41

Yosepv Porv Hungh Diex Nyei Mbeix

1Jiex daaih buangv i hnyangx, Faalo Hungh mbeix norm mbeix, mbeix buatc ninh ganh souv jienv Nai^aa Ndaaih hlen. 2Maaih siec dauh yangh ngongh nyeiz nzueic nyei, junc nyei, yiem ndaaih cuotv daaih yiem wuov nyanc luoqc diqc normh. 3Aengx maaih siec dauh yangh ngongh nyeiz korng jaic nyei, aqc mangc nyei, yiem Nai^aa Ndaaih cuotv daaih souv jienv junc wuov deix ngongh nyeiz nyei ga'hlen. 4Ngongh jaic ziouc nyanc nzengc wuov deix siec dauh ngongh junc. Mbeix liuz, hungh diex ziouc nyie daaih aqv.
5Hungh diex aengx m'njormh mingh, mbeix da'nyeic norm mbeix. Mbeix buatc maaih zungh mbiauh cuotv siec dorv, yietc zungv jauh nyei, yangh nyei. 6Nqa'haav aengx cuotv siec dorv mbiauh maux, jieqv nyei, laaix zuqc dong bung maengx nyei nziaaux buonc. 7Mbiauh maux naqv nzengc wuov deix siec dorv jauh nyei, yangh nyei mbiauh mi'aqv. Faalo Hungh ziouc nyie daaih, hiuv duqv ninh mbeix buatc.
8Da'nyeic ndorm ninh haiz hnyouv maiv henh ziouc heuc I^yipv Deic-Bung nyei mangc sou porv mbeix nyei fin-saeng caux guai-gorqv fin-saeng yietc zungv daaih. Faalo ziouc gorngv ninh nyei mbeix bun ninh mbuo muangx. Mv baac maiv maaih haaix dauh haih porv duqv mbeix cuotv.
9Wuov zanc tengx Faalo Hungh bouh diuv wuov dauh domh jien gorngv mbuox hungh diex, “Ih hnoi yie jangx zuqc yie zoux dorngc nyei sic aqv. 10Maaih nzunc hungh diex qiex jiez ninh nyei bou, ziouc zorqv yie caux zoux njuov nyei domh jien mingh wuonx jienv yiem goux hungh dinc nyei domh baeng-bieiv nyei biauv wuov norm loh. 11Maaih muonz nor, yie mbuo i dauh zungv mbeix mbeix. Yietc dauh nyei mbeix maaih yietc nyungc eix leiz. 12Maaih dauh Hipv^lu mienh lunx mienh yaac caux yie mbuo zuqc wuonx jienv loh. Ninh zoux goux hungh dinc nyei domh baeng-bieiv nyei nouh. Yie mbuo gorngv yie mbuo nyei mbeix bun ninh muangx, ninh ziouc ziux gorqv-mienh nyei mbeix porv mbeix nyei eix leiz. 13Nqa'haav za'gengh doix-diuc nzengc ninh porv nyei eix leiz. Yie duqv zoux gong hnangv zinh ndaangc nor, mv baac zoux njuov wuov dauh zuqc dorh mingh ndiux jienv ndiangx daix guangc.”
14Faalo Hungh ziouc paaiv mienh mingh heuc Yosepv daaih. Ninh mbuo ziouc siepv-siepv nyei mingh dorh ninh cuotv. Yosepv teix siaam, japv mba'bieiv, yienc nqoi lui-houx, mingh taux Faalo Hungh nyei nza'hmien.
15Hungh diex gorngv mbuox ninh, “Yie mbeix norm mbeix yaac maiv maaih haaix dauh haih porv duqv cuotv. Yie haiz mienh gorngv meih haiz liuz mbeix ziouc haih porv mbeix nyei.”
16Yosepv dau Faalo Hungh, “Se maiv zeiz yie haih porv mbeix. Tin-Hungh ganh oix porv duqv horpc mbuox Faalo.”
