32

Dab mlom nyuj kub

(Kc. 9:6-29)

1Thaum cov pejxeem pom tias Mauxe nyob ntev heev tsis nqes saum roob los, lawv txawm ua ke tuaj hais rau Aloo tias, “Koj cia li sawv tsees ua tej dab mlom rau peb uas yuav coj peb kev mus. Tus Mauxe uas coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los peb tsis paub xyov nws ua li cas lawm.” 2Mas Aloo hais rau lawv tias, “Cia li hle tej kauj co kub ntawm nej tej pojniam thiab nej tej tub tej ntxhais qhov ntsej coj tuaj rau kuv.” 3Cov pejxeem sawvdaws thiaj hle tej kauj co kub ntawm lawv qhov ntsej coj tuaj rau Aloo. 4Aloo tau tej kub ntawm lawv txhais tes ces nws txawm muab nchuav thiab siv cuab yeej txua ua ib tug thav nyuj. Mas lawv hais tias, “Cov Yixayee 'e, tej no yog nej tej dab uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los.” 5Thaum Aloo pom li no nws txawm tib ib lub thaj xyeem rau ntawm tus dab mlom nyuj ntawd xubntiag. Mas Aloo tshaj tawm hais tias, “Tagkis yuav ua kevcai noj haus rau Yawmsaub.” 6Mas hnub tom qab lawv sawv ntxov mus tua tsiaj ua kevcai hlawv xyeem thiab coj tej tsiaj xyeem ua kevcai sib raug zoo. Cov pejxeem kuj zaum noj haus thiab sawv dhia ua lomzem.
7Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Koj cia li nqes mus, vim koj haiv neeg uas koj coj tawm hauv Iyi tebchaws los ntawd twb ua phem ua qias lawm. 8Lawv twb tig hlo ntawm txojkev uas kuv qhia rau lawv sai kawg li lawm. Lawv nchuav ib tug dab mlom thav nyuj rau lawv, thiab pe thiab tua tsiaj xyeem rau tus dab mlom ntawd thiab hais tias, ‘Cov Yixayee 'e, tej no yog nej tej dabv uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los.’ ” 9Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Kuv pom haiv neeg no lawm, lawv yeej yog haiv neeg uas tawv ncauj heev. 10Vim li no koj tsis txhob tav kuv, kom kuv txojkev npau taws thiaj tshwm plaws ua kom lawv puam tsuaj tag. Tiamsis kuv yuav tsa koj ua ib haiv neeg loj heev.”
11Mas Mauxe thov Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv tias, “Au Yawmsaub, ua cas koj npau taws heev rau koj haiv neeg uas koj siv koj lub hwjchim loj thiab siv koj txhais tes uas muaj zog coj tawm hauv Iyi tebchaws los? 12Ua cas yuav cia cov Iyi hais tias, ‘Vajtswv npaj yuav ua phem es coj lawv tawm mus thiaj muab lawv tua rau tom tej roob thiab muab lawv ua puam tsuaj tag hauv lub ntiajteb mus?’ Thov koj thim koj txojkev npau taws heev thiab hloov koj lub siab tsis txhob ua qhov phem no rau koj haiv neeg. 13Thov koj nco txog Aplahas, Yiha thiab Yixayee uas yog koj cov qhev. Koj tau cog lus ruaj khov rau lawv tias, ‘Kuv yuav ua rau nej caj ces huaj vam coob yam li tej hnub qub saum ntuj, thiab lub tebchaws no huvsi uas kuv cog lus cia lawd kuv yuav pub rau nej caj ces mas lawv yuav tau ua qub txeeg qub teg mus ib txhis li.’ ” 14Mas Yawmsaub thiaj hloov siab tsis ua tej xwm txheej phem raws li nws tau xav tseg tias nws yuav ua rau nws haiv neeg.
