6

Chúa đãi 5.000 người ăn bánh

1Sau đó, Chúa Giê-xu xuống thuyền qua bên kia biển Ga-li-lê (cũng gọi là biển Thi-be). 2Một đoàn dân đông theo Chúa vì được xem Chúa làm phép lạ, chữa lành bệnh tật. 3Chúa lên một ngọn đồi, ngồi giữa các môn đệ. 4Hôm ấy gần đến lễ Vượt qua của người Do-thái.
5Nhìn đoàn dân đông đảo đang chen chúc nhau đến gần, Chúa hỏi Phi-líp: “Chúng ta mua thức ăn tại đâu để đãi đồng bào?” 6(Chúa chỉ muốn thử Phi-líp, vì Ngài đã có dự định).
7Phi-líp thưa: “Đem cả gia tài mua thức ăn, cũng không đủ chia cho mỗi người một ít.” 8Anh-rê, em Si-môn Phê-rơ, báo cáo: 9“Có cậu bé đem theo năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng chằng thấm gì với đám dân đông đảo này!”
10Chúa bảo: “Các con cứ cho đồng bào ngồi xuống!” Mọi người chia nhau ngồi trên các bãi cỏ, riêng số đàn ông đã lên đến năm ngàn. 11Chúa Giê-xu cầm bánh, tạ ân Thượng Đế và chia cho mỗi người, rồi đem cá phân phát, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích.
12Khi dân chúng no nê rồi, Chúa dặn các môn đệ: “Các con đi nhặt những mẩu bánh dân chúng ăn còn thừa, đừng bỏ phí!” 13Họ vâng lời đi lượm bánh thừa, đựng đầy mười hai giỏ.
14Nhân dân thấy phép lạ ấy đều bảo nhau: “Đây đúng là Vị Lãnh tụ chúng ta đang mong đợi.” 15Thấy họ sắp tạo áp lực đưa Ngài lên làm vua, Chúa liền bỏ đi, một mình leo lên núi cao.

Chúa đi bộ trên mặt biển

16Chiều hôm ấy, các môn đệ đến bờ biển chờ Chúa. 17Trời đã tối mà Chúa vẫn chưa đến. Họ xuống thuyền, định sang thành phố Ca-bê-nam. 18Mặt biển nổi sóng cồn vì gió thổi mạnh. 19Chèo đi được năm, sáu cây số, các môn đệ bỗng thấy Chúa đi trên mặt biển, đến gần thuyền, tất cả đều khiếp sợ. 20Nhưng Chúa gọi họ và bảo: “Ta đây, đừng sợ!” 21Lúc ấy, họ mới dám rước Chúa lên thuyền. Con thuyền lập tức cập bến Ca-bê-nam, đúng chỗ họ muốn đi.
22Sáng hôm sau, đoàn dân bên kia bờ biển nhìn sang, chỉ thấy chiếc thuyền của các môn đệ Chúa, vì lúc thuyền rời bến, không có Chúa đi theo. 23Lúc ấy, có mấy chiếc thuyền từ cảng Thi-be đến đậu gần chỗ Chúa đãi dân chúng ăn bánh hôm trước. 24Thấy bên bờ này không có Chúa, các môn đệ Chúa cũng đã đi rồi, đoàn dân xuống thuyền qua Ca-bê-nam tìm Chúa.

