18

Yo^naa^taan Caux Ndaawitv Laengz Jiez Ngaengc Waac

1Ndaawitv caux Saulo gorngv liuz waac, Yo^naa^taan za'gengh hnamv haic Ndaawitv, zungv hnamv ndongc hnamv ninh ganh nyei maengc. 2Wuov hnoi Saulo liouh jienv Ndaawitv caux ninh yiem, maiv bun nzuonx ninh nyei die nyei biauv. 3Yo^naa^taan ziouc caux Ndaawitv ⟨laengz jiez ngaengc waac,⟩ weic zuqc ninh hnamv Ndaawitv ndongc hnamv ninh ganh nyei maengc. 4Yo^naa^taan ziouc jaiv ninh nyei lui-ndaauv caux mborqv jaax nyei lui, liemh ninh nyei nzuqc ndaauv caux juang-zinx caux houx-hlaang bun Ndaawitv.
5Maiv gunv Saulo paaiv Ndaawitv mingh zoux haaix nyungc, Ndaawitv yaac zoux duqv cuotv nyei. Saulo ziouc orn Ndaawitv zoux jun-baeng nyei bieiv. Hnangv naaiv zoux, zuangx baeqc fingx caux Saulo nyei jien yietc zungv a'hneiv nyei.

Saulo Mueic Jieqv Ndaawitv

6Ndaawitv daix liuz wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh, caux jienv zuangx mienh nzuonx wuov zanc, maaih deix m'sieqv dorn yiem I^saa^laa^en nyei zuangx zingh cuotv daaih cangx heix baaux jienv nzung daaih zipv Saulo Hungh. Ninh mbuo njien-youh nyei baaux nzung mborqv lorh mborqv nzoz yaac patv daanh baah. 7Wuov deix m'sieqv dorn yietc binc cangx heix, yietc binc baaux nzung, dau jaax gorngv,
  “Saulo daix mienh benx cin-cin,
   Ndaawitv daix mienh benx waanc-waanc.”
8Saulo za'gengh! qiex jiez haic. Naaiv deix waac maiv horpc ninh nyei hnyouv. Ninh gorngv, “Ninh mbuo ceng Ndaawitv daix mienh benx waanc-waanc, mv baac ninh mbuo gorngv yie daix mienh benx cin-cin hnangv. Cuotv liuz guoqv zaangc Ndaawitv aengx haih duqv haaix nyungc?” 9Yiem wuov hnoi daaih Saulo bungx m'zing mangc jienv Ndaawitv.
10Da'nyeic hnoi maaih dauh orqv nyei mienv yiem Tin-Hungh daaih morh Saulo. Saulo yiem ganh nyei biauv qaqv gorngv maiv nzang nyei waac. Ndaawitv hnangv yietc gau patv daanh baah bun Saulo muangx. Saulo nyei buoz nanv jienv cang. 11Saulo ziouc biu cang mingh. Ninh yiem hnyouv hnamv, “Yie oix nzopv Ndaawitv bangc njongc ding jienv.” Mv baac i nzunc Ndaawitv zungv simv ndutv mi'aqv.
12Saulo ziouc gamh nziex Ndaawitv, weic zuqc Ziouv caux Ndaawitv yiem mv baac leih nqoi Saulo mi'aqv. 13Hnangv naaic Saulo heuc suiv Ndaawitv mingh leih nqoi ninh, yaac orn ninh gunv yietc cin dauh baeng. Ndaawitv dorh baeng bieqc bieqc cuotv-cuotv nyei mborqv jaax. 14Maiv gunv Ndaawitv zoux haaix nyungc ninh yaac zoux duqv cuotv nyei, weic zuqc Ziouv caux ninh yiem. 15Saulo buatc Ndaawitv zoux duqv cuotv nyungc-nyungc ninh ziouc gamh nziex haic Ndaawitv. 16Mv baac I^saa^laa^en nyei zuangx mienh caux Yu^ndaa Mienh hnamv Ndaawitv, weic zuqc Ndaawitv zanc-zanc dorh ninh mbuo bieqc bieqc cuotv-cuotv.
