ, dôl Păng plơ̆ ta ƀon toyh, Păng ji ngot. 19Saơ du tơm rvi ta trong, Păng hăn dăch tơm nây, ƀiălah saơ knŏng n'ha. Pôri Păng lah ma tơm play nây: "Ntơm bơh aƀaơ mâu mra play đŏng ôh!" Ƀâtlât tơm rvi kro ro. 20Phung oh mon saơ, pôri hih rhâl jêh ri lah: "Mâm ƀư tơm rvi aơ kro mih?" 21Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Nanê̆ gâp mbơh ma khân may, tơlah khân may geh nau rnơm, jêh ri mâu đing ôh, mâu di knŏng ma tơm rvi ôh khân may dơi ƀư, ƀiălah nđâp ma yôk aơ khân may dơi lah: 'Du hom jêh ri nklăch hom ta dak mƀŭt, 'nau nây mra tât ro. 22Jêh ri lĕ rngôch nau khân may dăn ma nau rnơm dôl mbơh sơm, khân may mra sŏk dơn jêh."

Nau Ôp Ma Nau Dơi

23Tơlah Brah Yêsu lăp tâm ngih brah Yuđa, phung n'gâng kan kôranh ƀư brah jêh ri phung kôranh bubŭnh buranh hăn êp Păng dôl Păng dâk nti, ôp Păng: "Mâm ƀư may dơi ƀư pô nây? Mbu nơm ăn ma may nau dơi nây?" 24Brah Yêsu plơ̆ lah: "Gâp ŭch ôp ma khân may tâm ban lĕ; tơlah khân may dơi plơ̆ lah ma gâp, gâp mra lah mâm ƀư gâp dơi ƀư nau nây. 25Mbah tă luh nau ƀaptem Y-Yôhan, tă bơh trôk mâu lah tă bơh bunuyh?" Pôri khân păng tâm nchră ndrăng khân păng pô aơ: 'Lah he plơ̆ lah, 'tă bơh trôk păng mra lah he: 'Mâm ƀư khân may mâu chroh ma nau Păng ngơi?' 26Tơlah he plơ̆ lah, 'tă bơh bunuyh, 'he klach ma phung ƀon lan; yorlah lĕ rngôch bunuyh uănh ma Y-Yôhan jêng kôranh nơm mbơh lor." 27Pôri khân păng plơ̆ lah pô aơ ma Brah Yêsu: "Hên mâu gĭt ôh." Brah Yêsu lah ma khân păng: "Tâm ban lĕ gâp mâu lah ôh mâm ƀư gâp dơi ƀư pôri."

Nau Hôr Ma Bar Hê Kon Bu Klâu

28"Mâm khân may mĭn? Du huê bunuyh geh bar huê kon bu klâu; păng lah ma du huê kon bôk rah pô aơ: 'Hơi nâu, nar aơ may hăn pah kan tâm mir play kriăk ƀâu.' 29Păng plơ̆ lah: 'Mâu, gâp mâu ŭch hăn ôh.' Ƀiălah jŏ djê̆ ta nây păng rmal nau tih păng, jêh ri păng hăn. 30Jêh ri mbơ̆ hăn lah tâm ban lĕ ma du huê kon êng; nơm aơ plơ̆ lah: 'Ơ, gâp hăn.' Ƀiălah păng mâu hăn ôh. 31Mbu nơm tâm phung bar hê aơ ƀư tĭng nâm nau mbơ̆ păng ŭch?" Khân păng lah: "Nơm lor lơn." Brah Yêsu lah ma khân păng: "Nanê̆ gâp lah ma khân may, phung riu pi jêh ri phung bu ur ka n'hong lăp tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu lor lơn ma khân may. 32Yorlah Y-Yôhan văch jêh ma khân may tâm trong nau sŏng, ƀiălah khân may mâu chroh ma păng ôh, Ƀiălah phung riu pi, bu ur ka n'hong lah ma Brah Yêsu lah khân may saơ khân may mâu rmal ma nau tih khân may jêh ri chroh ma Păng ôh."