17Faalo Hungh ziouc gorngv mbuox Yosepv, “Yie mbeix buatc yie ganh souv jienv Nai^aa Ndaaih hlen. 18Maaih siec dauh yangh ngongh nyeiz nzueic nyei, junc nyei, yiem wuov ndaaih cuotv daaih yiem wuov nyanc luoqc diqc normh. 19Nqa'haav aengx maaih siec dauh yangh ngongh nyeiz korng jaic nyei, aqc mangc nyei, cuotv daaih. Yiem I^yipv Deic-Bung yie maiv gaengh buatc jiex yangh ngongh ndongc naaic aqc mangc. 20Wuov deix ngongh jaic nyanc nzengc cuotv ndaangc wuov deix siec dauh ngongh junc. 21Nyanc liuz mv baac maiv maaih haaix dauh zieqv duqv ninh mbuo nyanc wuov deix ngongh junc. Ninh mbuo corc hnangv zinh ndaangc nor, aqc mangc. Yie ziouc nyie daaih aqv.
22“Yie aengx mbeix buatc maaih zungh mbiauh cuotv siec dorv jauh nyei, yangh nyei. 23Nqa'haav aengx cuotv siec dorv mbiauh maux, nyaux nzengc, jieqv nzengc, laaix zuqc dong bung nyei nziaaux buonc. 24Wuov deix mbiauh maux naqv nzengc wuov deix siec dorv mbiauh jauh mi'aqv. Yie gorngv yie nyei mbeix bun mangc sou porv mbeix nyei fin-saeng muangx yaac maiv maaih yietc dauh haih porv duqv cuotv.”
25Yosepv ziouc gorngv mbuox Faalo Hungh, “I norm mbeix nyei eix leiz zungv fih hnangv nyei. Tin-Hungh jaa-ndaangc bun meih hiuv duqv ninh oix hnangv haaix nor zoux. 26Wuov deix siec dauh yangh ngongh junc beiv siec hnyangx. Wuov deix siec dorv mbiauh jauh yaac beiv siec hnyangx. I norm mbeix nyei eix leiz se fih hnangv nyei. 27Nqa'haav cuotv wuov deix siec dauh yangh ngongh jaic nyei, aqc mangc nyei, caux wuov deix siec dorv mbiauh maux zuqc dong bung maengx nyei nziaaux buonc jieqv mingh, se beiv siec hnyangx domh huaang domh ngorc.
28“Naaiv za'gengh hnangv yie mbuox liuz hungh diex wuov nor. Tin-Hungh oix bun meih hiuv duqv ninh oix hnangv haaix nor zoux. 29Yiem naaiv mingh siec hnyangx gu'nyuoz, gormx I^yipv Deic-Bung bungx-zuoqc longx. 30Nqa'haav aengx maaih siec hnyangx domh huaang domh ngorc. Laaix ngorc hnaangx, mienh zungv oix la'kuqv bungx-zuoqc longx nyei hnyangx. Deic-bung yaac oix waaic nzengc. 31Taux ngorc nyei ziangh hoc ba'laqc ngorc duqv kouv haic, mienh ziouc la'kuqv nzengc bungx-zuoqc longx nyei ziangh hoc. 32Hungh diex mbeix naaiv deix i norm mbeix biux mengh Tin-Hungh dingc ziangx hnangv naaiv nor zoux yaac oix siepv-siepv nyei zoux.
33“Hnangv naaiv, tov hungh diex ginv dauh guai nyei, maaih cong-mengh nyei mienh, orn ninh gunv I^yipv Deic-Bung. 34Aengx orn deix jien gunv gormx deic-bung. Naaiv deix bungx-zuoqc longx nyei siec hnyangx gu'nyuoz oix zuqc siou yietc zungv gaeng-zuangx biaa gouv nyei yietc gouv. 35Naaiv deix hnyangx-zingh longx nyei ziangh hoc naaiv deix jien oix zuqc zorqv laangh ziqc gapv nzoih guei Faalo Hungh nyei buoz-ndiev siou jienv yiem norm-norm zingh zoux nyanc hopv. 36Naaiv deix laangh ziqc liouh jienv mbungh I^yipv Deic-Bung ngorc siec hnyangx nyei ziangh hoc ziouc maaih nyanc maaih hopv weic maiv bun deic-bung laaix ngorc hnaangx zuqc mietc nzengc.”