17Saulo gorngv mbuox Ndaawitv, “Naaiv se yie nyei sieqv-hlo, mbuox heuc Melaapv. Yie oix bun meih longc zoux auv. Meih kungx oix zuqc weic yie zoux daamv hlo, tengx Ziouv mborqv jaax.” Weic zuqc Saulo yiem hnyouv hnamv, “Yie maiv longc yie nyei buoz hoic ninh. Yie bun Fi^li^saa^die Mienh hoic ninh hnangv.”
18Ndaawitv dau Saulo, “Yiem I^saa^laa^en Guoqv yie dongh haaix dauh? Yie nyei cien-ceqv fai yie nyei die nyei douh zong yaac dongh haaix dauh? Yie fungc haih puix duqv zoux hungh diex nyei sieqv-laangh?” 19Nqa'haav taux ziangh hoc bungx Saulo nyei sieqv, Melaapv, jiu bun Ndaawitv, mv baac Saulo bungx bun Aatc^li^en Mienh, Me^hox^laa, longc zoux auv mi'aqv.
20Saulo nyei ganh dauh sieqv, Mikaan, hnamv Ndaawitv. Maaih mienh mingh mbuox Saulo. Saulo yaac horpc hnyouv nyei. 21Saulo yiem hnyouv hnamv, “Yie bungx yie nyei sieqv bun ninh weic bun yie nyei sieqv hnangv hlaang hlopv jienv ninh, Fi^li^saa^die Mienh nyei buoz ziouc haih hoic ninh aqv.” Hnangv naaic, Saulo ziouc gorngv da'nyeic nzunc mbuox Ndaawitv, “Meih oix zuqc zoux yie nyei sieqv-laangh.”
22Saulo gorngv mbuox ninh nyei bou, “Oix zuqc bingx jienv gorngv mbuox Ndaawitv, ‘Hungh diex a'hneiv haic meih. Hungh diex nyei yietc zungv bou yaac hnamv meih. Hnangv naaic, meih gunv zoux hungh diex nyei sieqv-laangh aqv’+”
23Saulo nyei bou ziouc zorqv naaiv deix waac gorngv bun Ndaawitv muangx, mv baac Ndaawitv gorngv “Meih mbuo laaic zoux hungh diex nyei sieqv-laangh se faix-fiuv nyei sic fai? Yie benx mienh jomc mienh, maiv maaih haaix nyungc mengh hoc nyei mienh.”
24Saulo nyei bou mbuox Saulo, “Ndaawitv hnangv naaiv gorngv.” 25Saulo gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo gunv hnangv naaiv gorngv mbuox Ndaawitv, ‘Hungh diex maiv longc haaix nyungc leiz-ging. Kungx oix longc Fi^li^saa^die Mienh nyei yietc baeqv norm jaix-zueiv ndopv weic jaauv siouh bun hungh diex nyei win-wangv.’+” Saulo daav za'eix bun Fi^li^saa^die Mienh nyei buoz daix Ndaawitv.
26Wuov deix bou ziouc gorngv naaiv deix waac bun Ndaawitv muangx. Ndaawitv ziouc buangv hnyouv zoux hungh diex nyei sieqv-laangh. Dingc ziangx nyei ziangh hoc maiv gaengh taux, 27Ndaawitv caux gan ninh nyei mienh mingh daix nyic baeqv dauh Fi^li^saa^die Mienh. Ndaawitv ziouc dorh wuov deix mienh nyei yietc zungv jaix-zueiv ndopv daaih zorqv buangv soux mouc bun hungh diex weic bun ninh duqv zoux hungh diex nyei sieqv-laangh. Saulo ziouc zorqv ninh nyei sieqv Mikaan, bungx bun Ndaawitv longc zoux auv.
28Saulo mangc yaac hiuv duqv Ziouv caux Ndaawitv yiem. Saulo nyei sieqv Mikaan yaac hnamv Ndaawitv. 29Saulo ziouc gauh fatv gamh nziex Ndaawitv. Hnangv naaic Saulo zanc-zanc zoux Ndaawitv nyei win-wangv.
30Fi^li^saa^die Mienh nyei baeng-bieiv zanc-zanc cuotv daaih mborqv jaax. Maiv gunv ninh mbuo cuotv daaih mbu'ziex nzunc, Ndaawitv mborqv hingh gauh camv Saulo nyei zuangx baeng-bieiv. Ndaawitv ziouc duqv mengh dauh hlo haic.

