3

HʼRut Hơduah Sa Čô Rơkơi

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn, HʼNaomi pơhiăp hăng HʼRut, “Kâo khŏm hơduah brơi sa čô rơkơi kơ ih, tui anŭn ih hơmâo sa sang anŏ jing pô mơak lăng ba ih. 2Hơdơr bĕ kơ Bôaz anai, jing pô ih hơmâo mă bruă hăng ƀing ding kơna đah kơmơi ñu anŭn, ñu jing kơnung djuai jĕ ta, jing pô song mă ƀing ta yơh. Ră anai hơmư̆ bĕ! Mlam anai ñu či nao prăh pơdai pơ anih prăh pơdai. 3Tui anŭn, ih nao mơnơi hơgơi bĕ hăng pik ia ƀâo hiam, laih anŭn buh hơô bĕ abăn ao hiam hloh ih hơmâo. Giŏng anŭn, nao bĕ pơ anih Bôaz hlak prăh pơdai, samơ̆ anăm brơi ñu thâo krăn ôh ih hlak dŏ pơ anŭn tơl ñu giŏng hĭ laih mơ̆ng tơlơi ƀơ̆ng huă laih anŭn mơñum. 4Ih ăt khŏm thâo mơ̆n pơpă anih ñu pĭt laih anŭn tơdang ñu hlak pĭt, ih nao bĕ hăng tưk đĭ abăn ñu sŏm ƀơi plă̱ tơkai ñu laih anŭn đih ƀơi plă̱ tơkai ñu anŭn. Ñu či laĭ brơi kơ ih hơget tơlơi či ngă yơh.”
5HʼRut laĭ glaĭ, “Kâo či ngă tui abih bang tơlơi ih hơmâo pơtô laĭ anŭn yơh.”
6Tui anŭn, HʼRut nao pơ anih prăh pơdai laih anŭn ngă tui hơdôm tơlơi tơhmua ñu hơmâo pơtă laih. 7Tơdang Bôaz giŏng laih mơ̆ng tơlơi ƀơ̆ng huă laih anŭn mơñum, pran jua ñu hlak mơak. Ñu nao pơ anih pioh pơdai laih anŭn đih kiăng kơ pĭt. HʼRut rơbat nao rơiăt kre̱p; ñu tưk đĭ abăn sŏm ƀơi plă̱ tơkai laih anŭn đih ƀơi plă̱ tơkai Bôaz. 8Tơdang mlam, Bôaz ƀlư̆ mơdưh, wir lăng laih anŭn kơtuă biă mă yuakơ ñu ƀuh sa čô đah kơmơi đih pĭt ƀơi plă̱ tơkai ñu. 9Ñu tơña, “Hlơi ih?” Gơ̆ laĭ glaĭ, “HʼRut lah, Ơ khua ăh. Yuakơ ih yơh jing pô kơnung djuai jĕ giăm gơmơi laih anŭn khŏm song mă hăng răk rong ba kâo. Tui anŭn, dŏ kơ kâo bĕ.”
10Bôaz laĭ, “Rơkâo Yahweh bơni hiam kơ ih. Ih hlak pơrơđah tơlơi tŏng ten hloh amăng tơlơi ih dŏ ngă ră anai, laih anŭn hloh kơ tơlơi ih hơmâo ngă laih kơ tơhmua ih mơ̆n. Ih ƀu tơbiă nao hyu hơduah sa čô tơdăm pơdrŏng ƀôdah rin ôh. 11Ơ HʼRut, tă anai ih anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh. Kâo či ngă tui abih bang tơlơi ih hơmâo rơkâo laih; kar hăng abih bang mơnuih amăng plei thâo krăn laih ih jing sa čô đah kơmơi hiam. 12Tơlơi anai jing sa tơlơi djơ̆ yơh; kâo jing sa čô kơnung djuai jĕ giăm laih anŭn khŏm song mă răk rong ih yơh, samơ̆ hơmâo sa čô pơkŏn dơ̆ng amăng kơnung djuai jĕ giăm hăng ƀing ih hloh kơ kâo. 13Dŏ glaĭ pơ anai bĕ mlam anai laih anŭn mơguah pơgi ƀing ta či hơduah tơña lăng kiăng kơ thâo pô anŭn tŭ ƀôdah ƀu tŭ song mă hăng răk rong ba ih. Tơdah ñu tŭ, jing hiam yơh; tơdah ñu ƀu tŭ ôh, sĭt kâo ƀuăn hăng Ơi Adai hơdip, kâo či tŭ song mă tơlơi răk rong anŭn yơh. Bơ kơ ră anai, đih pĭt hăng dŏ pơ anai bĕ tơl truh mơguah.”
14Tui anŭn, HʼRut đih pơ anŭn ƀơi plă̱ tơkai Bôaz, samơ̆ gơ̆ tơgŭ mơ̆ng sêng brêng mơguah yơh, yuakơ Bôaz ƀu kiăng kơ hlơi pô ƀuh HʼRut pĭt pơ anŭn ôh. 15Bôaz laĭ kơ HʼRut, “Tŏh bĕ ao gah rơngiao ih hăng la̱ng trŭn pơ anai.” Gơ̆ tŏh, Bôaz tuh pơdai ƀiă truh kơ sa hơkă prŏng (25 kilôgram) laih anŭn djru yŏng pioh ƀơi bra gơ̆. Giŏng anŭn, HʼRut wơ̆t glaĭ pơ plei glăm ba pơdai anŭn yơh. 16Tơdang ñu truh pơ sang, tơhmua ñu tơña, “Hiư̆m pă tơlơi ih hơmâo ngă laih pơ anŭn lĕ?”
 HʼRut ră ruai kơ tơhmua ñu abih bang tơlơi Bôaz hơmâo pơtă laih.
17Ñu laĭ dơ̆ng, “Bôaz laĭ kơ kâo ƀu dưi wơ̆t glaĭ pơ ih hăng tơngan đôč đač ôh; hơnŭn yơh ñu brơi kơ kâo pơdai hơdôm anai.” 18HʼNaomi laĭ kơ ñu, “Ơ HʼRut, gir run bĕ tơl ih ƀuh abih bang tơlơi anai či truh. Bôaz ƀu či pơdơi hĭ ôh hrơi anai tơl ñu pơgiŏng hĭ bruă anai.”