Faalo Liepc Yosepv Zoux I^yipv Deic-Bung Nyei Zungx

37Faalo Hungh caux ninh nyei yietc zungv jien haiz Yosepv nyei za'eix longx nyei. 38Hungh diex gorngv mbuox ninh nyei zuangx jien, “Mbuo haih lorz duqv ganh dauh hnangv naaiv dauh maaih Tin-Hungh nyei Singx Lingh fai?”
39Ninh gorngv mbuox Yosepv, “Weic zuqc Tin-Hungh bun meih hiuv duqv naaiv deix yietc zungv sic, maiv maaih haaix dauh ndongc meih guai yaac maaih cong-mengh. 40Yie oix bun meih goux yie nyei dinc. Yie nyei zuangx baeqc fingx yaac oix zuqc mbuoqc meih, muangx meih nyei waac. Kungx yie ganh maaih lingc gauh hlo jiex meih nyei hnangv.”

Yosepv Gunv Nzengc I^yipv Deic-Bung

41Faalo Hungh aengx gorngv mbuox Yosepv, “Yie ih zanc orn meih gunv nzengc I^yipv Deic-Bung.” 42Faalo Hungh ziouc hlutv maaih yienx nyei buoz-ndoqv-nzaeng tengx Yosepv dangh jienv. Bun ninh zuqv jienv la'maah ndie-muonc nyei lui-ndaauv, aengx zorqv diuh jiem-limc kuangx jienv ninh nyei jaang. 43Faalo yaac bun Yosepv zueiz ninh nyei da'nyeic norm maaz-cie. Aengx maaih mienh mingh ndaangc heuc jienv gorngv, “Gueic njiec ov!” Faalo Hungh hnangv naaiv orn ninh gunv I^yipv Deic-Bung.
44Faalo aengx gorngv mbuox Yosepv, “Yie zoux Faalo Hungh Diex. Cuotv liuz meih ganh nqoi nzuih, yiem naaiv I^yipv Deic-Bung maiv maaih haaix dauh haih zoux haaix nyungc.” 45Hungh diex tengx Yosepv cuotv norm I^yipv Deic-Bung nyei mbuox heuc Saax^fe^naatv Baa^ne^aa yaac zorqv On Zingh nyei sai mienh, Bo^ti^fe^laa, nyei sieqv, Aa^se^natv, bun Yosepv longc zoux auv. Yosepv ziouc cuotv mingh zaah gormx I^yipv Deic-Bung.
46Yosepv jiez gorn weic I^yipv Deic-Bung nyei Faalo Hungh zoux gong wuov zanc, ninh nyei hnyangx-jeiv duqv faah ziepc hnyangx. Ninh yiem hungh dinc cuotv mingh youh gormx I^yipv Deic-Bung. 47Yiem wuov deix bungx-zuoqc longx nyei siec hnyangx gu'nyuoz, deic-bung cuotv gaeng-zuangx ga'naaiv longx haic. 48Yosepv ziouc siou naaiv deix siec hnyangx gu'nyuoz nyei laangh ziqc gapv zunv yiem norm-norm zingh. Yiem haaix norm zingh nyei horngc zaangc zuangx nyei laangh ziqc yaac siou daaih gapv zunv an jienv wuov norm zingh. 49Yosepv siou duqv laangh ziqc ndongc koiv-hlen nyei saa-ziou camv. Camv gau, hlaau maiv hingh, saauv maiv hingh, ziang naaic maiv saauv aqv.
50Domh ngorc nyei hnyangx-zingh maiv gaengh taux, On Zingh nyei sai mienh, Bo^ti^fe^laa, nyei sieqv, Aa^se^natv, yungz duqv i dauh dorn bun Yosepv. 51Yosepv ziouc tengx ninh nyei dorn-hlo cuotv mbuox heuc Maa^natv^se. Ninh gorngv, “Tin-Hungh tengx yie la'kuqv yie nyei yietc zungv kouv naanc caux yie nyei die nyei biauv zong hmuangv doic.” 52Da'nyeic dauh dorn ninh cuotv mbuox heuc E^faa^im yaac gorngv, “Weic zuqc yiem naaiv deic-bung yie siouc kouv naanc mv baac Tin-Hungh bun yie duqv fu'jueiv.”
53I^yipv Deic-Bung bungx-zuoqc longx nyei siec hnyangx jiex liuz, 54aengx bieqc siec hnyangx nyei domh ngorc doix nzengc Yosepv gorngv nyei waac. Norm-norm guoqv ngorc nzengc aqv. Mv baac I^yipv Deic-Bung norm-norm dorngx maaih nyanc nyei. 55Taux I^yipv Mienh ngorc daaih, zuangx baeqc fingx mingh tengx Faalo Hungh tov nyanc. Hungh diex gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc mingh lorz Yosepv hnangv. Ninh hnangv haaix nor gorngv, meih mbuo oix zuqc ei jienv ninh nyei waac zoux.”
56Domh ngorc gunv zoux gunv kouv buangv nzengc I^yipv Deic-Bung mi'aqv. Yosepv ziouc koi nqoi ninh nyei norm-norm dorngx nyei domh lamz maaic mbiauh cuotv bun I^yipv Mienh. 57Aengx maaih lungh ndiev mienh yietc zungv mingh I^yipv Deic-Bung tengx Yosepv maaiz mbiauh, weic zuqc lungh ndiev zuqc domh huaang domh ngorc kouv haic.

