9

Người bại

1Chúa Giê-xu xuống thuyền vượt biển về thành Ca-bê-nam là nơi Ngài thường cư trú. 2Người ta mang đến một người bại nằm trên cáng. Thấy đức tin của họ, Chúa bảo người bại: “Vui lên Con! Tội lỗi con được tha rồi!”
3Mấy thầy dạy luật nghĩ thầm: “Ông này phạm thượng quá! Không lẽ ông tự cho mình là Thượng Đế sao?”
4Chúa Giê-xu đọc được ý tưởng họ, liền hỏi: “Sao các ông nghĩ như thế? 5,6Trong hai việc tha tội và chữa bệnh, việc nào dễ hơn? Để các ông biết Chúa Cứu Thế ở trần gian có quyền tha tội, tôi sẽ chữa lành người bại này. “Chúa quay lại bảo người bại: “Con đứng dậy! Đem cáng về nhà!” 7Người bại liền vùng dậy đi về nhà.
8Dân chúng thấy việc xảy ra đều kinh sợ. Họ ca ngợi Thượng Đế đã ban quyền năng phi thường cho loài người.

Mã-thi theo Chúa

9Trên đường đi, Chúa Giê-xu thấy Mã-thi đang làm việc tại sở thu thuế. Chúa gọi: “Con hãy theo ta!” Mã-thi liền đứng dậy theo Ngài.
10Chúa Giê-xu và các môn đệ ăn tối tại nhà Mã-thi. Có nhiều người thu thuế và người mang tiếng xấu trong xã hội ngồi ăn chung với Chúa. 11Mấy thầy Biệt-lập bất bình, đến chất vấn các môn đệ Ngài: “Sao Thầy các anh ngồi ăn với hạng người xấu xa đó?”
12Chúa Giê-xu đáp: “Vì người bệnh mới cần y-sĩ, chứ người khỏe mạnh không cần!” 13Ngài tiếp: “Thôi, các ông cứ đi, học tập ý nghĩa câu Thánh kinh này:
“Ta chẳng muốn sinh tế, lễ vật,
Ta chỉ muốn lòng nhân từ.”
Tôi đến trần gian không phải để thuyết giảng cho người thánh thiện, nhưng để kêu gọi người có tội quay về Thượng đế.”

Nhịn ăn đúng lúc

14Một hôm, các môn đệ của Giăng đến hỏi Chúa Giê-xu: “Tại sao môn đệ của Thầy không nhịn ăn, còn chúng tôi và các thầy Biệt-lập đều nhịn ăn?”
15Chúa Giê-xu đáp: “Bạn chàng rể có buồn rầu nhịn ăn trong ngày cưới không? Chỉ khi nào chàng rể ra đi, họ mới không thiết gì đến ăn uống nữa.
16“Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vá sẽ toạc ra, đường rách càng rộng hơn. 17Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì bầu da sẽ nứt, rượu chảy hết, mà bầu cũng không dùng được nữa. Muốn giữ cho lâu dài, rượu mới phải đổ vào bầu mới.”

Người đàn bà và đứa bé

18Chúa Giê-xu đang giảng dạy, viên quản lý hội trường Do-thái đến quỳ lạy trước mặt Ngài, thưa: “Con gái tôi vừa chết! Xin Thầy đến đặt tay trên mình nó, cho nó sống lại.”
19Chúa Giê-xu và các môn đệ đến nhà ông quản lý. 20Một người đàn bà mắc bệnh băng huyết đã mười hai năm đi theo sau, sờ trôn áo Chúa, 21vì bà tự nghĩ: “Chỉ sờ áo Chúa là ta lành bệnh!”
22Chúa Giê-xu quay lại nhìn thấy bà liền bảo: “Con gái ta ơi, con cứ an tâm! Đức tin của con đã chữa cho con lành.” Ngay lúc ấy, bà được lành bệnh.
23Vào nhà quản lý hội trường, nhìn thấy phường nhạc nhà đám và dân chúng tụ tập huyên náo, 24Chúa bảo: “Đi chỗ khác! Em bé chỉ ngủ chứ không chết đâu!” Họ quay lại chế nhạo Ngài.
25Khi đám đông đi khỏi, Chúa vào bên giường đứa bé, nắm tay nó. Nó liền đứng dậy, lành mạnh như thường. 26Tin ấy được loan truyền khắp nơi.

Hai người mù

27Chúa Giê-xu đang đi, hai người mù theo sau, kêu xin: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”
28Khi Chúa vào nhà, họ cũng theo vào. Chúa hỏi: “Các con tin ta có quyền chữa lành cho các con không?” Họ đáp: “Thưa Chúa, chúng con tin!”
29Chúa sờ mắt hai người, rồi bảo: “Theo đức tin các con, mắt các con phải được lành!” 30Lập tức mắt hai người thấy rõ. Chúa bảo họ không được nói cho ai biết, 31nhưng vừa ra khỏi nhà, họ đồn danh Chúa khắp nơi.

