32

Yaakopv Mbenc Jienv Oix Buangh Esaau

1Yaakopv gan jienv jauv mingh wuov zanc, maaih deix Tin-Hungh nyei fin-mienh daaih buangh ninh. 2Yaakopv buatc fin-mienh ninh gorngv, “Naaiv se Tin-Hungh nyei baeng.” Ninh ziouc cuotv wuov norm dorngx nyei mbuox heuc Maa^haa^naa^im.
3Yaakopv paaiv deix douc fienx mienh mingh ndaangc taux Se^i Deic, E^ndom Deic-Bung, lorz ninh nyei gorx, Esaau. 4Ninh yaac njaaux ziangx waac ninh mbuo. Ninh gorngv, “Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv nor mbuox yie nyei ziouv, Esaau, oc. Mbuox ninh, ‘Meih nyei bou, Yaakopv, gorngv, yie mingh caux Laa^mbaan yiem taux ih zanc. 5Yie maaih ngongh, lorh, ba'gi yungh caux yungh, maaih nouh gauv nouh beiz. Yie paaiv mienh mingh mbuox meih, yie nyei ziouv, tov meih nqoi fim nqoi eix bun yie.’+”
6Douc fienx mienh nzuonx taux Yaakopv wuov gorngv, “Yie mbuo taux meih nyei gorx Esaau wuov mi'aqv. Ih zanc ninh daaih buangh meih, aengx maaih feix baeqv dauh mienh caux jienv ninh daaih.”
7Yaakopv gamh nziex haic yaac nzauh haic aqv, ziouc zorqv gan ninh daaih nyei mienh caux ngongh guanh, ba'gi yungh guanh, yungh guanh, caux lorh torh bun nqoi zoux i guanh. 8Ninh yiem hnyouv hnamv, “Se gorngv Esaau daaih zoux waaic daauh guanh, da'nyeic guanh corc haih biaux duqv ndutv.”
9Yaakopv daux gaux gorngv, “Yie nyei ong, Apc^laa^ham, nyei Tin-Hungh caux yie nyei die, I^sakc, nyei Tin-Hungh aac. O Ziouv, meih mbuox yie nzuonx yie ganh nyei buonv-deic-bung, yie nyei cien-ceqv muoz-doic nyei dorngx. Meih yaac oix bun yie duqv longx. 10Yie maiv puix meih ndongc naaiv korv-lienh, ziepc zuoqv nyei zoux bun yie, meih nyei bou. Jiex Jor^ndaen Ndaaih wuov zanc yie kungx maaih nduqc diuh biaav-mbiaac hnangv. Ih zanc yie aengx nzuonx maaih naaiv deix i guanh mienh caux saeng-kuv. 11Tov meih njoux yie biaux ndutv yie nyei gorx, Esaau, nyei buoz-ndiev weic zuqc yie gamh nziex ninh oix daaih daix nzengc yie mbuo, liemh m'sieqv dorn caux fu'jueiv daix nzengc. 12Ziouv gorngv jiex, ‘Yie oix bun meih duqv longx yaac bun meih nyei zeiv-fun ndongc koiv-hlen nyei saa-ziou camv, zungv saauv maiv zienz.’ ”

Yaakopv Fungx Zingh Nyeic Bun Esaau

13Wuov muonz Yaakopv hitv wuov norm dorngx. Ninh ginv cuotv deix ninh maaih nyei ga'naaiv zoux zingh nyeic bun ninh nyei gorx, Esaau. 14Ninh zorqv cuotv nyic baeqv dauh yungh nyeiz, nyic ziepc dauh yungh gouv, caux nyic baeqv dauh ba'gi yungh nyeiz, nyic ziepc dauh ba'gi yungh gouv, 15caux faah ziepc dauh lorh torh dorh jienv dorn nyei, caux feix ziepc dauh ngongh nyeiz, ziepc dauh ngongh gouv, caux nyic ziepc dauh lorh nyeiz, ziepc dauh lorh gouv. 16Ninh bun nqoi yietc nyungc zoux yietc guanh, yietc guanh bun yietc dauh bou goux. Ninh aengx mbuox bou, “Meih oix zuqc horngh saeng-kuv mingh ndaangc yie. Yietc guanh caux yietc guanh oix zuqc leih saa deix.”
17Yaakopv yaac gorngv mbuox mingh ndaangc wuov dauh, “Buangh zuqc yie nyei gorx, Esaau, wuov zanc, ninh naaic gaax meih, ‘Meih nyei ziouv dongh haaix dauh?’ caux ‘Meih mingh haaix? Mingh ndaangc naaiv deix saeng-kuv se haaix dauh nyei?’ 18Oix zuqc hnangv naaiv nor dau. ‘Dongh meih nyei bou, Yaakopv, nyei. Ninh fungx naaiv deix saeng-kuv daaih zoux zingh nyeic bun ninh nyei ziouv, Esaau. Yaakopv ganh yaac gan jienv nqa'haav daaih.’+”
19Yaakopv njaaux ziangx da'nyeic caux da'faam aengx caux dauh dauh horngh saeng-kuv nyei mienh, “Buangh Esaau nyei ziangh hoc oix zuqc dongh joux waac gorngv. 20Meih mbuo oix zuqc gorngv, ‘Meih nyei bou, Yaakopv, gan jienv yie mbuo nqa'haav daaih.’ ” Weic zuqc Yaakopv yiem hnyouv hnamv, “Yie fungx zingh nyeic mingh ndaangc nunz jienv ninh nyei hnyouv. Yie duqv buatc ninh nyei hmien nziex ninh caux yie zoux horpc mv bei.” 21Yaakopv fungx zingh nyeic mingh ndaangc. Ninh ganh aeqv, aengx bueix muonz wuov ndopv-liuh ciangv.

