8

1Naaiv deix mienh daix Saa^te^fen, Saulo yaac a'hneiv nyei.

Saulo Zoux Doqc Jiu-Baang

 Dongh wuov hnoi mienh jiez gorn zoux doqc hoic Ye^lu^saa^lem Zingh nyei jiu-baang mienh kouv haic. Cuotv liuz ⟨gong-zoh⟩ mbuo, sienx Yesu nyei mienh yietc zungv biaux nzaanx, mingh yiem Yu^ndie Saengv caux Saa^maa^lie Saengv. 2Maaih deix gan longx Tin-Hungh nyei mienh dorh Saa^te^fen nyei sei mingh zangx, hnyouv nzauh haic, njiec qaqv nyiemv mbiouh mbiouh nyei.
3Mv baac Saulo oix mietc jiu-baang, ninh ziouc zueih biauv lorz sienx Yesu nyei mienh m'jangc m'sieqv zorqv tor mingh wuonx jienv loh.

Filipv Yiem Saa^maa^lie Saengv

4Biaux nzaanx wuov deix sienx Yesu nyei mienh mingh taux haaix, ninh mbuo zunh jienv kuv fienx mingh. 5Filipv mingh taux Saa^maa^lie Saengv nyei yietc norm zingh zunh mbuox mienh Giduc se dongh Yesu. 6Zuangx mienh haiz Filipv gorngv nyei waac yaac buatc ninh zoux cuotv mbuoqc horngh haic nyei sic, ninh mbuo ziouc longx-longx nyei muangx. 7Hieh guaiv mienv yiem mienh nyei sin ngaauv-ngaauv nyei heuc jienv cuotv. Zaux mbai zaux waaic nyei mienh duqv zorc longx camv haic. 8Wuov norm zingh nyei mienh ziouc njien-youh orn-lorqc haic aqv.

Zoux Faatv Wuov Dauh Simon

9Maaih dauh mienh, mbuox heuc Simon, yiem wuov norm zingh zoux faatv lauh deix aqv, bun Saa^maa^lie Mienh mbuoqc horngh haic ninh. Ninh ceng ninh ganh se yietc dauh zoux hlo nyei mienh. 10Maiv gunv haaix horngh mienh, yietc zungv oix muangx ninh nyei waac. Ninh mbuo gorngv, “Naaiv laanh mienh maaih yiem Tin-Hungh daaih nyei qaqv. Se dongh mienh heuc, ‘Domh Qaqv’ wuov dauh.” 11Simon zoux faatv bun mienh mbuoqc horngh haic, ninh mbuo ziouc gan ninh lauh aqv.
12Mv baac Filipv zunh kuv fienx gorngv ⟨Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh⟩ yaac gorngv Yesu Giduc nyei jauv-louc. Zuangx mienh sienx ninh nyei waac, liemh m'jangc m'sieqv jiex wuom nyei leiz nzengc. 13Simon ganh yaac sienx. Ninh jiex liuz wuom nyei leiz. Ninh zanc-zanc gan jienv Filipv mingh yaac mbuoqc horngh haic Filipv zoux nyei domh jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic.
14Gong-zoh mbuo yiem Ye^lu^saa^lem Zingh haiz gorngv Saa^maa^lie Mienh zipv duqv Tin-Hungh nyei doz mi'aqv. Ninh mbuo ziouc paaiv Bide caux Yo^han mingh ninh mbuo wuov. 15Bide caux Yo^han mingh taux, ziouc tengx sienx nyei mienh daux gaux, tov Tin-Hungh bun ninh mbuo zipv Singx Lingh, 16weic zuqc Singx Lingh maiv gaengh njiec caux haaix dauh yiem. Mienh kungx dengv Ziouv Yesu nyei mbuox jiex wuom nyei leiz hnangv. 17Bide caux Yo^han longc buoz maan jienv ninh mbuo, dauh dauh ziouc duqv zipv Singx Lingh mi'aqv.
18Simon buatc gong-zoh mbuo longc buoz maan jienv mienh, yaac buatc Tin-Hungh ceix Singx Lingh bun ninh mbuo, ninh ziouc dorh nyaanh daaih oix bun Bide caux Yo^han. 19Ninh gorngv, “Tov meih mbuo bun naaiv nyungc qaqv yie, bun yie haih longc buoz maan haaix dauh, wuov dauh ziouc duqv zipv Singx Lingh.”
20Bide dau ninh, “Laaix meih hnamv daaih haih longc zinh nyaanh maaiz duqv Tin-Hungh nyei zingh nyeic, meih caux meih nyei zinh nyaanh yietc zungv zuqc mietc maah! 21Meih yiem yie mbuo nyei gong maiv maaih meih nyei buonc, weic zuqc Tin-Hungh buatc meih nyei hnyouv maiv zingx. 22Meih oix zuqc goiv hnyouv guangc nzengc naaiv nyungc waaic haic nyei za'eix. Meih yiem hnyouv hnamv cuotv naaiv deix waaic sic mv baac meih oix zuqc daux gaux tov, nziex Ziouv haih guangc nqoi bun meih mv bei. 23Yie buatc meih nyei hnyouv ba'laqc mueic jieqv haic, zuqc zuiz ndoh jienv aqv.”
24Simon gorngv mbuox Bide caux Yo^han, “Tov meih mbuo tengx yie daux gaux tov Ziouv maiv dungx bun yie zuqc hnangv meih mbuo gorngv wuov nor oc.”
25Bide caux Yo^han zoux liuz zorng-zengx yaac zunh liuz Ziouv nyei doz, ninh mbuo nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh. Nzuonx wuov zanc ninh mbuo yangh Saa^maa^lie Saengv nyei camv-norm laangz zunh jienv kuv fienx nzuonx.

