29

Yaakopv Mingh Taux Laa^mbaan Nyei Biauv

1Yaakopv aengx gan jienv jauv mingh taux dong bung mienh nyei deic-bung. 2Yiem wuov ninh buatc norm wuom-kuotv yiem lomc-huaang gu'nyuoz. Maaih buo guanh ba'gi yungh bueix jienv wuom-kuotv ga'hlen weic zuqc goux yungh nyei mienh zaangh naaiv norm wuom-kuotv nyei wuom bun yungh hopv. Buang jienv wuom-kuotv wuov kuaaiv la'bieiv yaac hlo nyei. 3Zuov guanh guanh ba'gi yungh taux nzoih, mangc yungh nyei mienh ziouc nzien nqoi la'bieiv, zaangh wuom daaih bun yungh hopv. Hopv liuz, ninh mbuo aengx zorqv wuov kuaaiv la'bieiv gomv jienv wuom-kuotv.
4Yaakopv naaic gaax goux yungh nyei mienh, “Gorx-youz aac, meih mbuo yiem haaix daaih?”
 Ninh mbuo dau, “Yie mbuo yiem Haalaan Zingh daaih.”
5Ninh aengx naaic gaax, “Meih mbuo hiuv duqv Naa^ho nyei fun, Laa^mbaan, nyei fai?”
 Ninh mbuo dau, “Hiuv nyei oc.”
6Yaakopv aengx naaic gaax, “Ninh longx nyei saah?”
 Ninh mbuo dau, “Ninh longx nyei. Wuov ni! Ninh nyei sieqv, Laasen, dorh jienv Laa^mbaan nyei ba'gi yungh daaih aqv loh!”
7Yaakopv naaic gaax ninh mbuo, “Ih zanc mba'hnoi corc hlang nyei. Maiv gaengh taux ziangh hoc horngh yungh nzuonx. Meih mbuo weic haaix diuc maiv zaangh wuom bun ba'gi yungh hopv aengx bungx ninh mbuo mingh nyanc miev?”
8Ninh mbuo dau, “Yie mbuo maiv haih hnangv naaic zoux. Yie mbuo oix zuqc zuov guanh guanh ba'gi yungh daaih nzoih cingx nzien nqoi la'bieiv zaangh wuom bun yungh hopv.”
9Yaakopv caux naaiv deix mienh corc gorngv jienv waac wuov zanc, Laasen yaac horngh jienv ninh nyei die nyei ba'gi yungh taux daaih, weic zuqc ninh goux naaiv deix yungh. 10Yaakopv buatc ninh nyei maa nyei gorx, Laa^mbaan, nyei sieqv, Laasen, horngh jienv Laa^mbaan nyei ba'gi yungh, ninh ziouc mingh wuov wuom-kuotv nzien nqoi la'bieiv zaangh wuom bun ninh nyei domh nauz nyei yungh hopv. 11Zaangh liuz wuom, Yaakopv zom Laasen nyei hmien, a'hneiv gau, siangx nyiemv nyei. 12Ninh yaac mbuox Laasen, “Yie zoux meih nyei die nyei cien-ceqv, se zoux Le^mbe^kaa nyei dorn.” Laasen ziouc tiux nzuonx mingh mbuox ninh nyei die.
13Laa^mbaan yietv haiz gorngv ninh nyei muoc nyei dorn, Yaakopv, daaih, ninh ziouc tiux jienv mingh zipv, qam jienv zom, yaac dorh jienv nzuonx biauv mi'aqv. Yaakopv gorngv nzengc ninh nyei jauv-louc bun Laa^mbaan muangx. 14Laa^mbaan ziouc gorngv, “Meih za'gengh caux yie juangc nziaamv-fei nyei mienh.” Yaakopv caux Laa^mbaan yiem yietc hlaax nyieqc.