Nau Hôr Ma Phung Mât Mir Play Kriăk Ƀâu

33"Iăt hom nau hôr êng, geh du huê kôranh ngih tăm du lôk mir play kriăk ƀâu. Păng ƀư mpêr jŭm mir. Tâm nklang păng kuyh du ntu prăp ndjăt dak play kriăk ƀâu, jêh ri păng ƀư du mlâm ngih prêh, păng nkhôm bu mât jêh ri păng hăn du bri ngai. 34Tât yan pĕ play, păng mprơh njuăl phung oh mon nkhôm pĕ play kriăk ƀâu păng. 35Phung mât mir nhŭp lơi ôbăl, lơh du huê, nkhĭt lơi du huê êng, jêh ri klŭp lŭ ma du huê êng. 36Păng prơh njuăl tay phung oh mon êng, âk lơn ma phung lor; jêh ri phung nây ƀư tâm ban lĕ ma khân păng. 37Nglĕ dŭt păng mprơh njuăl kon păng nơm ma phung nây jêh ri lah: 'Khân păng mra yơk ma kon gâp.' 38Ƀiălah tơlah phung mât mir saơ kon păng, phung nây lah ndrăng khân păng: 'Păng nây jêng nơm dơn drăp, kay he, nkhĭt lơi păng jêh ri he sŏk drăp păng.' 39Pôri nhŭp ôbăl, klŭp lơi padih, jêh ri nkhĭt lơi ôbăl. 40Tơlah kôranh nơm mir tât, mâm păng mra ƀư ma phung chiă mir nây?" 41Khân păng plơ̆ lah ma Brah Yêsu: "Păng mra ƀư rai phung ƀai nây ma nau rêh ni ji nglâng, jêh ri păng mra nkhôm phung êng, chiă uănh mir play kriăk ƀâu păng, phung mra ăn play âk ta yan pĕ." 42Brah Yêsu lah ma khân păng: "Khân may mâu mâp uănh hĕ tâm nau nchih pô aơ: 'Lŭ phung ƀư ngih mƀăr lơi jêh, mra jêng lŭ njônh; kan nây Kôranh Brah ƀư, jêh ri jêng nau khlay ta năp măt he'? 43Yor nây gâp lah ma khân may, ƀon bri hđăch Brah Ndu mra pit lơi tă bơh khân may, jêh ri mra ăn ma ndŭl mpôl êng mra play. 44Mbu nơm mra tŭp ta klơ lŭ nây, mra nchah rai, mbu nơm lŭ nây tŭp klơ păng, păng mra lêk." 45Tơlah phung n'gâng kan kôranh ƀư brah jêh ri phung Pharisi tăng nau hôr nây, khân păng gĭt rbăng. Brah Yêsu ngơi di ma khân păng. 46Khân păng joi nau ŭch nhŭp Brah Yêsu, ƀiălah khân păng klach ma phung âk, yorlah bu uănh ma Brah Yêsu jêng du huê kôranh nơm mbơh lor.

21

Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

(Mác 11:1-11; Lu 19:28-40; Gg 12:12-19)

1Khi họ đến gần Giê-ru-sa-lem, lúc vừa đến Bết-pha-giê, trên Núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi 2và dặn, “Hãy vào trong làng trước mặt, các ngươi sẽ thấy ngay một con lừa bị cột, bên cạnh có con lừa tơ. Hãy mở chúng ra và dắt chúng về đây cho Ta. 3Nếu ai hỏi gì, các ngươi hãy nói, ‘Chúa cần dùng chúng.’ Người ấy sẽ cho chúng đi ngay.”
4Sự việc đã xảy ra như thế để làm ứng nghiệm lời của đấng tiên tri đã nói trước rằng,
  5“Hãy bảo thiếu nữ ở Si-ôn:
  Kìa, Vua ngươi đến với ngươi,
  Khiêm tốn, ngồi trên lưng lừa,
  Trên lưng một lừa tơ, con của lừa cái.”
6Các môn đồ ra đi và làm y như Ðức Chúa Jesus đã bảo. 7Họ dắt cả lừa mẹ lẫn lừa tơ về, lấy áo choàng của họ trải trên lưng lừa, và Ngài cỡi lên. 8Nhiều người trong đoàn dân lấy áo choàng của họ trải ra trên đường; những người khác chặt các nhánh cây trải ra trên đường. 9Ðoàn dân đông, kẻ đi trước, người theo sau, cất tiếng hô to rằng:
  “Hô-san-na Con Vua Ða-vít!
  Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!
  Hô-san-na trong cõi trời chí cao!”
10Khi Ngài vào Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đều náo động; người ta hỏi nhau, “Người nầy là ai thế?”
11Ðám đông trả lời, “Ấy là Ðấng Tiên Tri Jesus, ở Na-xa-rét, miền Ga-li-lê.”

Chúa Dẹp Sạch Ðền Thờ

(Mác 11:15-19; Lu 19:45-48; Gg 2:13-22)

12Ðức Chúa Jesus vào đền thờ và đuổi ra tất cả những người mua bán trong đền thờ. Ngài lật bàn của những kẻ đổi tiền và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 13Ngài nói với họ, “Có lời chép rằng,
  ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện,’
  nhưng các ngươi đã biến nó thành ‘sào huyệt của bọn cướp.’”
14Những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ, Ngài chữa cho họ được lành. 15Nhưng khi các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật thấy những việc lạ lùng Ngài làm và nghe những lời của trẻ con reo vang trong đền thờ rằng,
  “Hô-san-na Con Vua Ða-vít!”
 họ tức giận
16và nói với Ngài, “Thầy có nghe những lời đám trẻ con nầy reo không?”
 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Có. Thế các ngươi chưa đọc lời nầy sao?
  ‘Từ miệng trẻ thơ và ấu nhi,
  Chúa đã chuẩn bị sẵn lời ca ngợi cho Ngài.’”
17Sau đó Ngài lìa họ và ra khỏi thành. Ngài đến Bê-tha-ni và nghỉ đêm tại đó.