41

Giô-sép giải mộng cho Pha-ra-ôn

1Hai năm sau, Pha-ra-ôn nằm mộng, thấy mình đứng bên bờ sông Nin. 2Chợt có bảy con bò đẹp đẽ, béo tốt từ dưới sông đi lên, gặm cỏ trong đám sậy. 3Tiếp đến lại có bảy con bò khác, xấu xí, gầy guộc từ dưới sông lên theo, đến đứng cạnh bảy con bò kia, trên bờ sông. 4Bảy con bò xấu xí, gầy guộc ăn thịt bảy con bò đẹp đẽ, béo tốt. Rồi Pha-ra-ôn tỉnh giấc.
5Vua lại ngủ tiếp và nằm mộng lần thứ nhì. Vua thấy bảy bông lúa chắc hạt và tốt tươi mọc chung trên một cọng lúa. 6Kế đó, có bảy bông lúa khác, lép hạt và héo úa vì gió đông, mọc theo bảy bông lúa kia. 7Bảy bông lúa lép hạt nuốt chửng bảy bông lúa chắc hạt. Pha-ra-ôn thức giấc, và thấy đó là một giấc mộng.
8Sáng hôm sau, tinh thần vua bị xao động, vua truyền gọi tất cả các thuật sĩ và các nhà hiền triết Ai Cập đến. Vua kể lại cho họ giấc mộng của mình, nhưng không một ai giải thích được ý nghĩa của giấc mộng đó cho vua cả.
9Bấy giờ quan hầu rượu mới tâu với Pha-ra-ôn: “Hôm nay tôi nhớ lại những lầm lỗi của tôi. 10Trước đây, có lần bệ hạ nổi giận với quần thần, đã giam quan dâng bánh và tôi trong dinh của quan chỉ huy vệ binh. 11Một đêm kia, ông ấy và tôi cùng nằm mộng, và mỗi giấc mộng có ý nghĩa khác nhau. 12Cùng bị giam chung với chúng tôi có một thanh niên người Hê-bơ-rơ, nô lệ của quan chỉ huy vệ binh. Chúng tôi đã kể lại cho anh ta giấc mộng của chúng tôi và anh ta đã giải thích ý nghĩa giấc mộng của mỗi người. 13Rồi mọi việc đã xảy ra đúng như lời anh ta giải thích: Tôi được phục hồi chức vụ, còn quan kia bị treo cổ.”
14Pha-ra-ôn truyền gọi Giô-sép. Người ta lập tức đưa chàng ra khỏi ngục, cạo mặt mày, thay áo xống, rồi vào chầu Pha-ra-ôn. 15Pha-ra-ôn nói với Giô-sép: “Trẫm có một giấc mộng mà không ai có thể giải thích được. Trẫm nghe nói rằng ngươi chỉ cần nghe kể lại giấc mộng là có thể giải nghĩa được.” 16Giô-sép thưa với vua: “Đó chẳng phải hạ thần mà là Đức Chúa Trời sẽ đem lời giải đáp an lành cho bệ hạ.” 17Pha-ra-ôn nói với Giô-sép: “Nầy, trong giấc mộng trẫm thấy mình đang đứng trên bờ sông. 18Từ dưới sông có bảy con bò đẹp đẽ, béo tốt đi lên và gặm cỏ trong đám sậy. 19Rồi lại có bảy con bò khác xấu xí, gầy guộc