37

Y-Yôsep Jêh Ri Phung Oh Nâu Păng

1Y-Yakôb gŭ tâm n'gor mbơ̆ păng mâp gŭ jêh ƀât lât, tâm n'gor Kanaan. 2Aơ nau nkoch bri ma mpôl băl Y-Yakôb: Y-Yôsep geh jât ma pơh năm, chiă biăp ndrel ma phung nâu păng. Păng jêng bu klâu dôl dal ndăm gŭ ndrel ma phung kon bu klâu H'Bilha jêh ri H'Silpa, phung ur mbơ̆ păng. Y-Yôsep nkoch ma mbơ̆ khân păng nau mhĭk khân păng ƀư. 3Y-Israel rŏng Y-Yôsep âk lơn ma lĕ rngôch kon păng, yorlah păng jêng kon păng geh jêh păng ranh. Păng ƀư ma kon păng du blah ao jâr jong ti. 4Tơ lah phung nâu păng saơ mbơ̆ khân păng rŏng ma Y-Yôsep âk lơn ma lĕ rngôch phung oh nâu, khân păng tâm rmot ma Y-Yôsep jêh ri mâu dơi ngơi ueh đah Y-Yôsep ôh.
5Y-Yôsep geh nau mbơi, jêh ri tơ lah păng nkoch bri nau nây ma phung oh nâu păng, khân păng tâm rmot ma Y-Yôsep âk lơn. 6Păng lah ma phung oh nâu păng: "Khân may iăt hom nau gâp hŏ mbơi jêh. 7Aơ, he gŭ chăp ba tâm mir, jêh ri nchăp ba khân may gŭ dăp tring jŭm păng jêh chon mon mbah ta năp nchăp ba gâp." 8Phung nâu păng lah ma păng: "Ngăn lĕ may mra jêng Kôranh hên? Ngăn lĕ may mra chiă uănh hên?" Pô ri khân păng tâm rmot ma Y-Yôsep âk lơn yor nau mbơi jêh ri nau păng ngơi. 9Păng geh tay nau mbơl êng, jêh ri nkoch bri nau nây ma phung oh nâu păng, păng lah: "Aơ, gâp geh nau mbơi nar, khay, jêh ri jât ma nguay rplay mănh chon mon mbah ta năp gâp!" 10Păng nkoch bri nau nây ma mbơ̆ păng jêh ri ma phung oh nâu păng. Mbơ̆ păng nduyh păng, lah: "Moh nau mbơi may geh pô nây? Ngăn lĕ gâp, me may, jêh ri phung oh nâu may mra văch chon mon ta neh ta năp may?" 11Phung nâu păng mô nach ma păng, ƀiălah mbơ̆ păng ndjôt prăp nau ngơi nây tâm nau mĭn păng.