Người câm

32Họ vừa đi khỏi, người ta mang đến cho Chúa một người câm bị quỷ ám. 33Chúa đuổi quỷ, người câm liền nói được. Dân chúng kinh ngạc bảo nhau: “Đây là việc dị thường, chưa từng thấy!”
34Nhưng các thầy Biệt-lập bình phẩm: “Ông ấy dùng quyền của Quỷ vương mà trừ quỷ.”

Lòng thương vô hạn

35Chúa Giê-xu đi khắp các thành phố, làng mạc trong vùng, giảng dạy trong các hội trường, công bố Phúc âm Nước Trời. Đến nơi nào, Ngài cũng chữa lành mọi bệnh tật. 36Thấy nhân dân đông đảo, Chúa động lòng thương xót vì họ yếu đuối khốn khổ, tản lạc bơ vơ chẳng khác đàn chiên không có người chăn.
37Chúa bảo các môn đệ: “Mùa gặt thật trúng, song thợ gặt còn ít. 38Các con hãy cầu xin Chủ mùa gặt đưa thêm nhiều thợ gặt vào đồng lúa của Ngài!”

9

Yexu khu tug tuag teg tuag taw

(Mk. 2:2-12; Lk. 5:17-26)

1Yexu txawm nce rua huv nkoj hlaa moog rua nwg lub moos. 2Txawm muaj tuabneeg kwv ib tug tuag teg tuag taw huv nwg lub chaw pw tuaj cuag Yexu. Thaus Yexu pum puab kev ntseeg nwg txawm has rua tug tuag teg tuag taw tas, “Tub 'e, ca le zoo sab, koj lub txem tub muab daws lawm.” 3Cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai qee leej txawm xaav huv lub sab tas, “Tug yawm nuav has lug tuam mom Vaajtswv.” 4Tassws Yexu paub tej kws puab xaav lawm txhad has tas, “Ua caag mej lub sab yuav xaav phem? 5Qhov kws has tas, ‘Tub daws koj lub txem lawm,’ hab has tas, ‘Ca le sawv tseeg moog kev,’ qhov twg yoojyim dua? 6Sub mej txhad paub tas Tuabneeg leej Tub muaj fwjchim huv nplajteb daws tau lub txem,” Yexu txhad has rua tug tuag teg tuag taw tas, “Ca le sawv tseeg nqaa koj lub chaw pw moog tsev.” 7Nwg txawm sawv tseeg moog tsev. 8Thaus cov tuabneeg coob coob pum le hov puab ntshai hab qhuas Vaajtswv tug kws pub fwjchim le nuav rua tuabneeg.

Yexu hu Mathai

(Mk. 2:13-17; Lk. 5:27-32)

9Thaus Yexu tawm hov ntawd moog, nwg pum ib tug yawm npe hu ua Mathai nyob tsawg ntawm lub rooj sau se, Yexu txawm has rua nwg tas, “Ca le lawv kuv qaab moog.” Mathai txawm sawv tseeg lawv Yexu qaab moog.
10Thaus Yexu nyob tsawg noj mov huv tsev, txawm muaj cov tuabneeg sau se hab cov tuabneeg muaj txem ntau leej tuaj nrug Yexu hab nwg cov thwjtim nyob ua ke ntawm rooj mov. 11Thaus cov Falixai pum le ntawd, puab txawm has rua Yexu cov thwjtim tas, “Ua caag mej tug xwbfwb nrug cov tuabneeg sau se hab cov tuabneeg muaj txem noj mov ua ke?” 12Thaus Yexu nov le hov nwg txawm has tas, “Cov tuabneeg kws tsw muaj mob tsw cheem tsum Kws tshuaj, tsuas yog cov muaj mob txhad cheem tsum xwb. 13Mej ca le moog kawm nqai nuav kuas nkaag sab has tas, ‘Kuv ntshaw txujkev hlub, tsw yog ntshaw qhov kws tua tsaj xyeem,’ tsua qhov kuv tsw yog lug hu cov tuabneeg ncaaj nceeg, tassws yog lug hu cov tuabneeg muaj txem.”

Kevcai yoo mov

(Mk. 2:18-22; Lk. 5:33-39)

14Thaus ntawd Yauhaa cov thwjtim txawm tuaj cuag Yexu hab has tas, “Ua caag peb hab cov Falixai coj kevcai yoo mov, tassws koj cov thwjtim tsw coj?” 15Yexu has rua puab tas, “Tug nraug vauv cov kwvluag yuav quaj ntsuag rua thaus tug nraug vauv tseed nrug puab nyob lov? Yuav muaj ib nub twg kws tug nraug vauv yuav raug muab coj ncaim puab moog, mas thaus ntawd puab yuav coj kevcai yoo mov. 16Tsw muaj leejtwg muab daim ntaub tshab lug ntxwv lub qub tsho, tsua qhov daim ntaub kws muab ntxwv hov yuav xum dua lub tsho yimfuab nduag luj dua. 17Hab tsw muab cawv txwv maab tshab ntim rua huv lub naab tawv qub. Yog ua le hov, lub naab tawv yuav tawg, cov cawv txwv maab yuav xaw taag, lub naab kuj pam taag. Yeej yuav muab cov cawv txwv maab tshab ntim rua huv lub naab tawv tshab ob yaam txhad le nyob zoo.”