Chúa Quở Cây Vả

(Mác 11:12-14; 20-24)

18Sáng sớm hôm sau, trên đường trở lại thành, Ngài đói. 19Thấy một cây vả bên đường, Ngài lại gần nhưng chẳng tìm được gì ngoài lá. Ngài phán với nó, “Từ nay ngươi sẽ không bao giờ ra trái nữa.” Ngay lập tức cây vả héo.
20Thấy vậy các môn đồ kinh ngạc và nói, “Làm sao cây vả có thể héo liền như vậy được?”
21Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ, không những các ngươi có thể làm được việc nầy cho cây vả, mà còn có thể bảo hòn núi nầy rằng, ‘Hãy nhấc lên và quăng mình xuống biển,’ thì nó sẽ xảy ra. 22Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin cầu xin bất cứ điều chi, các ngươi sẽ nhận được điều đó.”

Người Do-thái Chất Vấn về Thẩm Quyền của Chúa

(Mác 11:27-33; Lu 20:1-8)

23Ngài vào đền thờ, và đang khi Ngài dạy dỗ, các trưởng tế và các trưởng lão trong dân đến gặp Ngài và hỏi, “Ông lấy thẩm quyền nào làm những điều nầy? Ai cho ông thẩm quyền ấy?”
24Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; nếu các ngươi có thể trả lời, Ta sẽ nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều nầy: 25Phép báp-têm của Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ người?”
 Họ thảo luận với nhau rằng, “Nếu chúng ta nói, ‘Từ trời,’ ông ấy sẽ hỏi chúng ta, ‘Tại sao các ngươi không tin Giăng?’
26Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ người,’ thì chúng ta sợ dân, vì mọi người đều tin rằng Giăng là đấng tiên tri.” 27Vì thế họ trả lời Ðức Chúa Jesus, “Chúng tôi không biết.”
 Ngài nói với họ, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều nầy.”

Ngụ Ngôn về Hai Người Con

28“Các ngươi nghĩ sao? Người kia có hai con trai. Người cha đến nói với đứa thứ nhất, ‘Con à, hôm nay con ra vườn nho làm việc nhé.’ 29Ðứa con đáp, ‘Con không đi đâu.’ Nhưng sau đó nó đổi ý và đi. 30Người cha đến với đứa thứ hai và cũng nói như thế. Ðứa con ấy trả lời, ‘Thưa cha, con sẽ ra làm việc.’ Nhưng rồi nó không đi. 31Vậy, ai trong hai đứa con ấy làm theo ý người cha?”
 Họ đáp, “Ðứa thứ nhất.”
 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào vương quốc Ðức Chúa Trời trước các ngươi,
32vì Giăng đã đến với các ngươi bằng con đường công chính, nhưng các ngươi không tin ông ấy, trong khi những người thu thuế và đĩ điếm lại tin ông, và dù sau đó các ngươi đã thấy rõ những gì ông ấy nói là đúng, các ngươi vẫn không chịu hối cải mà tin ông ấy.”

Những Tá Ðiền Gian Ác

(Mác 12:1-12; Lu 20:9-19)

33“Hãy nghe một chuyện ngụ ngôn khác. Một điền chủ kia trồng một vườn nho, dựng hàng rào chung quanh, đào một hầm ép rượu, và xây một tháp canh trong vườn. Ông cho các tá điền thuê, rồi đi phương xa. 34Ðến mùa hái nho, ông sai các đầy tớ của ông đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35Nhưng các tá điền ấy bắt các đầy tớ của ông, đánh người nầy, giết người nọ, và ném đá người kia. 36Ông lại sai các đầy tớ khác, đông hơn toán trước, và họ cũng đối xử với những đầy tớ ấy như vậy. 37Cuối cùng ông sai con trai ông đến gặp họ, vì ông nghĩ, ‘Họ sẽ nể con ta.’ 38Nhưng khi các tá điền thấy con trai ông, họ nói với nhau, ‘Con thừa kế đây rồi. Chúng ta hãy giết nó và đoạt lấy sản nghiệp của nó.’ 39Vậy họ bắt con trai ông, quăng cậu ấy ra ngoài vườn nho, và giết đi. 40Bấy giờ chủ của vườn nho sẽ đến. Chủ ấy sẽ làm gì với bọn tá điền đó?”
41Họ đáp, “Ông ấy sẽ thẳng tay tiêu diệt bọn gian ác đó để chúng chết một cách khủng khiếp, rồi ông sẽ cho các tá điền khác mướn vườn nho của ông để họ nộp hoa lợi đúng mùa.”
42Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Các ngươi chưa đọc khúc Kinh Thánh nầy sao?
  ‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá góc nhà.
  Ðây quả là công việc của Chúa;
  Thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta.’
43Vì lẽ đó Ta nói với các ngươi, vương quốc Ðức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân biết đem kết quả về cho vương quốc ấy. 44Ai ngã nhằm đá nầy sẽ bị tan nát, còn đá nầy rơi trúng ai, kẻ ấy sẽ bị nát thành bụi.”
45Khi các trưởng tế và những người Pha-ri-si nghe ngụ ngôn ấy, họ hiểu rằng Ngài nói về họ. 46Họ muốn bắt Ngài, nhưng lại sợ dân, bởi vì dân công nhận Ngài là một đấng tiên tri.