Bu Tăch Y-Yôsep Tâm N'gor Êjipt

12Phung nâu Y-Yôsep hăn chiă biăp mbơ̆ khân păng ta ƀon Sichem. 13Y-Israel lah, ma Y-Yôsep: "Mâu di hĕ phung nâu may chiă biăp ta ƀon sichem? Văch hom gâp mra njuăl may ta khân păng." Y-Yôsep lah ma păng: "Aơ ta aơ gâp." 14Păng lah ma Y-Yôsep: "Hăn hom, uănh gĭt lah phung nâu may jêh ri phung biăp geh nau ueh, jêh ri sĭt mbơh ma gâp. Păng njuăl Y-Yôsep hăn tă bơh rlŭng Hêbron, jêh ri păng tât ta ƀon Sichem. 15Geh du huê bunuyh tâm mâp đah păng dôl păng hiơt trong tâm mir. Bunuyh nây ôp păng: "Moh may joi?" 16Păng plơ̆ lah: "Gâp joi phung nâu gâp. Gâp dăn ma may, lah an ma gâp, mbah ntŭk khân păng chiăp biăp." 17Bunuyh nây lah: "Khân păng du jêh bơh aơ, yorlah gâp tăng khân păng lah, hôm he ta ƀon Dôthan." Pô ri Y-Yôsep hăn joi phung nâu păng jêh ri saơ khân păng ta ƀon Dôthan. 18Phung nâu păng, saơ păng bơh ngai, jêh ri êhŏ dăch tât, phung khân păng mĭn ŭch nkhĭt lơi Y-Yôsep. 19Khân păng tâm lah ndrăng khân păng; "Aơ bunuyh mbêch mbơi, 20pô ri, lŏng he, ăn he nkhĭt lơi păng, klŭp păng tâm ntu dak jêh ri he mra lah: "Du mlâm mpa bri sa jêh Păng? jêh ri he mra saơ moh nau mra tât ma nau păng mbơi." 21Ƀiălah tơ lah Y-Ruben saơ nau nây, păng nklaih an Y-Yôsep bơh ti phung nâu păng. Păng lah: "Lơi ta he nkhĭt păng ôh!" 22Y-Ruben lah ma khân păng: "Lơi nkhŭt mham ôh; klŭp păng tâm ntu dak, tâm ndrêch rdah aơ, ƀiălah lơi he ƀư ma păng ôh." 23Păng ŭch rklaih Y-Yôsep bơh ti phung nâu păng, khân păng doh ao jâr jong ti khân păng soh. 24Khân păng nhŭp Y-Yôsep nklăch tâm ntu dak. Ntu nây sơh mâu geh dak ôh.
25Khân păng gŭ mƀŏng ma sông sa, khân păng n'gơr măt uănh, jêh ri aơ geh du phung Ismaêl văch tă bơh n'gor Galaat, ncho seh samô rdeng ndơ ƀâu kah (mngưi), dak ƀâu kah, jêh ri dak si tăng ma n'gor Êjipt. 26Y-Yuda lah ma phung oh nâu păng: "Moh khlay nkhĭt lơi oh he jêh ri pôn mham păng? 27Lŏng he, tăch păng ma phung Ismaêl. Lơi he ƀư ma păng ôh, yorlah păng jêng oh he, nglay săk he nơm." Phung oh nâu păng tông nau nây. 28Jêh ri phung Midian tăch rgâl rgăn. Khân păng đŏt Y-Yôsep tă bơh ntu dak jêh ri tăch păng bar jât rlay prăk ma phung Ismaêl. Phung nây ndjôt Y-Yôsep leo ta n'gor Êjipt.
29Tơ lah Y-Ruben sĭt ta ntu nây jêh ri Y-Yôsep mâu gŭ ta nây ôh, păng nkhêk lơi kho ao păng. 30Păng sĭt ta phung oh păng jêh ri lah: "Bu klâu dôl dal ndăm mâu hôm saơ ôh, jêh ri mbah ntŭk gâp mra hăn?" 31Khân păng sŏk ao jâr Y-Yôsep, nkhĭt du mlâm be nkuăng jêh ri trăm ao jâr nây tâm mham. 32khân păng ndjôt ao jâr jong ti nây njŭm sĭt ta mbơ̆ păng, lah: "Hên saơ ndơ aơ, sek uănh hom, gĭt lah jêng ao jâr kon may?" 33Y-Yakôb năl ao nây jêh ri lah: "Ao jâr kon gâp yơh." Geh du mlâm mpa bri sa jêh păng. Nanê̆, Y-Yôsep hêk rai jêh." 34Y-Yakôb nkhêk kho ao păng jêh ri soh kpau jêh ri ndrê nglâng khĭt ma kon bu klâu păng jŏ nar. 35Lĕ rngôch phung kon bu klâu păng jêh ri lĕ rngôch phung kon bu ur păng hăn văch bonh leng păng; ƀiălah păng dun nau tâm bonh nây jêh ri lah; "Mâu!" Gâp mra jŭr hăn ta Ƀon Phung Khĭt ma kon gâp ma nau ndrê nglâng." Pô ri mbơ̆ păng nhĭm ma Y-Yôsep. 36Phung Midian tăch Y-Yôsep ta n'gor Êjipt ma Y-Pôtipar, Kôranh tahan phung gak.

37

Chiêm bao của Giô-xép

1Gia-cốp sống trong xứ Ca-na-an, nơi cha mình sống trước kia. 2Sau đây là gia phổ của Gia-cốp:
 Giô-xép, là thanh niên mới mười bảy tuổi, chăn chiên cùng với các anh khác, tức con trai của Bi-la và Xinh-ba, vợ của cha mình. Giô-xép mách với cha về những điều xấu các anh mình làm.
3Vì Giô-xép ra đời khi cha cậu đã cao tuổi nên được cha là Ít-ra-en thương hơn các con trai khác. Ông may cho Giô-xép một cái áo đẹp dài tay. 4Khi thấy cha cưng Giô-xép hơn, các anh đều ganh ghét và ăn nói cộc cằn với cậu.
5Có lần Giô-xép nằm chiêm bao. Khi cậu kể lại chiêm bao đó cho các anh mình, thì họ lại càng ghét cậu hơn nữa.
6Giô-xép kể, “Các anh hãy nghe em kể chiêm bao của em nhé! 7Chúng ta đang bó lúa ở ngoài đồng. Bó lúa của em thì đứng được, còn bó lúa của các anh cứ nằm mọp chung quanh bó lúa em.”
8Mấy người anh hỏi, “Vậy mầy là vua của tụi tao à? Bộ mầy sẽ cai trị tụi tao sao?” Vì chiêm bao đó mà các anh càng ghét Giô-xép hơn nữa.
9Sau đó Giô-xép có một chiêm bao khác, Giô-xép cũng kể lại cho các anh mình nghe. Cậu kể, “Mời các anh nghe, em lại có một chiêm bao nữa. Em thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao cúi lạy trước mặt em.”
10Giô-xép kể lại chiêm bao đó cho cha mình nghe nhưng cha anh mắng, “Chiêm bao gì mà lạ thế? Như vậy nghĩa là mẹ mầy, các anh mầy và cả tao nữa phải cúi lạy mầy sao?” 11Các anh Giô-xép ganh ghét cậu, nhưng cha anh thì suy tư về những điều ấy.
12Một ngày kia, các anh Giô-xép đi xuống Sê-chem để cho các bầy gia súc ăn cỏ. 13Ít-ra-en bảo Giô-xép, “Con hãy xuống thăm các anh con đang cho các gia súc ăn cỏ ở Sê-chem.”
 Giô-xép thưa, “Con sẽ đi.”
14Cha ông dặn tiếp, “Xuống thăm xem các anh con và bầy gia súc có bình yên không rồi trở về cho cha hay.” Cha Giô-xép sai cậu đi từ thung lũng Hếp-rôn. Khi Giô-xép đến Sê-chem
15thì có người thấy cậu đi lạc trong đồng mới hỏi, “Anh đi tìm gì vậy?”
16Giô-xép đáp, “Tôi đi tìm các anh tôi. Ông có biết họ đang cho bầy gia súc ăn cỏ ở đâu không?”
17Người đó trả lời, “Họ đi rồi. Tôi nghe họ bảo nhau đi xuống Đô-than.” Vì vậy Giô-xép đi tìm và gặp các anh ở Đô-than.