Bánh Hằng sống

25Gặp Chúa bên bờ biển, họ hỏi: “Thầy đến đây bao giờ?”
26Chúa đáp: “Thật ra anh em tìm tôi không phải vì tin tôi sau khi thấy tôi làm phép lạ, nhưng vì được ăn bánh no nê thỏa thích. 27Đừng nhọc công tìm kiếm thức ăn dễ hư nát nhưng hãy tìm thực phẩm đem lại sự sống vĩnh cửu mà Chúa Cứu Thế cung cấp cho loài người. Chính vì mục đích ấy mà Thượng Đế sai tôi xuống trần gian.”
28Họ hỏi: “Chúng tôi phải làm gì cho đẹp ý Thượng Đế?”
29Chúa đáp: “Tin Sứ giả của Thượng Đế là làm theo ý Thượng Đế .”
30Họ thắc mắc: “Thầy làm phép lạ gì cho chúng tôi thấy, rồi mới tin được Thầy là Sứ giả của Thượng Đế chứ! Thầy làm gì đây? 31Mai-sen đã cung cấp bánh ma-na cho tổ phụ chúng tôi trong sa mạc, như Thánh kinh đã ghi: ‘Mai-sen cho họ ăn bánh từ trời rơi xuống’.” 32Chúa giải thích: “Thật ra không phải Mai-sen, nhưng chính Cha tôi đã cho họ ăn bánh từ trời. 33Ngày nay, bánh của Thượng Đế là Sứ giả từ trời xuống, đem lại cho nhân loại sự sống vĩnh cửu.”
34Họ yêu cầu: “Thưa Thầy, xin Thầy cho chúng tôi bánh ấy hằng ngày.” 35Chúa Giê-xu đáp: “Tôi là Bánh hằng sống. Ai đến cùng tôi chẳng bao giờ đói, ai tin tôi chẳng bao giờ khát. 36Như tôi đã nói: ‘Anh em thấy tôi nhưng không chịu tin’. 37Người nào Thượng Đế dành cho tôi sẽ đến với tôi. Người đến với tôi chẳng bao giờ bị tôi xua đuổi. 38Tôi từ trời xuống, không phải để làm theo ý mình, nhưng để thực hiện ý muốn của Đấng sai tôi. 39Ngài muốn tôi bảo vệ tất cả những người Ngài giao, không để một ai thất lạc, rồi cho họ sống lại trong ngày cuối cùng. 40Cha tôi muốn tất cả những người hướng về tôi và tin cậy tôi đều được sự sống vĩnh cửu và được sống lại trong ngày cuối cùng.”
41Người Do-thái lẩm bẩm trách Chúa vì Ngài tự xưng là “Bánh từ trời.”
42Họ bắt bẻ: “Ông ấy chẳng phải là Giê-xu, con trai Giô-sép sao? Cha mẹ, ông bà là ai, chúng ta đều biết cả! Thế mà ông ấy dám nói mình từ trời xuống!” 43Chúa Giê-xu bảo họ: ‘Anh em đừng lẩm bẩm với nhau nữa! 44Chẳng một người nào đến với tôi nếu không được Cha tôi thu hút. Người đến với tôi sẽ được tôi cho sống lại trong ngày cuối cùng. 45Sách tiên tri Ê-sa đã ghi: ‘Họ sẽ được Thượng Đế dạy dỗ.’ Hễ ai nghe lời Thượng Đế và chịu Ngài dạy dỗ đều đến với tôi. 46Chẳng có người nào nhìn thấy Thượng Đế ngoại trừ tôi là Sứ giả của Ngài.
47“Tôi nói quả quyết với anh em: Ai tin tôi sẽ được sự sống vĩnh cửu. 48Tôi là Bánh hằng sống. 49Tổ phụ anh em ăn bánh ma-na trong sa mạc rồi cũng chết. 50Nhưng tôi là Bánh từ trời xuống, ai ăn Bánh này chẳng bao giờ chết. 51Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sự sống đời đời. Bánh cứu sống nhân loại chính là thân thể tôi.” 52Người Do-thái cãi nhau: “Làm sao ông này cắt thịt mình cho chúng ta ăn được?”
53Chúa Giê-xu nhắc lại: “Tôi nói quả quyết, nếu không ăn thịt và uống máu Chúa Cứu Thế, anh em không có sự sống thật. 54Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi
sẽ được sự sống vĩnh cửu; tôi sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.
55Vì thịt tôi là thức ăn thật, máu tôi là nước uống thật. 56Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi là người sống trong tôi và tôi sống trong người ấy.
57“Như Cha Hằng sống (là Đấng sai tôi xuống đời) làm Nguồn sống cho tôi, tôi cũng làm Nguồn Sống cho người nào tiếp nhận tôi. 58Tôi là Bánh từ trời xuống, khác hẳn thứ bánh tổ phụ anh em đã ăn. Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời.” 59Chúa Giê-xu giảng dạy những lời ấy trong hội trường Do-thái tại Ca-bê-nam.

