3

Giáo sư Ni-cơ-đem

1Có một nhà lãnh đạo Do-thái thuộc phái Biệt-lập, tên là Ni-cơ-đem. 2Một buổi tối, ông đến thăm Chúa Giê-xu và nhìn nhận: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Giáo sư Thượng Đế sai xuống, vì nếu Thượng Đế không cộng tác, chẳng ai thực hiện nổi những phép lạ Thầy đã làm.”
3Chúa Giê-xu đáp: “Đây là sự thật: nếu không tái sinh, không ai thấy được Nước Chúa.
4Ni-cơ-đem thắc mắc: “Người đã già làm cách nào tái sinh được? Không lẽ trở vào lòng mẹ để sinh ra lần nữa sao?"
5Chúa Giê-xu đáp: “Đây là chân lý: Nếu không nhờ nước và Thánh Linh sinh ra, không ai được vào Nước Chúa. 6Thể xác chỉ sinh ra thể xác; Thánh Linh mới sinh ra tâm linh. 7Ông đừng ngạc nhiên khi nghe tôi nói: Con người phải tái sinh!' 8Gió thổi hướng nào cũng được. Nghe tiếng gió, nhưng ông không biết gió đến từ đâu hay sẽ đi đâu. Người được Thánh Linh sinh thành cũng thế.”
9Ni-cơ-đem lại hỏi: “Làm sao thực hiện điều đó
10Chúa đáp: “Ông làm giáo sư dân Do-thái mà chưa hiểu điều căn bản đó sao? 11Đây là sự thật, chúng tôi nói điều chúng tôi biết, làm chứng điều chúng tôi thấy, nhưng các ông không chấp nhận. 12Tôi nói những việc dưới đất, các ông còn không tin, làm sao các ông tin được những việc trên trời? 13Không bao giờ có ai lên trời, ngoại trừ Chúa Cứu Thế từ trời xuống trần gian. 14Như Mai-sen đã treo con rắn giữa sa mạc, tôi cũng phải bị treo lên, 15đễ bất cứ người nào tin tôi đều được sự sống vĩnh cửu. 16Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu. 17Thượng Đế sai con Ngài xuống đời không phải để kết tội nhưng để cứu vớt loài người.
18“Ai tin Con Thượng Đế sẽ không bị kết tội, ai không tin đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế. 19Bị kết tội vì Ánh Sáng trời đã soi chiếu thế giới, nhưng người ta thích bóng tối hơn ánh sáng, vì họ làm những việc ám muội. 20Ai làm việc gian ác đều ghét ánh sáng, không dám đến gần ánh sáng, vì sợ tội ác mình bị phát hiện. 21Ngược lại, người làm điều chân thật thích gần ánh sáng, vì ánh sáng phát hiện công việc tốt đẹp họ làm theo ý muốn Thượng Đế.”

Chúa Giê-xu là Con Thượng Đế

22Sau đó, Chúa Giê-xu và các môn đệ qua xứ Giu-đê, ở lại một thời gian để làm báp-tem cho dân chúng. 23,24Đồng thời Giăng cũng làm báp-tem tại Ê-nôn, gần Sa-liêm, thuộc lưu vực sông Giô-đanh. Lúc ấy Giăng chưa bị giam cầm.
25Một người Do-thái tranh luận với các môn đệ của Giăng về lễ báp-tem và cho rằng Chúa làm báp-tem mới có giá trị. 26Môn đệ về báo cáo với Giăng: “Thưa thầy, Người đã gặp thầy bên kia sông Giô-đanh, được thầy chứng nhận là Chiên Con của Thượng Đế, hiện đang làm báp-tem. Cả nhân dân đều theo Người!”
27Giăng đáp: “Nếu Thượng Đế không cho, không ai có khả năng làm nổi việc gì. 28Có các anh làm chứng, tôi đã nói tôi không phải Chúa Cứu Thế. Tôi chỉ là người đi trước dọn đường cho Ngài. 29Trong cuộc hôn nhân, chàng rể là nhân vật chính, còn bạn chàng rể có nhiệm vụ chuẩn bị xếp đặt mọi việc, rồi chờ đợi. Người bạn sẽ khấp khởi vui mừng khi nghe tin chàng rể đến. Đó là niềm vui của tôi.
30“Chúa phải vươt lên cao, tôi phải hạ xuống thấp. 31'Chúa từ trời đến, nên Ngài cao hơn tất cả. Còn tôi là người phàm nên chỉ biết nói việc trần gian. Chúa từ trời đến, nên siêu việt hơn mọi người. 32Chúa kể lại những điều Ngài nghe thấy, nhưng không ai tin lời chứng của Ngài. 33Ai tin lời chứng của Chúa đều nhìn nhận Thượng Đế là Nguồn Chân lý. 34Sứ giả của Thượng Đế chi rao truyền lời Thượng Đế, vì Thượng Đế ban Thánh Linh cho Ngài không giới hạn. 35Chúa Cha yêu Con Ngài và giao cho Con uy quyền tuyệt đối.
36“ Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh cửu. Ai không vâng phục Ngài chẳng được sự sống ấy mà còn mang án phạt của Thượng Đế.”