Giô-xép bị bán làm nô lệ

18Các anh Giô-xép thấy cậu từ xa đi lại, nên họ liền bàn kế thủ tiêu trước khi cậu đến nơi. 19Họ bảo nhau, “Ê thằng nằm chiêm bao đến kìa. 20Chúng ta hãy giết nó, quăng xác xuống giếng rồi bảo với cha là nó bị thú dữ xé xác để xem mộng mị nó ra sao.”
21Nhưng Ru-bên nghe âm mưu đó thì tìm cách cứu Giô-xép. Ông bảo, “Thôi đừng giết nó làm gì. 22Đừng làm chuyện đổ máu. Hãy quẳng nó vào cái giếng nầy, trong sa mạc, nhưng đừng làm nó bị thương!” Ru-bên muốn cứu Giô-xép để trả cậu ta về với cha mình. 23Nên khi Giô-xép đến gặp các anh, thì họ liền lột áo đặc biệt dài tay của cậu ra, 24rồi quăng xuống giếng. Giếng ấy khô, không có nước.
25Trong khi Giô-xép bị quăng xuống giếng thì các anh ngồi lại ăn uống. Họ nhìn lên thấy một đoàn người Ích-ma-ên đang đi từ Ghi-lê-át đến Ai-cập. Đoàn lạc đà chở gia vị, thuốc thơm và mộc dược. 26Giu-đa liền bàn với các anh em, “Giết em mình rồi che giấu việc nó đã chết thì ích lợi gì? 27Chẳng thà bán nó cho đám dân Ích-ma-ên nầy còn hay hơn. Như thế mình khỏi mang tội giết em. Dù sao nó cũng là anh em ruột thịt của chúng mình.” Các anh em kia đồng ý. 28Nên khi các lái buôn Mi-đi-an đi ngang qua, họ liền lôi Giô-xép lên khỏi giếng, bán cậu cho đám dân Ích-ma-ên với giá hai mươi miếng bạc. Đám dân Ích-ma-ên mang anh sang xứ Ai-cập.
29Khi Ru-bên trở lại giếng, không thấy Giô-xép đâu, liền xé quần áo tỏ sự buồn bực. 30Ông trở lại với các anh em hỏi, “Thằng nhỏ đâu mất rồi, không thấy ở trong giếng nữa! Chao ôi, bây giờ tôi làm sao đây?” 31Các anh em giết một con dê rồi nhúng áo Giô-xép vào trong huyết, 32xong, mang áo về đưa cho cha mình xem và bảo, “Chúng con tìm được cái áo nầy. Cha xem kỹ có phải áo của con trai cha không?”
33Gia-cốp xem xét kỹ rồi nói, “Đúng là áo của con trai ta! Ôi thôi chắc nó bị thú dữ ăn thịt rồi. Con trai ta bị xé xác rồi!” 34Gia-cốp liền xé quần áo mình, mặc vải sô bày tỏ nỗi đau buồn. Ông buồn bực về con trai mình trong một thời gian khá lâu. 35Các con trai, con gái xúm lại an ủi ông nhưng ông không chịu. Ông bảo, “Tao buồn về con trai tao cho đến ngày tao chết.” Gia-cốp khóc than cho Giô-xép, con trai mình.
36Trong khi đó đám dân Mi-đi-an đã mua Giô-xép mang cậu ta xuống Ai-cập, bán cho Phô-ti-pha, một sĩ quan của vua Ai-cập, chỉ huy đội quân cận vệ.