1

Anpisa tu Davi

1Thaum vajntxwv Davi hnub nyoog nchav thiab laus heev lawd, txawm yog lawv muab pam los vov nws, los kuj tsis sov nws li. 2Yog li no nws cov tub teg tub taws thiaj hais rau Davi tias, “Vajntxwv, cia li nrhiav ib tug hluas nkauj dawb huv los rau koj uas yog peb tus tswv. Cia nws ua num rau koj thiab tu koj. Cia nws pw hauv koj lub xubntiag, xwv thiaj li sov vajntxwv uas yog peb tus tswv.” 3Lawv txawm mus nrhiav ib tug hluas nkauj uas zoo nkauj heev thoob plaws Yixayee tebchaws, mas nrhiav tau Anpisa uas yog neeg Sunee thiab coj nws los cuag vajntxwv. 4Tus hluas nkauj ntawd zoo nkauj heev, nws tu vajntxwv thiab ua num rau vajntxwv, tiamsis vajntxwv tsis tau deev nws.

Adauniya xav ua vajntxwv

5Adauniya uas yog Hakis li tub txeeb ua loj hais tias, “Kuv yuav ua vajntxwv.” Nws npaj tau tsheb ua rog thiab tub rog caij nees thiab muaj tub teg tub taws tsib caug leej dhia ua nws ntej. 6Nws txiv yeej tsis tau tav nws ib los hais tias, “Ua cas koj ua li ub li no?” Nws yog ib tug zoo nraug heev thiab yog Axaloo tus kwv ntag. 7Adauniya sablaj rau Yau‑a uas yog Xeluya tus tub thiab rau Anpiyatha uas ua pov thawj. Ob tug kuj koom nrog Adauniya thiab pab nws. 8Tiamsis tus pov thawj Xadau thiab Npenaya uas yog Yehauyada tus tub thiab Nathas uas ua xibhwb cev Vajtswv lus thiab Sime‑i thiab Le‑i thiab Davi cov tub rog siab loj siab tuab tsis koom nrog Adauniya.
9Adauniya muab yaj muab nyuj thiab tej tsiaj rog rog tua xyeem rau ntawm lub pob zeb Xaufele uas nyob ze lub qhov dej Eelaukee. Mas nws hu nws cov kwvtij sawvdaws, uas yog vajntxwv cov tub thiab cov neeg Yuda uas ua vajntxwv cov tub teg tub taws huvsi tuaj. 10Tiamsis nws tsis hu Nathas uas ua xibhwb cev Vajtswv lus thiab Npenaya thiab cov tub rog siab loj siab tuab thiab nws tus kwv Xalaumoo tuaj.
11Ces Nathas txawm hais rau Npasenpa uas yog Xalaumoo niam tias, “Koj tsis paub tsis tau hnov lov? Hakis tus tub Adauniya twb sawv ua vajntxwv kav lawm thiab Davi uas yog peb tus tswv kuj tsis paub kiag li. 12Vim li no thov cia kuv hais ib lo lus rau koj xwv koj thiaj cawm tau koj txojsia thiab koj tus tub Xalaumoo txojsia. 13Koj cia li mus cuag vajntxwv Davi tamsim no thiab hais rau nws tias, ‘Vajntxwv uas yog kuv tus tswv, koj twb cog lus twv rau kuv uas yog koj tus nkauj qhev hais tias thaum dua koj lawd kuv tus tub Xalaumoo yuav nyob koj chaw kav thiab yuav nyob saum koj lub zwm txwv los tsis yog? Ua cas Adauniya twb ua vajntxwv lawm?’ 14Thaum koj tseem tabtom hais rau vajntxwv ntawd, kuv yuav raws qab los thiab pab hais tib zaj ntawd.”