15Mauxe thiaj tig kiag nqes saum lub roob los, nws nqa ob daim txiag zeb uas sau Vajtswv tej lus rau ob sab huvsi los. 16Ob daim txiag zeb no yog Vajtswv ua thiab cov npe ntawv ntawd yog Vajtswv sais rau hauv daim txiag zeb. 17Thaum Yausua hnov cov pejxeem lub suab nrov ntshu nrooj nws txawm hais rau Mauxe tias, “Muaj suab nrov ua rog nram lub chaw nyob.” 18Tiamsis Mauxe hais tias, “Lub suab uas hnov ntawd tsis yog suab yeej rog thiab tsis yog suab swb rog, tiamsis yog suab qw ua lomzem xwb.” 19Thaum Mauxe los ze lub zos lawm thiab pom tus dab mlom thav nyuj thiab pom neeg seev cev, ces nws txawm npau taws heev, nws muab ob daim txiag zeb laim pov tseg tawg tag rau ntawm taw roob lawm. 20Nws muab tus dab mlom thav nyuj uas lawv ua ntawd hlawv thiab muab tuav ua hmoov w rau hauv dej thiab yuam cov Yixayee haus cov dej ntawd.
21Mauxe thiaj hais rau Aloo tias, “Cov pejxeem no ua li cas rau koj es koj thiaj coj lub txim loj li no los raug lawv?” 22Aloo teb tias, “Yawg hlob, tsis txhob npau taws kiag li. Koj yeej paub cov pejxeem no lawm, lawv seem lais mus rau txojkev phem xwb. 23Lawv hais rau kuv tias, ‘Cia li ua tej dab mlom rau peb uas yuav coj peb mus. Tus Mauxe uas coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los peb tsis paub xyov nws ua li cas lawm.’ 24Kuv thiaj hais rau lawv tias, ‘Leejtwg muaj kauj co kub cia li hle los.’ Lawv thiaj muab rau kuv mas kuv muab pov rau hauv cub hluavtaws, ces txawm tshwm tus thav nyuj no tawm los.”
25Thaum Mauxe pom tias cov pejxeem lem kiag lawm, vim yog Aloo tso lawv lem lawm ua rau lawv raug lawv cov yeeb ncuab thuam luag, 26mas Mauxe sawv ntsug ntawm rooj vag hauv lub zos thiab hais tias, “Leejtwg nyob Yawmsaub tog? Cia li los ntawm kuv.” Mas Levi cov tub ki sawvdaws thiaj los rau ntawm Mauxe. 27Mauxe hais rau lawv tias, “Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Nej txhua tus cia li ris ntaj ntawm duav thiab mus mus los los ntawm txhua lub rooj vag hauv lub zos thiab txhua tus nyias tua nyias li kwvtij thiab nyias tua nyias li phoojywg thiab nyias tua nyias li kwvtij zej zog.’ ” 28Mas cov Levi kuj ua raws li Mauxe hais. Mas hnub ntawd cov pejxeem thiaj raug tua kwvlam peb txhiab leej. 29Mauxe hais tias, “Hnub no nej rov tsa nej ua cov uas ua Yawmsaub tes haujlwm, vim nej txhua tus nyias tawm tsam nyias tej tub thiab nyias tej kwvtij, hnub no Yawmsaub thiaj li foom koob hmoov rau nej.”
30Hnub tom qab Mauxe thiaj hais rau cov pejxeem tias, “Nej tau ua txhaum muaj txim loj heev. Mas nimno kuv yuav nce rov mus cuag Yawmsaub. Tej zaum kuv yuav ntxuav tau nej tej kev txhaum txim.” 31Mauxe thiaj rov mus cuag Yawmsaub thiab thov hais tias, “Cov pejxeem no ua txhaum txim loj kawg. Lawv ua tej dab mlom kub rau lawv. 32Tiamsis nimno thov koj zam lawv lub txim. Yog koj tsis kam, mas thov koj muab kuv lub npe rhuav tawm hauv koj phau ntawv uas koj sau cia.” 33Mas Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Leejtwg ua txhaum rau kuv, kuv yuav rhuav tus ntawd lub npe tawm hauv kuv phau ntawv. 34Koj cia li mus, coj cov pejxeem mus rau lub chaw uas kuv hais rau koj lawm. Kuv tus tubtxib saum ntuj yuav ua koj ntej mus. Txawm li ntawd los txog hnub uas kuv txiav txim kuv yuav rau txim rau lawv.” 35Mas Yawmsaub tso mob kis los raug cov pejxeem vim yog qhov uas lawv ua tus dab mlom thav nyuj, uas Aloo ua ntawd.