lên theo. Thật, trẫm chưa từng thấy trong cả xứ Ai Cập nầy có con bò nào xấu xí gầy guộc như vậy bao giờ. 20Bảy con bò xấu xí gầy guộc đó ăn thịt bảy con bò béo tốt, 21nuốt chúng vào bụng mà trông như không nuốt, vì các con bò đó vẫn xấu xí gầy guộc như trước. Rồi trẫm tỉnh dậy. 22Sau đó, trẫm lại thấy một giấc mộng khác, có bảy bông lúa chắc hạt, tốt tươi mọc chung trên một cọng lúa. 23Rồi lại có bảy bông lúa lép hạt, khô héo, và cháy nám vì gió đông, mọc theo bảy bông lúa kia; 24và bảy bông lúa lép đó lại nuốt chửng bảy bông lúa chắc hạt. Trẫm đã kể chiêm bao nầy cho các thuật sĩ, nhưng không ai có thể giải thích ý nghĩa cho trẫm được.”
25Giô-sép tâu với Pha-ra-ôn: “Hai giấc mộng của bệ hạ có cùng một ý nghĩa. Đức Chúa Trời đã báo cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. 26Bảy con bò béo tốt đó là bảy năm, bảy bông lúa chắc hạt đó cũng là bảy năm; hai giấc mộng đó chỉ là một. 27Bảy con bò xấu xí, gầy guộc đi lên sau bảy con bò kia tức là bảy năm; và bảy bông lúa lép bị héo úa vì gió đông cũng vậy, đó là bảy năm đói kém. 28Như điều hạ thần đã tâu với bệ hạ: Đức Chúa Trời đã cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. 29Khắp Ai Cập sẽ có bảy năm được mùa dư dật. 30Nhưng tiếp theo bảy năm đó sẽ là bảy năm đói kém. Cả Ai Cập sẽ quên đi tất cả sự sung túc đã có, và nạn đói sẽ làm cho cả xứ kiệt quệ. 31Vì nạn đói tiếp theo nầy quá nghiêm trọng nên trong xứ sẽ không còn ai biết đến thời kỳ sung túc là gì nữa. 32Giấc mộng của bệ hạ được lặp lại hai lần có nghĩa là Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài sẽ nhanh chóng thực hiện. 33Vậy bây giờ bệ hạ nên chọn một người thông minh sáng suốt, và lập người ấy cai quản đất nước Ai Cập. 34Xin bệ hạ tiến hành bổ nhiệm các viên chức trên khắp nước và thu một phần năm sản lượng của xứ trong bảy năm mùa màng sung túc. 35Xin bệ hạ truyền cho họ thu góp tất cả lương thực của những năm được mùa sắp đến, và cho họ được quyền tồn trữ lúa mì trong các thành để làm lương thực. Họ có nhiệm vụ canh giữ các kho lương thực ấy. 36Số lương thực nầy là để dự trữ cho bảy năm đói kém sẽ đến trong xứ Ai Cập, nhờ đó xứ nầy không bị tiêu diệt vì nạn đói.”