3

Ru-tơ trong sân đập lúa

1Na-ô-mi, mẹ chồng của Ru-tơ, nói với nàng: “Con gái của mẹ, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc. 2Bô-ô, người có các tớ gái mà con đã đi theo mót lúa, chẳng phải là bà con của chúng ta sao? Tối nay ông ấy sẽ đi sảy lúa mạch ở sân đập lúa. 3Vậy con hãy tắm rửa, xức dầu thơm và mặc quần áo tốt nhất rồi đi xuống sân đập lúa, nhưng đừng để ông ấy thấy cho đến khi ông ấy ăn uống xong. 4Khi ông ấy đi ngủ, hãy để ý xem ông nằm nơi nào rồi đến giở mền dưới chân ông và nằm xuống. Chính ông sẽ nói điều gì con phải làm.” 5Nàng thưa rằng: “Con sẽ làm theo mọi điều mẹ dặn.”
6Vậy nàng đi xuống sân đập lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. 7Khi ăn uống xong, trong lòng khoan khoái, Bô-ô đến nằm bên đống lúa mạch. Ru-tơ đi nhè nhẹ đến giở mền dưới chân ông ấy và nằm xuống. 8Nửa đêm, Bô-ô giật mình, trở giấc thì thấy một phụ nữ nằm dưới chân mình. 9Bô-ô hỏi: “Cô là ai?” Nàng đáp: “Con là Ru-tơ, tớ gái ông. Xin ông đắp mền trên tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con.” 10Ông trả lời: “Nầy con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con! Việc hiếu nghĩa của con làm lần nầy còn lớn hơn lần trước vì con chẳng chạy theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. 11Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, đừng sợ gì cả, ta sẽ làm cho con mọi điều con xin, vì cả dân chúng trong thành ta đều biết con là một người phụ nữ đức hạnh. 12Thật ta có quyền chuộc sản nghiệp con lại, nhưng có một người bà con khác gần hơn ta. 13Hãy ở lại đêm nay. Sáng mai, nếu ông ấy muốn chuộc sản nghiệp con lại thì tốt; hãy để ông ấy làm việc đó. Nhưng nếu ông ấy không muốn chuộc sản nghiệp con lại thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng, ta chắc chắn sẽ chuộc sản nghiệp con lại! Hãy ngủ lại đây cho đến sáng.”
14Vậy nàng ngủ dưới chân của ông cho đến sáng rồi dậy sớm trước khi hai người ta có thể nhận ra nhau, vì Bô-ô nghĩ thầm rằng: “Đừng cho người ta biết có một phụ nữ vào sân đập lúa.” 15Ông cũng nói: “Hãy đưa vạt áo choàng của con đang mặc và nắm lại cho chắc.” Nàng đưa vạt áo, ông đong và trút cho nàng sáu đấu lúa mạch. Sau đó, Bô-ô trở vào thành. 16Ru-tơ trở về nhà mẹ chồng mình. Bà hỏi: “Việc thế nào rồi, con của mẹ?” Ru-tơ thuật cho bà nghe mọi điều Bô-ô đã làm cho mình. 17Nàng nói: “Ông ấy có cho con hai mươi ký lúa mạch nầy và nói rằng: ‘Con chớ trở về cùng mẹ chồng với hai tay không’” 18Na-ô-mi nói: “Nầy con của mẹ, hãy đợi xem sự việc diễn tiến thế nào, vì ông ấy không chịu ngồi yên đâu nhưng sẽ giải quyết việc nầy ngay hôm nay”