Tug ntxhais kws tuag hab tug puj kws kov Yexu qaab tsho

(Mk. 5:21-43; Lk. 8:40-56)

18Thaus Yexu saamswm has tej lug hov rua puab txawm muaj ib tug num tswv tuaj pe rua ntawm Yexu xubndag hab has tas, “Kuv tug ntxhais nyav tuag lawm, thov koj moog muab teg npuab nwg mas nwg yuav caj rov lug.” 19Yexu txawm sawv tseeg lawv tug num qaab moog hab Yexu cov thwjtim kuj moog hab.
20Txawm muaj ib tug quaspuj kws muaj mob nchuav cev tau kaum ob xyoos lug lawv Yexu qaab hab kov Yexu lub qaab tsho, 21tsua qhov nwg xaav has tas, “Tsuav yog kuv tau kov Yexu lub tsho xwb, mas kuv tug mob yeej yuav zoo.” 22Yexu tig hlo pum nwg mas has tas, “Mivntxhais 'e, ca le zoo sab. Koj txujkev ntseeg ua rua koj zoo lawm.” Txwj thaus hov lug tug puj hov ca le zoo lawm.
23Thaus Yexu tuaj txug tug num tswv hov lub tsev hab pum cov kws tshuv raaj hab cov tuabneeg qw ua nqaaj ua nqug, 24Yexu txawm has tas, “Ca le txaav moog tsua qhov tug mivntxhais nuav tsw tuag, nwg tsaug zug xwb.” Puab txawm thuaj luag Yexu. 25Thaus ntab cov tuabneeg hov tawm moog lawd, Yexu nkaag moog ntsab nkaus tug mivntxhais hov txhais teg, tes tug mivntxhais txawm sawv tseeg. 26Mas zaaj nuav nrov nchaa quas lug thoob plawg tebchaws ntawd.

Yexu khu ob tug dig muag

27Thaus Yexu tawm hov ntawd moog txawm muaj ob tug dig muag lawv Yexu qaab hu nrov nrov has tas, “Tavi tug tub, thov khuvleej ib lauj!” 28Thaus Yexu moog rua huv tsev lawd, ob tug dig muag lug cuag nwg. Yexu has rua ob tug tas, “Meb ntseeg tas kuv ua tau tej nuav lov?” Ob tug teb nwg tas, “Tug Tswv, ib ntseeg.” 29Tes Yexu txawm kov ob tug le qhov muag has tas, “Ca muaj lawv le meb ntseeg lauj.” 30Tes ob tug le qhov muag txawm pum kev lawm. Yexu txwv ob tug tawv tawv has tas, “Tsw xob has rua leejtwg paub le.” 31Tassws thaus ob tug tawm moog lawd ob tug pav txug Yexu thoob plawg tebchaws ntawd.

Yexu khu tug kws has tsw tau lug

32Thaus ob tug hov saamswm tawm qhov ntawd moog, txawm muaj tuabneeg coj ib tug yawm ruag raug daab tuaj cuag Yexu. 33Thaus Yexu muab tug daab ntab tawm lawd tug ruag hov txawm has tau lug, mas cov tuabneeg hov kuj phemfwj has tas, “Tsw tau pum dua le nuav rua huv cov Yixayee hlo le.” 34Tassws cov Falixai has tas, “Tug nuav swv tug thawj daab le fwjchim ntab daab tawm.”

Yexu khuvleej cov tuabneeg

35Yexu moog thoob plawg txhua lub moos hab tej zej zog qhuab qha huv puab tej tsev sablaaj hab tshaaj tawm txuj xuv zoo kws has txug Vaajtswv lub tebchaws hab khu tej tuabneeg txhua yaam mob nkeeg zoo huvsw. 36Thaus nwg pum cov tuabneeg coob coob nwg kuj taab ncuab puab tsua qhov puab raug kev kub ntxhuv hab taag kev vaam ib yaam le paab yaaj kws tsw muaj tug tswv yug. 37Nwg txawm has rua nwg cov thwjtim tas, “Cov qoob kws zoo hlais muaj ntau heev, kuas cov tub zug muaj tsawg. 38Vem le nuav mej yuav tsum thov tug tswv teb kuas khaiv tub zug moog hlais nwg tej qoob.”