Giô-sép nắm giữ chức vụ cao tại Ai Cập

37Lời đề nghị nầy làm hài lòng Pha-ra-ôn và các triều thần. 38Pha-ra-ôn bàn với các triều thần: “Chúng ta tìm đâu ra một người như người nầy, một người có Thần của Đức Chúa Trời?” 39Pha-ra-ôn nói với Giô-sép: “Vì Đức Chúa Trời bày tỏ cho ngươi biết tất cả những việc nầy, nên chẳng còn ai khôn ngoan sáng suốt hơn ngươi cả. 40Vậy, ngươi sẽ cai trị nhà của trẫm, toàn dân của trẫm sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngai vua mà thôi.” 41Pha-ra-ôn lại nói với Giô-sép: “Nầy, trẫm lập ngươi cai trị toàn cõi Ai Cập.” 42Vua liền cởi chiếc nhẫn khỏi tay mình và đeo vào tay Giô-sép, truyền mặc cho ông y phục bằng vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ. 43Vua truyền cho ông ngồi trên chiếc xe dành cho nhân vật số hai sau vua và có người đi trước hô lên: “Hãy quỳ xuống!” Như vậy, Giô-sép được vua lập lên cầm quyền cả xứ Ai Cập. 44Pha-ra-ôn lại nói với Giô-sép: “Trẫm là Pha-ra-ôn, nhưng nếu không có lệnh của ngươi, thì không ai trong cả đất Ai Cập nầy động đậy nổi tay chân.” 45Pha-ra-ôn đặt tên cho Giô-sép là Xa-phơ-nát Pha-nê-ách, và gả Ách-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy tế lễ thành Ôn, cho ông làm vợ. Giô-sép thường tuần hành khắp xứ Ai Cập.
46Giô-sép được ba mươi tuổi khi ra mắt Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. Ông từ giã Pha-ra-ôn để đi kinh lý toàn cõi Ai Cập. 47Trong bảy năm được mùa, đất sinh hoa lợi dư dật. 48Giô-sép thu góp tất cả lương thực của bảy năm được mùa tại Ai Cập, và trữ lại trong các thành. Lương thực thu hoạch được từ các đồng ruộng chung quanh thành nào thì ông cho chứa vào thành đó. 49Giô-sép thu trữ lúa mì rất nhiều, nhiều như cát biển, đến mức ông không đong lường nữa, vì không thể đong lường nổi.

Giô-sép sinh Ma-na-se và Ép-ra-im

50Trước năm đói kém, Ách-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy tế lễ thành Ôn, sinh cho Giô-sép hai con trai. 51Giô-sép đặt tên cho con đầu lòng là Ma-na-se, và nói: “Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên đi mọi gian khổ và cả nhà cha ta.” 52Ông đặt tên cho con thứ nhì là Ép-ra-im, và nói: “Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng thịnh trong xứ mà ta chịu nhiều khốn khổ.”

Cơn đói kém

53Bảy năm được mùa dư dật tại Ai Cập chấm dứt 54thì bảy năm đói kém bắt đầu, đúng như lời Giô-sép đã nói. Tất cả các xứ khác đều bị đói, nhưng trong toàn cõi Ai Cập thì có bánh ăn. 55Rồi cả xứ Ai Cập cũng bị đói, dân chúng kêu xin Pha-ra-ôn cấp lương thực. Pha-ra-ôn nói với mọi người Ai Cập: “Hãy đến với Giô-sép và làm theo điều người chỉ bảo.” 56Khi nạn đói lan rộng khắp xứ, Giô-sép mở các kho lúa mì và bán cho dân Ai Cập. 57Các nước khác cũng kéo đến Ai Cập gặp Giô-sép để mua lúa mì, vì nạn đói hoành hành khắp nơi trên thế giới.