Yaakopv Yiem Be^ni^en Borngz Jaax

22Wuov muonz Yaakopv jiez sin dorh ninh nyei i dauh auv, i dauh nouh beiz, caux ninh nyei ziepc yietv dauh fu'jueiv, yangh Yapv^mborkc Ndaaih nyei jauv-bouc jiex wuov ngaanc ziqc Yapv^mborkc Ndaaih. 23Ninh aengx fungx ninh nyei yietc zungv ga'naaiv jiex nzengc. 24Kungx zengc ninh ganh yiem wuov hnangv. Aengx maaih dauh mienh daaih caux ninh borngz jaax taux lungh aav lamh njang. 25Wuov dauh mienh haiz ninh borngz maiv hingh Yaakopv, ninh ziouc muoqv Yaakopv nyei camh zuih mbungv piatv mingh.
26Wuov dauh mienh gorngv, “Bungx yie maah! Lungh njang aqv niaa.”
 Yaakopv dau, “Meih maiv buang waac yie nor, yie maiv bungx meih.”
27Wuov dauh mienh naaic gaax, “Meih nyei mbuox heuc haaix nyungc?”
 Ninh dau, “Yie heuc Yaakopv.”
28Wuov dauh mienh gorngv, “Yiem naaiv mingh meih nyei mbuox maiv heuc Yaakopv aqv. Meih nyei mbuox heuc I^saa^laa^en, weic zuqc meih caux Tin-Hungh borngz jaax yaac borngz duqv hingh. Caux mienh borngz jaax yaac borngz duqv hingh.”
29Yaakopv gorngv, “Tov mbuox yie, meih nyei mbuox heuc haaix nyungc?”
 Mv baac ninh dau, “Meih weic haaix diuc naaic yie nyei mbuox?” Ninh ziouc yiem wuov buang waac Yaakopv.
30Yaakopv gorngv, “Yie hmien doix hmien buatc liuz Tin-Hungh, yie corc maaih maengc ziangh nyei.” Ninh ziouc cuotv wuov norm dorngx nyei mbuox heuc Be^ni^en. 31Yaakopv jiex Be^ni^en wuov zanc, mba'hnoi cuotv daaih aqv. Ninh ziouc la'mbai-la'mbai nyei mingh aqv, laaix ninh nyei camh zuih mbungv piatv mingh. 32Laaix Yaakopv zuqc wuov dauh mienh muoqv ninh nyei camh zuih mbungv piatv mingh, yiem naaic daaih taux ih zanc, I^saa^laa^en Mienh maiv nyanc camh zuih mbungv nyei jaan.