3

Ni^ko^nde^matv Daaih Lorz Yesu

1Maaih dauh ⟨Faa^li^si Mienh,⟩ mbuox heuc Ni^ko^nde^matv. Ninh se yietc dauh zoux hlo nyei Yiutai Mienh. 2Maaih muonz ninh daaih lorz Yesu gorngv, “Fin-Saeng aah! Yie mbuo hiuv duqv Tin-Hungh paaiv meih daaih zoux Fin-Saeng. Se gorngv maiv zeiz Tin-Hungh caux yiem, maiv maaih haaix dauh haih zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc hnangv meih zoux.”
3Yesu dau, “Yie gorngv zien mbuox meih. Haaix dauh maiv ganh siang-yungz jiex, maiv haih duqv buatc ⟨Tin-Hungh nyei guoqv.”⟩
4Ni^ko^nde^matv naaic gaax, “Mienh gox nzengc, hnangv haaix nor haih siang-yungz jiex? Maiv haih bieqc maa nyei ga'sie ganh yungz nzunc saah?”
5Yesu dau, “Yie gorngv zien mbuox meih. Haaix dauh maiv yiem wuom caux Singx Lingh ganh siang-yungz jiex, wuov dauh maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 6Baamh mienh yungz nyei se baamh mienh nyei sin. Singx Lingh yungz nyei se lingh wuonh. 7Meih maiv dungx weic yie gorngv, ‘Meih mbuo oix zuqc ganh siang-yungz jiex’ naaiv joux waac hnamv maiv mengh baeqc. 8Nziaaux oix buonc haaix, ninh ziouc buonc wuov. Meih haiz nziaaux nyei qiex mv baac maiv hiuv duqv ninh yiem haaix daaih, yaac maiv hiuv duqv oix mingh taux haaix. Singx Lingh bun haaix dauh ganh siang-yungz jiex se hnangv naaiv nor.”
9Ni^ko^nde^matv naaic ninh, “Naaiv deix sic fungc haih hnangv naaiv nor?”
10Yesu dau, “Meih se zoux dauh I^saa^laa^en Mienh nyei domh fin-saeng, meih corc maiv mengh baeqc naaiv deix sic? 11Yie gorngv zien mbuox meih, yie mbuo hiuv nyei, yie mbuo gorngv. Yie mbuo buatc jiex nyei, yie mbuo yaac zoux zorng-zengx. Mv baac meih mbuo maiv sienx yie mbuo zoux nyei zorng-zengx. 12Se gorngv yie gorngv baamh gen nyei jauv meih mbuo zungv maiv sienx, yie dorh tin-dorngh nyei jauv daaih gorngv, meih mbuo fungc haih sienx? 13Maiv gaengh maaih haaix dauh duqv faaux jiex tin-dorngh cuotv liuz yie, Baamh Mienh nyei Dorn, dongh yiem tin-dorngh njiec daaih wuov dauh.
14“Loz-hnoi Mose yiem deic-bung-huaang hnangv haaix nor zorqv dongh naang an wuov dongc liepc faaux hlang, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yaac oix hnangv wuov nor zuqc mienh zorqv liepc faaux hlang, 15bun haaix dauh sienx kaux yie ziouc duqv yietc liuz nyei maengc.
16“Tin-Hungh ndongc naaic hnamv lungh ndiev mienh cingx zorqv ninh nyei ndoqc Dorn ceix bun ninh mbuo. Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn maiv zuqc mietc mv baac duqv yietc liuz nyei maengc. 17Tin-Hungh paaiv ninh nyei Dorn njiec taux baamh gen maiv zeiz weic dingc baamh mienh nyei zuiz. Kungx oix bun baamh mienh duqv njoux hnangv.
18“Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh maiv zuqc dingc zuiz. Haaix dauh maiv sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn nor, Tin-Hungh zungv dingc jienv wuov dauh nyei zuiz, laaix ninh maiv sienx kaux Tin-Hungh nyei ndoqc Dorn.
19“Siemv zuiz nyei gorn se hnangv naaiv. Njang daaih bieqc baamh gen. Mienh maiv oix longc njang, kungx oix longc hmuangx hnangv, weic zuqc ninh mbuo zoux nyei sic se waaic haic. 20Haaix dauh zoux waaic sic, wuov dauh nzorng njang yaac maiv oix mingh lorz njang. Nzauh heix ninh zoux nyei waaic sic oix biux mengh cuotv daaih. 21Mv baac haaix dauh ei jienv zien leiz zoux, wuov dauh daaih lorz njang. Njang ziouc bun cing ninh zoux nyei sic se kaux Tin-Hungh zoux.”