Yaakopv Tengx Laa^mbaan Zoux Laangh

15Laa^mbaan gorngv mbuox Yaakopv, “Meih maiv dungx hnamv laaix zoux cien-ceqv muoz-doic oix zuqc baeqc baeqc tengx yie zoux gong. Meih oix longc gong-zinh mbu'ziex gunv mbuox yie.”
16Laa^mbaan maaih i dauh sieqv. Sieqv-hlo heuc Le^aa. Sieqv-faix heuc Laasen. 17Le^aa nyei m'zing maiv nangc njang. Laasen aeqv, ziangh duqv longx, ziangh duqv nzueic. 18Yaakopv hnamv haic Laasen ziouc gorngv mbuox Laa^mbaan, “Se gorngv domh nauz laengz bun meih nyei sieqv-faix, Laasen, yie nor, yie laengz tengx meih zoux siec hnyangx gong.”
19Laa^mbaan gorngv, “Bungx bun meih se gauh longx bungx bun ganh dauh. Hnangv naaic, gunv caux yie yiem aqv.” 20Yaakopv tengx ninh nyei domh nauz zoux siec hnyangx gong weic bietv Laasen. Ninh hnamv haic Laasen ziouc haiz hnangv i ziex hnoi hnangv.
21Yaakopv gorngv mbuox Laa^mbaan, “Ziangh hoc buangv aqv. Tov bun yie nyei auv yie, weic bun yie duqv bieqc mingh caux ninh bueix.”
22Laa^mbaan ziouc mbenc cing-jaa-hnaangx, cingv wuov norm dorngx nyei zuangx mienh daaih. 23Mv baac wuov muonz Laa^mbaan fungx ninh nyei sieqv, Le^aa, mingh bun Yaakopv. Yaakopv yaac caux ninh bueix. 24(Laa^mbaan aengx bun dauh ninh nyei nouh beiz, mbuox heuc Sinx^baa, zoux Le^aa nyei nouh beiz.)
25Taux lungh njang, Yaakopv zieqv duqv se Le^aa, ziouc mingh doix Laa^mbaan gorngv, “Meih weic haaix diuc hnangv naaiv nor zoux bun yie? Yie tengx meih zoux gong bietv Laasen maiv zeiz? Meih weic haaix diuc pienx yie?”
26Laa^mbaan dau, “Ziux yie mbuo yiem naaiv, maiv maaih leiz bun sieqv-faix dorng jaa ndaangc sieqv-hlo. 27Meih oix zuqc zuov naaiv norm siec hnoi nyei yinh jiex liuz, yie aengx bun sieqv-faix meih longc. Mv baac meih oix zuqc aengx tengx yie zoux siec hnyangx laangh.”
28Yaakopv yaac laengz aqv. Zuov naaiv norm cing-jaa-yinh nyei siec hnoi jiex liuz, Laa^mbaan bun ninh nyei sieqv-faix Yaakopv zoux auv. 29(Laa^mbaan aengx bun dauh ninh nyei nouh beiz, mbuox heuc Mbin^haa, zoux Laasen nyei nouh beiz.) 30Yaakopv ziouc duqv longc Laasen zoux auv yaac hnamv Laasen gauh camv Le^aa. Ninh aengx tengx Laa^mbaan zoux siec hnyangx laangh.