32

Bò con vàng

1Dân chúng ở dưới núi đợi mãi không thấy Mai-sen xuống mới kéo nhau đến gặp A-rôn và nói: "Xin ông tạo ra một vị thần để hướng dẫn chúng ta vì ông Mai-sen, người đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập, nay chẳng biết ra sao." 2A-rôn bảo họ: "Anh em tháo các vòng vàng đeo tai của vợ con rồi đem đến đây cho tôi." 3Vậy, họ đem đến cho ông các vòng đeo tai bằng vàng. 4A-rôn làm khuôn, nấu vàng và đúc tượng một bò con. Dân chúng thấy tượng bò con liền reo lên: "Y-sơ-ra-ên ơi! Đây là vị thần đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập!" 5Thấy thế, A-rôn liền lập một bàn thờ trước tượng bò con, rồi tuyên bố: "Ngày mai chúng ta ăn lễ mừng Chúa Hằng Hữu."
6Hôm sau họ dậy sớm, dâng của lễ thiêu và lễ vật tri ân rồi ngồi xuống ăn uống, và cùng nhau đứng dậy chơi đùa.
7Vào lúc ấy, Chúa Hằng Hữu phán dạy Mai-sen: "Bây giờ con phải xuống núi, vì đám dân con dẫn ra khỏi Ai-cập nay đã hư hỏng rồi! 8Họ đã vội rời bỏ đường lối Ta dạy bảo, đúc một tượng bò con, thờ lạy và dâng tế lễ cho nó, mà nói: "Y-sơ-ra-ên ơi! Đây là vị thần đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập."
9Chúa Hằng Hữu lại nói: "Ta đã rõ dân này lắm, chúng chỉ là một dân cứng đầu cứng cổ. 10Vậy con để mặc Ta tiêu diệt họ trong một trận lôi đình, rồi Ta sẽ cho con cháu con thành ra một dân tộc lớn."
11Nhưng Mai-sen khẩn cầu Thượng Đế: "Lạy Chúa Hằng Hữu, vì đâu trận lôi đình của Ngài lại nổi lên tiêu diệt chính dân Chúa là dân mà Chúa đã đưa tay Toàn năng dẫn dắt ra khỏi xứ Ai-cập? 12Sao để cho người Ai-cập nói được rằng: Ngài cố tình đem họ đi để tiêu diệt họ khỏi mặt đất? Vậy, xin Chúa nguôi giận và bỏ ý định trừng phạt dân Chúa. 13Xin Chúa nghĩ đến các đầy tớ Chúa là Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên; Chúa có chỉ chính mình mà thề với họ rằng: Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi đông như sao trời, Ta sẽ cho chúng nó tất cả đất này là đất Ta đã hứa, và họ sẽ hưởng đất này làm sản nghiệp mãi mãi."
14Chúa Hằng Hữu liền đổi ý không trừng phạt họ như Ngài đã nói.
15,16Mai-sen xuống núi, trên tay cầm hai bảng "Chứng cớ" có viết cả hai mặt. Chính tay Thượng Đế đã viết trên hai bảng đó.
17Khi Giô-suê nghe tiếng huyên náo, liền thưa với Mai-sen: "Có tiếng quân giao chiến trong trại." 18Nhưng Mai-sen đáp: "Đó không phải là tiếng reo hò chiến thắng, cũng chẳng phải là tiếng rên la chiến bại, mà là tiếng hát xướng."
19Khi họ đến gần trại, Mai-sen thấy tượng bò con và cảnh nhảy múa, liền nổi giận, ném hai bảng đá vào chân núi vỡ tan tành. 20Ông lấy tượng bò con đốt trong lửa xong đem nghiền nát ra thành bột, rắc trên nước, bắt dân Y-sơ-ra-ên uống.
21Ông hỏi A-rôn: "Dân này đã làm gì anh mà anh khiến họ mang tội nặng nề thế này?" 22A-rôn đáp: "Xin ngài nguôi giận, ngài biết dân này rõ quá, họ chỉ chuyên làm điều ác. 23Họ bảo tôi: Tạo một vị thần hướng dẫn chúng tôi, vì Mai-sen, người đem chúng ta ra khỏi Ai-cập, nay chẳng biết ra sao. 24Tôi mới bảo họ: Ai có vòng vàng, tháo ra. Vậy họ đưa vàng cho tôi, tôi bỏ vào lửa, mới thành ra con bò con này."
25Khi Mai-sen thấy dân chúng phóng đãng (vì A-rôn đã để cho họ như vậy, tạo cơ hội cho quân thù chế giễu), 26liền ra đứng ở cửa trại, kêu gọi: "Ai thuộc về Chúa Hằng Hữu, đến đây với ta!" Tất cả người Lê-vi đều tập họp bên ông. 27Ông nói với họ: "Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên bảo: Mỗi người phải đeo kiếm vào, đi đi lại lại từ cửa này đến cửa kia trong trại và giết cả cho đến anh em ruột, người thân thích, láng giềng." 28Người Lê-vi vâng lời, và hôm ấy có chừng ba ngàn người chết. 29Mai-sen bảo người Lê-vi: "Hôm nay anh em đã hiến thân phục vụ Chúa Hằng Hữu, chẳng sá chi đến cả con cái, anh em ruột mình, vậy Chúa sẽ giáng phúc cho anh em."
30Ngày hôm sau, Mai-sen bảo nhân dân: "Anh chị em đã phạm tội nặng nề. Nhưng bây giờ tôi sẽ lên núi cầu khẩn Chúa Hằng Hữu, mong Ngài tha tội cho anh chị em."
31Vậy, Mai-sen trở lên gặp Chúa Hằng Hữu, thưa rằng: "Chúa ôi! Dân này đã phạm tội rất nặng, đã tạo cho mình thần bằng vàng. 32Nhưng xin Chúa tha tội cho họ, nếu không xin xóa tên con trong sách của Ngài đi." 33Chúa Hằng Hữu đáp lời Mai-sen: "Người nào phạm tội với Ta, tên người ấy sẽ bị xóa khỏi sách Ta. 34Còn hiện giờ, con phải dẫn dân đến nơi Ta đã bảo con. Có thiên sứ của ta đi trước con. Tuy nhiên, đến ngày hình phạt, Ta sẽ phạt tội dân này."
35Thế rồi, Chúa Hằng Hữu giáng tai họa trên dân Y-sơ-ra-ên vì họ đã thờ lạy tượng bò con A-rôn làm ra.