Lời Hằng sống

60Nhiều môn đệ phàn nàn: “Lời Chúa vừa dạy khó quá, ai hiểu nổi!” 61Nghe các môn đệ than phiền, Chúa liền hỏi: “Các con bất mãn vì những lời ta dạy sao? 62Các con sẽ nghĩ thế nào nếu thấy ta trở về Thiên đàng? 63Thánh Linh truyền sức sống mới, xác thịt chẳng làm chi được. Lời ta dạy biểu hiện Thánh Linh và đầy sức sống. 64Nhưng trong các con vẫn có người ngoan cố không tin.” Chúa đã biết từ đầu ai cứng cỏi không tin, và ai sẽ phản Ngài.
65Chúa dạy tiếp: “Vì thế ta đã bảo các con: nếu Cha ta không cho, chẳng ai đến cùng ta được.”
66Từ đó, nhiều môn đệ bỏ cuộc, không theo Ngài nữa.
67Chúa hỏi mười hai sứ đồ: “Còn các con muốn bỏ ta không?”
68Si-môn Phê-rơ thưa: “Thưa Chúa, chúng con sẽ đi theo ai? Chúa đem lại cho chúng con Đạo sống vĩnh cửu. 69Chúng con đã tin Chúa và biết Chúa là Đấng Thánh của Thượng Đế.”
70Chúa Giê-xu đáp: “Ta lựa chọn có mười hai người thân tín, mà một người đã thành ác quỷ!” 71Chúa muốn nói về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con Si-môn, một sứ đồ sẽ phản Chúa sau này.

6

耶穌使五千人吃飽

(太14.13-21;可6.30-44;路9.10-17)

1這些事以後,耶穌渡過加利利海,就是提比哩亞海 2有一大羣人因為看見他在病人身上所行的神蹟,就跟隨他。 3耶穌上了山,和門徒一同坐在那裏。 4那時猶太人的逾越節近了。 5耶穌舉目看見一大羣人來,就對腓力說:「我們到哪裏去買餅給這些人吃呢?」 6他說這話是要考驗腓力,他自己原知道要怎樣做。 7腓力回答他:「就是兩百個銀幣的餅也不夠給他們每人吃一點點。」 8有一個門徒,就是西門‧彼得的弟弟安得烈,對耶穌說: 9「這裏有一個孩子,帶着五個大麥餅和兩條魚,但是分給這麼多人還算甚麼呢?」 10耶穌說:「你們叫大家坐下。」那地方的草多,人們就坐下,男人的數目約有五千。 11耶穌拿起餅來,祝謝了,就分給坐着的人,也同樣分了魚,都照他們所要的來分。 12他們吃飽後,耶穌對門徒說:「把剩下的碎屑收拾起來,免得糟蹋了。」 13他們就把那五個大麥餅的碎屑,就是大家吃剩的,收拾起來,裝滿了十二個籃子。 14人們看見耶穌所行的神蹟,就說:「這真是那要到世上來的先知!」 15耶穌知道他們要來強迫他作王,就獨自又退到山上去了。

耶穌在海上行走

(太14.22-33;可6.45-52)

16到了晚上,他的門徒下到海邊, 17上了船,要過海往迦百農去。天已經黑了,耶穌還沒有來到他們那裏。 18忽然狂風大作,海浪翻騰。 19門徒搖櫓,約行了十里多,看見耶穌在海面上走,漸漸靠近了船,他們就害怕。 20耶穌對他們說:「是我,不要怕!」 21門徒就欣然接他上船,船立刻到了他們所要去的地方。