Yaakopv Nyei Fu'jueiv

31Ziouv buatc Yaakopv maiv hnamv Le^aa ziouc bun ninh haih maaih gu'nguaaz. Laasen aeqv, maiv haih maaih.
32Le^aa ziouc maaih jienv sin, yungz duqv dauh dorn. Ninh gorngv, “Se weic zuqc Ziouv buatc yie nyei kouv naanc. Ih zanc nziex yie nyei nqox oix hnamv yie mv bei?” Ninh ziouc cuotv wuov dauh dorn nyei mbuox heuc Lu^mben.
33Le^aa aengx maaih jienv sin, yungz duqv dauh dorn. Ninh gorngv, “Ziouv bun yie aengx duqv naaiv dauh dorn weic zuqc ninh muangx haiz yie nyei nqox maiv hnamv yie.” Le^aa ziouc cuotv naaiv dauh dorn nyei mbuox heuc Si^me^on.
34Le^aa aengx maaih nzunc sin, aengx yungz duqv dauh dorn. Ninh gorngv, “Yie yungz duqv buo dauh dorn. Yie nyei nqox za'gengh! oix hnamv yie.” Ninh aengx tengx wuov dauh dorn cuotv mbuox heuc Lewi.
35Ninh aengx maaih jienv sin, aengx yungz duqv dauh dorn. Ninh gorngv, “Naaiv nzunc yie oix ceng Ziouv. ” Ninh cuotv mbuox heuc Yu^ndaa. Ninh duqv liuz naaiv dauh dorn ziouc maiv yungz aqv.

29

Gia-cốp Ðến Nhà La-ban

1 Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình và đến xứ của dân phương đông. 2 Chàng ngước mắt nhìn và thấy một cái giếng trong đồng, và kìa, có ba bầy chiên đang nằm cạnh giếng, vì người ta cho chiên uống nước tại giếng đó. Miệng giếng bị đậy bằng một phiến đá lớn. 3 Khi tất cả các bầy chiên đã tụ tập đông đủ tại đó, người ta lăn phiến đá khỏi miệng giếng để chiên uống nước, xong họ lăn phiến đá đậy miệng giếng lại. 4Gia-cốp hỏi họ, “Thưa anh em, anh em từ đâu đến đây?”
 Họ đáp, “Chúng tôi từ Cha-ran đến.”
5 Chàng hỏi tiếp, “Các anh em có biết ông La-ban cháu của cụ Na-hô không?”
 Họ trả lời, “Chúng tôi biết ông ấy.”
6Chàng lại hỏi, “Ông ấy mạnh khỏe không?”
 Họ đáp, “Ông ấy mạnh khỏe. Nầy, Ra-chên con gái ông ấy đang dẫn bầy chiên đến kìa.”
7 Chàng nói, “Trời hãy còn sớm, chưa tới giờ nhóm họp các bầy chiên lại. Anh em hãy cho chiên uống nước, xong rồi dẫn chúng đi ăn cỏ lại đi.”
8 Nhưng họ trả lời, “Chúng tôi không thể cho chiên mình uống trước được. Chúng tôi phải đợi các bầy chiên kia đến đông đủ, rồi mới lăn phiến đá chận miệng giếng ra, bấy giờ mới có thể cho các bầy chiên uống nước.”
9 Ðang khi chàng nói chuyện với họ, Ra-chên dẫn bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng là một người nữ chăn chiên. 10Gia-cốp vừa trông thấy Ra-chên, con gái của La-ban cậu chàng, và bầy chiên của La-ban cậu chàng, thì Gia-cốp lại gần và lăn phiến đá đậy miệng giếng ra cho bầy chiên của La-ban cậu chàng uống nước. 11 Ðoạn Gia-cốp hôn Ra-chên rồi bật khóc. 12 Gia-cốp nói cho Ra-chên biết chàng là cháu của cha nàng và là con trai của Rê-be-ca. Nàng liền chạy báo tin cho cha nàng hay. 13 Khi La-ban nghe báo rằng con trai của em gái ông đến, ông vội vàng chạy ra gặp chàng, ôm lấy chàng và hôn, rồi đưa chàng về nhà mình. Chàng kể lại cho La-ban biết mọi chuyện. 14 Nghe vậy La-ban bảo chàng, “Cháu đúng là cốt nhục của cậu rồi.” Sau đó chàng ở lại với ông một tháng.