Filipv Porv Mengh Ging-Sou Bun Domh Jien Muangx

26Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh daaih mbuox Filipv, “Oix zuqc mingh naamh bung maengx, yiem Ye^lu^saa^lem Zingh mingh Gaasaa Zingh wuov diuh jauv.” (Naaiv diuh jauv jiex deic-bung-huaang.) 27-28Filipv ziouc cuotv jauv mingh aqv.
 Maaih dauh E^ti^o^bie Guoqv nyei domh jien tengx E^ti^o^bie Hungh Maac, Kaan^ndaa^si, goux ninh nyei yietc zungv zinh nyaanh. Naaiv dauh domh jien mingh Ye^lu^saa^lem Zingh baaix Tin-Hungh nzuonx, zueiz jienv maaz-cie doqc jienv ⟨douc waac mienh,⟩ I^saa^yaa, nyei sou nzuonx.
29Singx Lingh gorngv mbuox Filipv, “Meih oix zuqc zunc zaaic wuov jaax maaz-cie yaac nitv jienv ninh nyei ga'hlen mingh maah!”
30Filipv ziouc tiux jienv mingh taux ninh nyei ga'hlen, haiz domh jien doqc jienv douc waac mienh, I^saa^yaa, nyei sou. Filipv ziouc naaic gaax, “Meih doqc jienv naaic norm dorngx, meih mengh baeqc nyei saah?”
31Domh jien dau, “Maiv maaih haaix dauh porv mengh mbuox yie, yie fungc haih hiuv duqv?” Ninh ziouc heuc Filipv faaux daaih zueiz jienv ninh nyei maaz-cie. 32Domh jien doqc wuov douc Ging-Sou nyei waac hnangv naaiv nor gorngv,
  “Ninh hnangv dauh ba'gi yungh nor, zuqc dorh mingh daix,
   yaac hnangv dauh ba'gi yungh dorn zuqc mienh japv biei,
    ninh yaac maiv ko lo.
  33Ninh zuqc mienh baaic ninh nyei hmien,
   longc maanh leiz hoic ninh.
  Maiv maaih haaix dauh duqv gorngv taux ninh nyei fun-faqv
   weic zuqc ninh yiem baamh gen nyei maengc jiex nzengc mi'aqv.”
34Wuov dauh domh jien naaic Filipv, “Tov meih mbuox yie oc. Naaiv dauh douc waac mienh gorngv zuqc haaix dauh? Gorngv zuqc ninh ganh fai gorngv zuqc ganh dauh?” 35Filipv ziouc jiez gorn longc naaiv douc Ging-Sou gorngv Yesu nyei kuv fienx bun domh jien muangx.
36Ninh mbuo zueiz jienv maaz-cie mingh gau, taux norm dorngx buatc maaih wuom nyei. Wuov dauh jien gorngv, “Mangc gaax, naaiv maaih wuom nyei. Maaih haaix nyungc bun yie maiv gaengh haih jiex duqv wuom nyei leiz fai?”
37Filipv dau, “Se gorngv meih liepc dingc hnyouv sienx, jiex duqv nyei lorqc.”
 Wuov dauh jien gorngv, “Yie sienx aqv. Yie sienx Yesu Giduc se Tin-Hungh nyei Dorn.”
38Gorngv liuz, ninh heuc maaz-cie dingh jienv. Ninh mbuo i dauh ziouc bieqc wuom. Filipv yaac tengx domh jien jiex wuom nyei leiz. 39Ninh mbuo cuotv wuom daaih, Ziouv nyei Singx Lingh liemh zeih dorh Filipv mingh mi'aqv. Domh jien ziang naaic aengx maiv duqv buatc ninh aqv. Mv baac domh jien njien-youh nyei gan jienv jauv nzuonx. 40Nqa'haav mienh buatc Filipv yiem wuov Aa^so^tatv Zingh. Ninh yiem naaic zueih mungv zueih laangz zunh jienv kuv fienx mingh taux Si^saa^li^yaa Zingh.