18

Sau-lơ sợ Đa-vít

1Khi Đa-vít vừa nói xong với Sau-lơ thì Giô-na-than cảm thấy quyến luyến Đa-vít. Anh ta yêu Đa-vít như chính mình vậy. 2Từ hôm đó trở đi Sau-lơ giữ Đa-vít với mình luôn không cho trở về nhà cha cậu nữa. 3Giô-na-than kết ước với Đa-vít vì anh ta yêu Đa-vít như bản thân mình. 4Anh lấy áo ngoài của mình mặc cho Đa-vít cùng với áo giáp, luôn cả gươm, cung và thắt lưng.

Sau-lơ lo ngại về những thành công
của Đa-vít

5Sau-lơ sai Đa-vít đi đánh nhiều nơi, lúc nào Đa-vít cũng chiến thắng. Sau-lơ liền cử Đa-vít chỉ huy các binh sĩ của mình, một quyết định mà các sĩ quan của Sau-lơ và dân chúng đều hài lòng. 6Sau khi Đa-vít đã chiến thắng tên Phi-li-tin, ông và các binh sĩ trở về. Các thiếu nữ từ khắp các thị trấn Ít-ra-en đi ra đón vua Sau-lơ. Họ reo vui ca hát, nhảy múa, đánh trống cơm và các nhạc cụ bằng dây. 7Trong khi nhảy múa, họ hát rằng,
  “Sau-lơ giết hàng ngàn quân thù,
   còn Đa-vít giết hàng vạn.”
8Bài ca ấy của các phụ nữ làm phật lòng Sau-lơ, ông rất tức giận. Ông nghĩ thầm, “Các phụ nữ nói Đa-vít giết hằng vạn nhưng ta chỉ giết hằng ngàn. Vậy chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước thôi!” 9Từ đó về sau Sau-lơ trông chừng Đa-vít vì trong lòng ông đâm ra ganh tức.
10Hôm sau khi ác thần từ Thượng Đế nhập vào Sau-lơ trong lúc ông đang nói tiên tri trong nhà mình. Đa-vít ngồi gảy đờn cầm như thường lệ, còn Sau-lơ thì đang cầm cây giáo trong tay. 11Sau-lơ phóng cây giáo và định bụng, “Ta sẽ ghim nó vào vách.” Nhưng Đa-vít né mũi giáo của Sau-lơ hai lần.
12CHÚA ở cùng Đa-vít nhưng Ngài lìa khỏi Sau-lơ nên Sau-lơ rất sợ Đa-vít. 13Ông phái Đa-vít đi và cử Đa-vít chỉ huy một ngàn binh sĩ. Cho nên Đa-vít chỉ huy họ ra trận. 14Việc gì ông làm cũng thành công vì CHÚA ở cùng ông. 15Khi Sau-lơ thấy Đa-vít quá thành công thì lại càng sợ Đa-vít hơn nữa. 16Nhưng toàn dân Ít-ra-en và Giu-đa thích Đa-vít vì ông là người chỉ huy họ nơi mặt trận.

Con gái Sau-lơ lấy Đa-vít

17Sau-lơ bảo Đa-vít, “Đây là Mê-ráp con gái lớn của ta. Ta sẽ cho ngươi lấy nó. Ngươi sẽ làm con ta và là chiến sĩ giỏi cho ta. Ta chỉ đòi ngươi tiếp tục tỏ ra can đảm và đánh trận cho CHÚA.” Sau-lơ nghĩ thầm, “Ta khỏi cần giết Đa-vít. Để cho bọn Phi-li-tin làm chuyện đó.”
18Nhưng Đa-vít trả lời với Sau-lơ rằng, “Tôi là ai? Gia đình tôi đâu có danh giá gì đâu mà tôi được làm rể vua.”
19Cho nên đến kỳ Mê-ráp, con gái Sau-lơ phải gả cho Đa-vít thì Sau-lơ lại gả nàng cho A-ri-ên ở Mê-hô-la.
20Trong khi đó Mi-canh, con gái khác của Sau-lơ lại yêu Đa-vít. Khi Sau-lơ hay được thì thích lắm. 21Ông nghĩ thầm, “Ta sẽ cho nó lấy Đa-vít để cho hắn vào bẫy rồi bọn Phi-li-tin sẽ đánh bại hắn.” Vậy một lần nữa Sau-lơ bảo Đa-vít, “Ngươi sẽ làm con rể ta.”
22Sau-lơ bảo các tôi tớ mình nói riêng với Đa-vít, “Nầy, vua thích anh lắm. Các tôi tớ vua cũng chịu anh nữa. Đó là những lý do anh nên làm con rể vua.”
23Các tôi tớ Sau-lơ nói như thế với Đa-vít nhưng Đa-vít trả lời, “Bộ mấy anh tưởng dễ làm con rể vua lắm sao? Thân phận tôi nghèo hèn, đâu có ra gì.”
24Khi các tôi tớ Sau-lơ thuật lại cho Sau-lơ lời Đa-vít nói, 25thì Sau-lơ bảo, “Nói với nó, ‘Vua không đòi tiền bạc sính lễ gì cho cô dâu cả. Vua chỉ đòi một trăm dương bì của dân Phi-li-tin để báo thù thôi.’” Sau-lơ dự định để quân Phi-li-tin giết Đa-vít.
26Khi các tôi tớ Sau-lơ thuật điều đó cho Đa-vít nghe thì ông bằng lòng làm rể vua. 27Ông và thuộc hạ liền đi ra giết hai trăm người Phi-li-tin. Đa-vít mang tất cả các dương bì trình cho Sau-lơ để được làm rể vua.
 Sau-lơ liền gả Mi-canh, con gái mình cho Đa-vít làm vợ.
28Sau-lơ thấy CHÚA ở cùng Đa-vít và Mi-canh con gái mình yêu Đa-vít 29nên ông càng sợ Đa-vít thêm nữa và trở thành thù nghịch với Đa-vít suốt đời mình.
30Các viên chỉ huy quân Phi-li-tin vẫn kéo binh ra đánh dân Ít-ra-en nhưng lần nào Đa-vít cũng tài giỏi hơn các sĩ quan của Sau-lơ cho nên Đa-vít càng nổi danh.