Gia-cốp Kết Hôn với Lê-a và Ra-chên

15 La-ban nói với Gia-cốp, “Chẳng lẽ cháu là bà con của cậu mà cháu sẽ làm việc cho cậu không công sao? Cháu hãy nói cho cậu biết cháu muốn cậu trả tiền công cho cháu như thế nào?” 16 Lúc ấy La-ban có hai con gái; cô chị tên Lê-a, và cô em tên Ra-chên. 17 Cặp mắt của Lê-a hơi yếu, nhưng Ra-chên thì xinh đẹp cả dáng người lẫn gương mặt. 18 Lúc ấy Gia-cốp đã yêu Ra-chên, nên chàng nói, “Vì Ra-chên con gái út của cậu, cháu sẽ làm việc cho cậu bảy năm.”
19 La-ban bèn nói, “Thà cậu gả nó cho cháu còn hơn gả cho người khác. Hãy ở lại đây với cậu.” 20 Vậy Gia-cốp làm việc bảy năm để được Ra-chên, nhưng vì yêu nàng nên chàng coi bảy năm như chỉ vài ngày.
21 Sau đó Gia-cốp nói với La-ban, “Xin cậu giao vợ cháu cho cháu, để cháu được gần nàng, vì cháu đã làm việc cho cậu đủ hạn rồi.” 22 La-ban bèn tổ chức một bữa tiệc khoản đãi mọi người ở đó. 23 Tối đến ông bắt Lê-a con gái lớn của ông và trao cho Gia-cốp để chàng đến với nàng. 24 La-ban cũng ban nữ đầy tớ của ông là Xinh-pa cho Lê-a để làm nữ tỳ của nàng. 25 Ðến sáng chàng mới vỡ lẽ, thì ra là nàng Lê-a. Gia-cốp bèn đến hỏi La-ban, “Cậu đã làm gì cho cháu vậy? Chẳng phải vì Ra-chên mà cháu đã làm việc cho cậu sao? Tại sao cậu lại gạt cháu?”
26 La-ban đáp, “Theo phong tục ở xứ nầy, người ta không được gả em trước chị. 27 Cháu cứ hưởng tuần trăng mật với cô chị đi, rồi cậu mợ sẽ gả cho cháu cô em luôn; nhưng về cô em nầy, cháu phải làm việc cho cậu thêm bảy năm nữa.” 28 Gia-cốp đành phải làm theo như vậy và hưởng tuần trăng mật với cô chị. Sau đó La-ban gả Ra-chên con gái ông để làm vợ chàng. 29 La-ban cũng ban một nữ đầy tớ của ông là Bin-ha cho Ra-chên con gái ông để làm nữ tỳ của nàng. 30Gia-cốp đến với Ra-chên. Chàng yêu Ra-chên hơn Lê-a. Rồi chàng tiếp tục làm việc cho La-ban thêm bảy năm nữa.

Các Con của Gia-cốp và Lê-a

31 CHÚA thấy Lê-a không được thương, nên Ngài cho bà có con, còn Ra-chên thì hiếm muộn. 32 Lê-a thụ thai và sinh một con trai. Bà đặt tên nó là Ru-bên, vì bà nói, “CHÚA đã thấy nỗi khổ của tôi, nên bây giờ thế nào chồng tôi cũng sẽ yêu tôi.” 33 Bà lại thụ thai nữa và sinh một con trai. Bà nói, “Vì CHÚA đã thấu rõ rằng tôi bị ghét, nên Ngài đã ban cho tôi đứa con trai nầy nữa.” Bà đặt tên nó là Si-mê-ôn. 34 Bà lại có thai nữa và sinh một con trai. Bà nói, “Lần nầy chồng tôi sẽ gắn bó với tôi, vì tôi đã sinh cho chàng ba con trai.” Vì vậy bà đặt tên nó là Lê-vi. 35 Bà lại mang thai nữa và sinh một con trai. Bà nói, “Lần nầy tôi chỉ còn biết ca ngợi CHÚA mà thôi.” Vì thế bà đặt tên nó là Giu-đa. Sau đó bà ngưng sinh sản.