Yo^han Tengx Yesu Zoux Zorng-Zengx

22Naaiv deix sic cuotv liuz, nqa'haav Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh Yu^ndie Saengv yiem caamx wuov yaac tengx mienh jiex wuom nyei leiz. 23Wuov zanc Yo^han yaac tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Ninh yiem Aainon Mungv, leih Saax^lim Mungv maiv nangc go, weic zuqc wuov norm dorngx maaih wuom camv. Mienh yaac mingh wuov jiex wuom nyei leiz. 24(Wuov zanc Yo^han maiv gaengh zuqc wuonx loh.)
25Maaih deix Yo^han nyei sai-gorx caux dauh Yiutai Mienh nzaeng saax uix nyei leiz. 26Wuov deix sai-gorx ziouc mingh mbuox Yo^han, “Sai-Diex aah! Meih jangx duqv nyei fai? Zinh ndaangc caux meih yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, dongh meih zoux zorng-zengx gorngv mbuox jiex yie mbuo wuov laanh mienh. Ih zanc ninh tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Zuangx mienh kungx mingh lorz ninh hnangv aqv.”
27Yo^han dau, “Maiv zeiz Tin-Hungh bun nor, maiv maaih haaix dauh haih duqv haaix nyungc. 28Meih mbuo ganh haih tengx yie zoux zorng-zengx, hiuv duqv yie gorngv jiex, ‘Yie maiv zeiz zoux Giduc wuov dauh. Mv baac Giduc maiv gaengh daaih, Tin-Hungh paaiv yie daaih ndaangc.’ 29Longc siang-mbuangz wuov dauh m'daaih siang-laangh. Kaeqv-lorngh zuov jienv muangx siang-laangh nyei qiex. Yietv haiz siang-laangh gorngv waac ninh ziouc njien-youh haic. Weic naaiv yie ih zanc duqv naaiv nyungc orn-lorqc taux daauh aqv.
30“Ninh oix zuqc zoux hlo jienv faaux, yie oix zuqc zoux faix jienv njiec.

Yiem Tin-Dorngh Daaih Wuov Dauh

31“Yiem tin-dorngh daaih wuov dauh zoux gauh hlo jiex yietc zungv. Yiem baamh gen daaih wuov dauh guei baamh gen, yaac gorngv baamh gen nyei jauv hnangv. Mv baac yiem tin-dorngh daaih wuov dauh zoux gauh hlo jiex yietc zungv. 32Ninh zoux zorng-zengx gorngv ninh buatc jiex, haiz jiex nyei sic mv baac maiv maaih haaix dauh zipv ninh nyei waac. 33Haaix dauh zipv ninh nyei waac se hnangv nqaapv jienv yienx nor, bun cing Tin-Hungh se zien nyei. 34Tin-Hungh paaiv daaih wuov dauh gorngv Tin-Hungh nyei waac, weic zuqc Tin-Hungh ceix Singx Lingh bun ninh, yaac maiv maaih soux mouc. 35Zaangc Diex hnamv ninh nyei Dorn, zorqv maanc muotc jiu bun yiem ninh nyei buoz-ndiev. 36Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh maaih yietc liuz nyei maengc. Mv baac haaix dauh maiv muangx Tin-Hungh nyei Dorn nyei waac nor, maiv haih duqv yietc liuz nyei maengc yaac zuqc Tin-Hungh dingc jienv ninh nyei zuiz.”