耶穌是生命的糧

22第二天,留在海的對岸的眾人發覺那裏原來只有一條小船,而且耶穌沒有同他的門徒上船,是門徒自己去的。 23另外有幾條從提比哩亞來的小船,卻停靠在主祝謝後給他們吃餅的地方附近。 24這時眾人見耶穌和門徒都不在那裏,就上了船,往迦百農去找耶穌。
25他們在海的對岸找到他後,對他說:「拉比,你幾時到這裏來的?」 26耶穌回答他們說:「我實實在在地告訴你們,你們找我,並不是因見了神蹟,而是因吃餅吃飽了。 27不要為那會壞的食物操勞,而要為那存到永生的食物操勞。這食物是人子要賜給你們的,因為父上帝已印證了。」 28於是他們問他:「我們該做甚麼才算是做上帝的工作呢?」 29耶穌回答,對他們說:「信上帝所差來的,這就是上帝的工作。」 30於是他們對他說:「你行甚麼神蹟,好讓我們看見而信你呢?你到底要做甚麼呢? 31我們的祖宗在曠野吃過嗎哪,如經上寫着:『他從天上賜下糧食來給他們吃。』」 32於是耶穌對他們說:「我實實在在地告訴你們,那從天上來的糧不是摩西賜給你們的,那從天上來的真糧是我父賜給你們的。 33因為上帝的糧就是那位從天上降下來,並且賜生命給世界的。」
34於是他們對他說:「主啊,請常常把這糧賜給我們!」 35耶穌對他們說:「我就是生命的糧。到我這裏來的,絕不飢餓;信我的,永不乾渴。 36可是,我告訴過你們,你們已經看見我,還是不信。 37凡父所賜給我的人,必到我這裏來;到我這裏來的,我總不丟棄他。 38因為我從天上降下來,不是要按自己的意願行,而是要遵行差我來那位的旨意。 39差我來那位的旨意就是:他所賜給我的,要我一個也不失落,並且在末日使他復活。 40因為我父的旨意是要使每一個見了子而信的人得永生,並且在末日我要使他復活。」
41猶太人因為耶穌說「我是從天上降下來的糧」,就私下議論他, 42說:「這不是約瑟的兒子耶穌嗎?我們豈不認得他的父母嗎?現在他怎麼說『我是從天上降下來的』呢?」 43耶穌回答,對他們說:「你們不要彼此私下議論。 44若不是差我來的父吸引人,就沒有人能到我這裏來;到我這裏來的,在末日我要使他復活。 45在先知書上寫着:『他們都要蒙上帝教導。』凡聽了父的教導而學習的,都到我這裏來。 46這不是說有人看見過父,惟獨從上帝來的,他才看見過父。 47我實實在在地告訴你們,信的人有永生。 48我就是生命的糧。 49你們的祖宗在曠野吃過嗎哪,還是死了。 50這是從天上降下來的糧,使人吃了就不死。 51我就是從天上降下來生命的糧;人若吃這糧,必永遠活着。我為世人的生命所賜下的糧就是我的肉。」
52因此,猶太人彼此爭論說:「這個人怎能把他的肉給我們吃呢?」 53耶穌對他們說:「我實實在在地告訴你們,你們若不吃人子的肉,不喝人子的血,在你們裏面就沒有生命。 54吃我肉、喝我血的人就有永生,並且在末日我要使他復活。 55我的肉是真正可吃的;我的血是真正可喝的。 56吃我肉、喝我血的人常在我裏面,我也常在他裏面。 57永生的父怎樣差我來,我又怎樣因父活着,照樣,吃我肉的人也要因我活着。 58這是從天上降下來的糧,不像你們的祖宗吃過嗎哪還是死了;吃這糧的人將永遠活着。」 59這些話是耶穌在迦百農會堂裏教導人的時候說的。

永生的話

60他的門徒中有好些人聽見了,就說:「這話很難,誰聽得進呢?」 61耶穌心裏知道門徒為這話私下議論,就對他們說:「這話成了你們的絆腳石嗎? 62如果你們看見人子升到他原來所在之處,會怎麼樣呢? 63聖靈賜人生命,肉體毫無用處。我對你們所說的話就是靈,就是生命。 64可是你們中間有些人不信。」耶穌起初就知道哪些人不信他,哪一個要出賣他。 65於是耶穌說:「所以,我對你們說過,若不是蒙我父的恩賜,沒有人能到我這裏來。」
66從此,他門徒中有很多退卻了,不再和他同行。 67耶穌就對那十二使徒說:「你們也要離開嗎?」 68西門‧彼得回答他:「主啊,你有永生之道,我們還跟從誰呢? 69我們已經信了,又知道你是上帝的聖者。」 70耶穌回答他們:「我不是揀選了你們十二個嗎?但你們中間有一個是魔鬼。」 71耶穌這話是指着要出賣他的加略西門的兒子猶大說的;他本是十二使徒裏的一個。