15Ces Npasenpa txawm mus cuag vajntxwv hauv nws lub txaj pw. Vajntxwv laus heev lawm thiab Anpisa uas yog neeg Sunee tabtom tu vajntxwv. 16Npasenpa khoov ntshis pe vajntxwv mas vajntxwv hais rau nws tias, “Koj xav yuav dabtsi?” 17Nws hais rau vajntxwv tias, “Kuv tus tswv, koj twb tuav Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv lub npe cog lus twv rau kuv uas yog koj tus nkauj qhev tias, thaum dua koj lawd kuv tus tub Xalaumoo yuav nyob koj chaw ua vajntxwv thiab nyob saum koj lub zwm txwv. 18Tiamsis nimno Adauniya twb ua vajntxwv lawm, mas vajntxwv uas yog kuv tus tswv, koj twb tsis paub li. 19Nws twb muab nyuj thiab tej tsiaj rog rog thiab tej yaj ntau kawg li tua xyeem, thiab hu vajntxwv tej tub sawvdaws thiab Anpiyatha uas ua pov thawj thiab Yau‑a uas ua thawj kav cov tub rog tuaj. Tiamsis nws tsis hu koj tus qhev Xalaumoo. 20Vajntxwv uas yog kuv tus tswv, nimno cov Yixayee ntsia ntsoov koj saib koj yuav hais rau lawv tias thaum dua koj lawd leejtwg yuav nyob saum kuv tus tswv lub zwm txwv. 21Yog koj tsis ua li ntawd yuav zoo li no. Thaum koj mus nrog koj tej poj koob yawm txwv nyob lawd kuv thiab kuv tus tub Xalaumoo wb yuav poob rau hauv qhov txhaum.”
22Thaum nws tseem tabtom hais rau vajntxwv ntawd, Nathas uas ua xibhwb cev Vajtswv lus txawm nkag los. 23Lawv hais rau vajntxwv tias, “Xibhwb Nathas uas cev Vajtswv lus nyob no.” Thaum Nathas los rau ntawm vajntxwv lub xubntiag nws txawm khoov ntshis ua lub plhu ti nkaus av pe vajntxwv.
24Nathas hais tias, “Vajntxwv uas yog kuv tus tswv, koj tau hais tias, thaum dua koj lawd Adauniya yuav nyob koj chaw kav thiab nyob saum koj lub zwm txwv lov? 25Hnub no nws twb mus muab nyuj thiab tej tsiaj rog rog thiab tej yaj ntau kawg tua xyeem, thiab hu vajntxwv tej tub sawvdaws thiab Yau‑a uas ua thawj kav cov tub rog thiab Anpiyatha uas ua pov thawj tuaj. Lawv tabtom noj haus rau ntawm nws lub xubntiag thiab hais tias, ‘Thov kom vajntxwv Adauniya muaj txojsia loj siav ntev.’ 26Tiamsis nws twb tsis hu kuv uas yog koj tus qhev thiab tus pov thawj Xadau thiab Npenaya uas yog Yehauyada tus tub thiab koj tus qhev Xalaumoo. 27Tej no yog vajntxwv uas yog kuv tus tswv kom ua lov, es koj tsis hais rau koj cov tub teg tub taws paub tias thaum dua koj lawd leejtwg yuav nyob saum koj lub zwm txwv?”