8

Sau-lơ bắt bớ Hội Thánh

1Sau-lơ tán thành về việc Ê-tiên bị giết. Trong ngày ấy, Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ dội; ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu đều bị tan lạc trong các miền Giu-đê và Sa-ma-ri. 2Những người tin kính chôn cất Ê-tiên và than khóc ông rất nhiều. 3Nhưng Sau-lơ tàn hại Hội Thánh, xông vào từng nhà bắt cả đàn ông lẫn đàn bà bỏ tù.

Tin Lành được rao giảng ở Sa-ma-ri. – Thuật sĩ Si-môn

4Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác truyền giảng Tin Lành. 5Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó. 6Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông; 7vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám; nhiều người bại và què cũng được chữa lành. 8Vì thế, trong thành tràn ngập niềm vui.
9Bấy giờ, trong thành đó có một người tên Si-môn, trước kia hành nghề ma thuật, tự cho mình là người vĩ đại, làm cho dân Sa-ma-ri kinh ngạc. 10Mọi người từ trẻ đến già đều nghe theo ông, nói rằng: “Người nầy là quyền năng của Đức Chúa Trời, gọi là Đại Năng.” 11Họ nghe theo ông vì lâu nay ông ta lấy ma thuật làm cho họ kinh ngạc. 12Nhưng khi họ đã tin Phi-líp, người rao giảng Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp-têm. 13Chính Si-môn cũng tin; sau khi nhận báp-têm, ông ở luôn với Phi-líp. Thấy những phép mầu và dấu lạ lớn được thực hiện, ông rất kinh ngạc.
14Các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe tin dân chúng Sa-ma-ri đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời liền sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ. 15Hai ông đến nơi, cầu nguyện cho những người nầy để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. 16Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm mà thôi. 17Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh. 18Khi thấy các sứ đồ đặt tay lên thì Thánh Linh được ban xuống, Si-môn liền lấy tiền bạc dâng cho hai sứ đồ, và nói: 19“Xin cũng cho tôi thẩm quyền ấy, để tôi đặt tay trên ai thì người ấy nhận lãnh Đức Thánh Linh.” 20Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: “Tiền bạc của anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời! 21Anh chẳng được dự phần hoặc chia sẻ trong việc nầy đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. 22Vậy, hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa, để may ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy trong lòng anh. 23Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác.” 24Si-môn trả lời: “Xin hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, để tôi không mắc phải điều quý ông nói đó.”
25Sau khi đã làm chứng và giảng đạo Chúa, Phi-e-rơ và Giăng trở về Giê-ru-sa-lem, vừa đi vừa truyền giảng Tin Lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri.

Hoạn quan Ê-thi-ô-pi trở lại đạo

26Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán với Phi-líp: “Hãy đứng dậy đi về phía nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ.” 27Ông đứng dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ê-thi-ô-pi, làm quan lớn của Can-đác, nữ hoàng nước Ê-thi-ô-pi, quản lý cả kho tàng của bà. Ông đã đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng; 28và khi trở về, ngồi trên xe ngựa, đọc sách tiên tri Ê-sai. 29Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần và theo cho kịp xe đó.” 30Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đang đọc sách tiên tri Ê-sai thì nói rằng: “Ông hiểu lời mình đang đọc đó không?” 31Hoạn quan trả lời: “Nếu không có ai hướng dẫn, làm sao tôi hiểu được?” Rồi ông mời Phi-líp lên xe ngồi với mình. 32Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc như thế nầy:
  “Người đã bị dắt đi như chiên đến hàng làm thịt,
   Như chiên con câm lặng trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng hề mở miệng.
  33Trong khi Người bị sỉ nhục, công lý đã bị tước đoạt.
   Ai có thể nói đến dòng dõi Người?
   Vì sự sống Người đã bị cất khỏi đất rồi.”
34Hoạn quan nói với Phi-líp: “Xin hỏi ông, nhà tiên tri đã nói điều nầy để chỉ về ai? Về chính mình hay về người nào khác?” 35Phi-líp liền mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Tin Lành về Đức Chúa Jêsus cho ông. 36Khi hai người đang đi, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói: “Nầy, nước đây, có điều gì ngăn trở tôi nhận báp-têm chăng?” 38Ông bảo dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm báp-têm cho hoạn quan. 39Khi lên khỏi nước, Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan không thấy ông nữa, và cứ vui mừng tiếp tục cuộc hành trình. 40Người ta thấy Phi-líp ở thành A-xốt; trên đường đi đến Sê-sa-rê, ông rao giảng Tin Lành cho tất cả các thành mình đã ghé qua.