32

Gia-cốp chuẩn bị gặp Ê-sau

1Đang khi Gia-cốp đi đường thì các thiên sứ của Thượng Đế đón ông. 2Nhìn thấy họ ông thốt lên, “Chao ôi, đây là doanh trại của Thượng Đế!” Nên ông gọi chỗ đó là Ma-ha-na-im.
3Ê-sau, anh Gia-cốp, đang sống trong vùng gọi là Sê-ia thuộc xứ Ê-đôm. Gia-cốp cho người nhắn với Ê-sau 4rằng, “Hãy thưa với Ê-sau, chủ tôi, như sau: ‘Gia-cốp, kẻ tôi tớ ông, nói thế nầy: Tôi đã sống với La-ban từ lâu cho đến bây giờ. 5Tôi có gia súc, lừa, bầy vật, tôi trai tớ gái. Tôi nhờ người nhắn tin nầy cho ông để ông tiếp nhận chúng tôi.’”
6Các người đưa tin trở về cùng Gia-cốp và trình, “Chúng tôi đã đi đến gặp anh ông là Ê-sau. Ông ta cùng bốn trăm gia nhân đang đi đến gặp ông đó.”
7Gia-cốp đâm ra sợ hãi và vô cùng lo âu. Ông chia gia nhân và tất cả các bầy gia súc và lạc đà ra hai nhóm. 8Gia-cốp tự nghĩ, “Nếu Ê-sau tiêu diệt một nhóm thì nhóm kia có thể chạy thoát được.”
9Rồi Gia-cốp khẩn nguyện, “Lạy CHÚA của ông nội con là Áp-ra-ham! Thượng Đế của cha con là Y-sác ơi! CHÚA ơi! Ngài đã bảo con trở về xứ sở và gia đình con. Ngài hứa rằng Ngài sẽ hậu đãi con. 10Con không xứng đáng gì với lòng nhân từ và ân huệ dồi dào mà Ngài đã ban cho con. Lần đầu tiên khi băng qua sông Giô-đanh, con chỉ có cây gậy, nhưng nay con có cả hai đoàn người. 11Xin cứu con khỏi Ê-sau, anh con. Con sợ rằng anh ấy sẽ đến giết tất cả chúng con, giết luôn cả vợ con của con. 12Ngài đã bảo con, ‘Ta sẽ hậu đãi con và khiến con cháu con đông như cát bãi biển, không thể đếm được.’”
13Gia-cốp ở đó suốt đêm chuẩn bị một món quà cho Ê-sau từ tài sản mình: 14Hai trăm dê cái, hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái, hai mươi chiên đực, 15ba mươi lạc đà mẹ luôn lạc đà con, bốn mươi bò cái, mười bò đực, hai mươi lừa cái, mười lừa đực. 16Gia-cốp giao mỗi bầy vật cho một đầy tớ giữ và bảo chúng, “Hãy đi trước ta và giữ khoảng cách giữa mỗi bầy.” 17Gia-cốp truyền lệnh cho họ. Ông dặn đứa đầy tớ của bầy gia súc đầu tiên, “Nếu Ê-sau, anh ta sẽ đến hỏi con, ‘Anh là đầy tớ của ai? Anh đang đi đâu vậy, còn những gia súc nầy là của ai?’ 18Thì hãy đáp với người, ‘Các gia súc là của Gia-cốp, kẻ tôi tớ ông. Người bảo con mang các gia súc nầy đến biếu ông, Ê-sau, chủ chúng con. Người đang đến sau chúng con đây.’”
19Gia-cốp cũng dặn như thế với người đầy tớ thứ nhì, thứ ba và tất cả các đầy tớ khác. Ông bảo, “Hễ gặp Ê-sau thì nói y như vậy. 20Hãy nói rằng, ‘Gia-cốp, kẻ tôi tớ ông đang đi sau chúng con đây.’”
 Vì Gia-cốp nghĩ, “Nếu ta gởi các món quà nầy đi trước, chắc Ê-sau sẽ tha thứ cho ta. Rồi khi ta gặp, anh ấy sẽ chấp nhận ta.”
21Nên Gia-cốp gửi các quà đó đi trước, còn mình thì ở lại trại đêm ấy.
22Đang đêm Gia-cốp đứng dậy băng qua sông Gia-bốc, mang theo hai vợ mình, hai nữ tì và mười một con trai. 23Ông cho gia đình và tài sản mình qua sông.

Gia-cốp vật lộn cùng Thượng Đế

24Còn ông thì ở lại một mình. Có một người đến vật lộn với ông cho đến gần sáng. 25Khi người đó thấy mình không thắng nổi, thì thoi vào mông Gia-cốp làm trẹo gân.
26Người đó bảo Gia-cốp, “Thôi để ta đi. Mặt trời sắp mọc rồi.”
 Nhưng Gia-cốp bảo, “Ông chúc phước cho tôi thì tôi mới cho ông đi.”
27Người đó hỏi, “Anh tên gì?”
 Ông đáp, “Gia-cốp.”
28Người đó tiếp, “Tên anh sẽ không còn là Gia-cốp nữa mà từ nay sẽ là Ít-ra-en vì con đã vật lộn với Thượng Đế và người ta mà anh đều thắng cả.”
29Gia-cốp liền hỏi người ấy, “Tên ông là gì?”
 Nhưng người ấy đáp, “Anh hỏi tên ta làm gì?” Rồi người chúc phước cho Gia-cốp tại đó.
30Gia-cốp gọi nơi đó là Phê-ni-ên vì ông nói rằng, “Tôi đã gặp Thượng Đế mặt đối mặt mà mạng sống tôi vẫn còn toàn vẹn.” 31Khi ông rời nơi ấy thì mặt trời đã mọc. Ông đi khập khiễng, vì chân bị trẹo gân. 32Cho nên ngày nay người Ít-ra-en không ăn bắp thịt nơi mông của gia súc vì đó là chỗ trong thân thể của Gia-cốp bị thoi.