Tsa Xalaumoo ua vajntxwv

28Vajntxwv Davi txawm hais tias, “Cia li hu Npasenpa los cuag kuv.” Npasenpa thiaj los cuag vajntxwv thiab sawv rau ntawm vajntxwv xubntiag. 29Ces vajntxwv cog lus twv tias, “Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom, yog tus uas cawm kuv txojsia dim hauv txhua txojkev txom nyem ceeblaj, 30kuv twb tuav Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv lub npe cog lus twv rau koj tias, ‘Thaum dua kuv lawd koj tus tub Xalaumoo yuav ua vajntxwv kav thiab yuav nyob kuv chaw saum kuv lub zwm txwv.’ Mas kuv yuav ua li ntawd rau hnub no ntag.” 31Ces Npasenpa txawm khoov ntshis ua lub plhu ti nkaus av pe vajntxwv thiab hais tias, “Thov vajntxwv Davi uas yog kuv tus tswv muaj txojsia nyob mus ib txhis.”
32Vajntxwv Davi hais tias, “Cia li hu tus pov thawj Xadau thiab Nathas uas cev Vajtswv lus thiab Npenaya uas yog Yehauyada tus tub tuaj cuag kuv.” Lawv txawm tuaj cuag vajntxwv. 33Mas vajntxwv hais rau lawv tias, “Cia li coj kuv cov tub teg tub taws mus thiab muab kuv tus luj txwv rau Xalaumoo caij thiab coj nws mus rau lub qhov dej Kihoo. 34Cia tus pov thawj Xadau thiab Nathas uas yog xibhwb cev Vajtswv lus hliv roj ywg tsa nws qhov ntawd ua vajntxwv kav cov Yixayee, thiab tshuab raj kub yaj qw hais tias, ‘Thov kom vajntxwv Xalaumoo muaj txojsia loj siav ntev.’ 35Ces nej li nrog nws nce los mas nws yuav nyob saum kuv lub zwm txwv, rau qhov nws yuav nyob kuv chaw ua vajntxwv. Kuv twb tsa nws ua tus uas kav cov Yixayee thiab cov Yuda huvsi lawm.” 36Ces Yehauyada tus tub Npenaya teb vajntxwv tias, “Amee! Vajntxwv uas yog kuv tus tswv, thov Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv pab kom muaj raws li ntawd. 37Yawmsaub nrog nraim vajntxwv uas yog kuv tus tswv nyob li cas, kuj thov kom nws nrog nraim Xalaumoo ib yam li ntawd, thiab thov pub kom nws lub zwm txwv loj dua li vajntxwv Davi uas yog kuv tus tswv lub.”
38Ces tus pov thawj Xadau thiab Nathas uas cev Vajtswv lus thiab Yehauyada tus tub Npenaya thiab cov Khelethi thiab cov Pelethi txawm nqes mus muab Xalaumoo caij vajntxwv Davi tus luj txwv thiab coj nws mus rau lub qhov dej Kihoo. 39Mas tus pov thawj Xadau coj lub khob kub nyuj uas ntim roj aulib hauv Yawmsaub lub tsev ntaub mus hliv ywg tsa Xalaumoo. Lawv tshuab raj kub yaj thiab ib tsoom pejxeem sawvdaws hais tias, “Thov kom vajntxwv Xalaumoo muaj txojsia loj siav ntev.” 40Cov pejxeem sawvdaws nrog nws nce mus tshuab raj qw zoo siab xyiv fab ua av ntseeg nkaws.
41Thaum Adauniya thiab cov uas nws hu tuaj koom sawvdaws noj mov tag lawv hnov lub suab ntawd. Thaum Yau‑a hnov lub suab raj kub yaj nws txawm hais tias, “Lub suab nrov ntsoog qees hauv lub nroog yog dabtsi ne?” 42Thaum nws tabtom hais lus ntawd, Yaunathas uas yog pov thawj Anpiyatha tus tub tuaj txog. Mas Adauniya hais tias, “Cia li los, koj yog neeg zoo, koj yeej coj xov zoo tuaj.” 43Yaunathas teb Adauniya tias, “Tsis yog li ntawd, rau qhov vajntxwv Davi uas yog peb tus tswv twb tsa Xalaumoo ua vajntxwv. 44Vajntxwv txib tus pov thawj Xadau thiab Nathas uas cev Vajtswv lus thiab Yehauyada tus tub Npenaya thiab cov Khelethi thiab cov Pelethib nrog Xalaumoo mus thiab lawv muab Xalaumoo caij vajntxwv tus luj txwv. 45Thiab tus pov thawj Xadau thiab Nathas uas ua xibhwb cev Vajtswv lus twb hliv roj tsa nws ua vajntxwv ntawm lub qhov dej Kihoo. Lawv nce qhov ntawd rov los muaj kev zoo siab xyiv fab, lub nroog thiaj muaj suab nrov ntsoog qees, yog lub suab uas nej hnov. 46Xalaumoo tau nyob saum vajntxwv lub zwm txwv lawm. 47Tsis tag li ntawd vajntxwv cov tub teg tub taws kuj mus foom koob hmoov rau vajntxwv Davi uas yog peb tus tswv hais tias, ‘Thov koj tus Vajtswv ua kom Xalaumoo lub npe nrov nto moo lug heev dua li koj lub, thiab ua kom Xalaumoo lub zwm txwv loj dua koj lub.’ Ces vajntxwv txawm nyo hau pe Yawmsaub saum nws lub txaj. 48Thiab vajntxwv hais tias, ‘Qhuas Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv, uas tau pub kuv li tub ki ib tug los nyob saum kuv lub zwm txwv rau hnub no, rau kuv lub qhov muag tau pom lawm.’ ”
49Ces cov uas Adauniya hu tuaj koom sawvdaws kuj ntshai sawv pes tsees nyias mus nyias tag lawm. 50Mas Adauniya ntshai Xalaumoo heev, nws txawm sawv tsees mus tuav nkaus tej kub ntawm lub thaj xyeem. 51Muaj neeg mus hais rau Xalaumoo tias, “Saib maj, Adauniya ntshai vajntxwv Xalaumoo kawg. Nws mus tuav rawv tej kub ntawm lub thaj xyeem hais tias, ‘Thov vajntxwv Xalaumoo cog lus twv rau kuv ua ntej hais tias nws yuav tsis xuas ntaj tua kuv uas yog nws tus qhev.’ ” 52Xalaumoo hais tias, “Yog nws ua tau neeg zoo, nws ib txoj plaubhau yuav tsis poob rau hauv av li, tiamsis yog pom tias nws muaj qhov phem mas nws yuav tuag xwb.” 53Vajntxwv Xalaumoo txawm tso neeg mus coj nws nqes ntawm lub thaj los. Mas nws thiaj los pe vajntxwv Xalaumoo. Xalaumoo hais rau nws tias, “Cia li rov qab mus tsev.”

