12

1Hdơr bĕ kơ Pô Hrih ih êjai ênuk ih hlăk ai,
   êlâo kơ hruê jhat truh,
  leh anăn thŭn srăng truh hlăk anăn ih lač,
   “Kâo amâo mâo klei mơak hlăm thŭn anei ôh”,
  2êlâo kơ yang hruê leh anăn klei mngač,
   mlan leh anăn mtŭ jing mmăt,
   leh anăn knam lŏ hriê leh hjan;
  3hlăm hruê tơdah phung kiă sang ktư̆ yơ̆ng,
   leh anăn phung mnuih ktang gô rŏng,
  leh anăn phung kwă kpŭng mdei kyuadah diñu jing ƀiă,
   leh anăn dŏ dlăng ti ƀăng bhă điêt jing mmăt,
  4leh anăn arăng kđăl hĕ ƀăng jang ti êlan,
   tơdah ênai arăng kwă kpŭng jing djơ djĕ,
  leh anăn sa čô kgŭ tơdah hmư̆ čĭm mñê,
   leh anăn jih jang anak mniê mmuñ dôk kriêp;
  5msĕ mơh diñu huĭ kơ anôk đĭ ti dlông,
   leh anăn klei bi huĭ dôk ti êlan;
  ana boh knia bi mnga,
   ktuôp čhuang êbat hŏng klei ktrŏ leh anăn čiăng lĕ buh;
  kyuadah mnuih srăng đuĕ nao kơ sang ñu dôk hlŏng lar,
   leh anăn phung čŏk hia êbat ti êlan.
  6Hdơr bĕ kơ Pô Hrih êlâo kơ klei prăk tloh,
   amâodah êlŭ mah mčah,
  amâodah čeh mčah ti akŏ êa,
   amâodah pông ktŭng êa mčah ti kbăng êa,
  7leh anăn ƀruih lăn lŏ wĭt kơ lăn msĕ si êlâo,
   leh anăn mngăt lŏ wĭt kơ Aê Diê pô brei gơ̆.

  8“Klei hơăi mang hĭn kơ klei hơăi mang,”
   Khua Pô Mtô lač, “Jih jang jing klei hơăi mang.”

Klei Bi Ruê̆

9Êbeh kơ klei jing thâo mĭn, msĕ mơh Khua Pô Mtô mtô kơ phung ƀuôn sang klei thâo săng êjai ksiêm, hriăm, leh anăn čih klei bi hriêng hŏng klei răng snăk. 10Khua Pô Mtô duah boh blŭ bi mơak, leh anăn hŏng klei djŏ ñu čih boh blŭ klei sĭt nik.
11Klei pô thâo mĭn lač jing msĕ si msei knur, leh anăn lu klei blŭ mdê mdê Mgăt Ƀiăp bi kƀĭn leh, jing msĕ si msei kđĭn arăng pơ̆ng kjăp. Jih klei anăn kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê, hjăn Ñu yơh jing Mngăt Biăp. 12Ơ dam, răng bĕ đăm lŏ thiăm ôh kơ jih jang klei anăn. Bruă ngă lu hdruôm hră amâo thâo tuč ôh, leh anăn tơdah hriăm lu đei jing êmăn kơ asei mlei.

  13Brei drei hmư̆ klei bi ruê̆ kơ jih jang klei bi hriăm anei:
   Huĭ mpŭ bĕ kơ Aê Diê leh anăn djă pioh klei ñu mtă;
   kyuadah klei anăn jing jih klei djŏ brei mnuih ngă.
  14Kyuadah Aê Diê srăng phat kđi jih jang klei mnuih ngă,
   mbĭt hŏng jih jang klei hgăm,
   thâodah jăk thâodah jhat.

12

Hãy Nhớ Ðến Ðấng Tạo Hóa

1Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của bạn trong những ngày bạn còn thanh xuân, trước khi những ngày gian nan đến, trước khi những năm cuối đời đến gần, lúc bạn sẽ nói, “Tôi chẳng còn ham thích gì nữa,” 2trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao tối dần, và mây mù kéo về giăng lại sau cơn mưa. 3Ngày ấy, những kẻ giữ nhà sẽ run rẩy, những kẻ mạnh mẽ sẽ cong khom, những kẻ xay cối sẽ ngừng lại vì còn ít, những kẻ nhìn qua cửa sổ sẽ chỉ trông thấy lờ mờ, 4những cánh cửa ra đường sẽ đóng lại, và tiếng xay sẽ mỏn dần. Bấy giờ, khi nghe tiếng chim hót người ta liền thức giấc, và tiếng hát của các nữ ca sĩ sẽ lịm dần. 5Khi ấy người ta sẽ sợ lên cao và sẽ lo sợ mỗi khi ra đường. Bấy giờ cây hạnh sẽ trổ hoa, cào cào sẽ kéo lê thân nặng, và người ta sẽ không còn ham muốn gì nữa, vì con người phải đi đến chỗ ở đời đời; rồi những kẻ than khóc sẽ đi quanh các đường phố than khóc tiếc thương.
6Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của bạn trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ bên suối và bánh xe gãy bên giếng, 7trước khi bụi đất trở về với bụi đất y như trước, và trước khi sinh khí trở về với Ðức Chúa Trời, Ðấng đã ban nó cho bạn.
8Giảng Sư nói: Vô nghĩa của mọi vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa.

Lời Kết

9Giảng Sư không những là một người khôn ngoan, mà còn là một bậc thầy đã dạy cho dân kiến thức. Ông đã cân nhắc, suy tư, và sắp đặt tư tưởng thành nhiều câu châm ngôn. 10Giảng Sư đã tìm những lời hay ý đẹp để diễn tả các sứ điệp của chân lý, rồi ghi chép lại một cách trung thực.
11Những lời dạy của người khôn ngoan giống như các gậy nhọn thúc bò; những lời nói của bậc tri thức đã sưu tập thật vững như đinh đóng cột, được một người chăn ban cho.
12Hỡi con, ngoài những lời nầy, con hãy coi chừng. Việc xuất bản nhiều sách sẽ không bao giờ hết, cho nên học nhiều thứ lung tung sẽ chỉ thêm mệt xác mà thôi.
13Lời kết cho mọi điều chúng ta đã nghe nói ở trên: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài; đó là trọn phận sự của mỗi người, 14vì Ðức Chúa Trời sẽ đem mọi sự ra để phán xét, luôn cả các việc bí mật, bất kể tốt hay xấu.