1

Thời trị vì của Sa-lô-môn

(1:1 – 11:43)

Tuổi già của vua Đa-vít

1Vua Đa-vít đã già và cao tuổi, mặc dù được đắp nhiều mền, vua vẫn không thấy ấm. 2Các triều thần tâu với vua: “Xin bệ hạ là chúa tôi cho tìm một thiếu nữ đồng trinh, để nàng hầu hạ và chăm sóc bệ hạ. Nàng sẽ nằm trong lòng bệ hạ để bệ hạ là chúa tôi được ấm.” 3Vậy họ đi tìm một thiếu nữ xinh đẹp trong khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên và gặp được A-bi-sác, người Su-nem, rồi đem nàng đến cho vua. 4Thiếu nữ ấy rất đẹp. Nàng chăm sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không ăn ở với nàng.

A-đô-ni-gia tự xưng là vua

5Bấy giờ A-đô-ni-gia, con của bà Ha-ghít, tự tôn xưng rằng: “Ta sẽ làm vua.” Ông sắm cho mình một cỗ xe, ngựa chiến, và năm mươi người chạy trước mặt mình. 6Vua cha chẳng bao giờ làm ông phiền lòng mà hỏi rằng: “Tại sao con làm như thế?” A-đô-ni-gia lại rất đẹp trai và được sinh ra kế sau Áp-sa-lôm. 7A-đô-ni-gia bàn mưu với Giô-áp, con bà Xê-ru-gia, và thầy tế lễ A-bia-tha; và họ bằng lòng theo giúp ông. 8Nhưng thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, nhà tiên tri Na-than, Si-mê-i, Rê-i, và các dũng sĩ của Đa-vít không theo phe A-đô-ni-gia.
9A-đô-ni-gia dâng sinh tế bằng chiên, bò, và thú béo bên tảng đá Xô-hê-lết, gần suối Ên Rô-ghên. Ông mời tất cả các em mình là các hoàng tử, và tất cả những quan chức Giu-đa trong triều đến dự. 10Nhưng ông không mời nhà tiên tri Na-than, Bê-na-gia, các dũng sĩ, và cả em mình là Sa-lô-môn.

Sa-lô-môn được lập làm vua

11Bấy giờ, Na-than nói với Bát Sê-ba, mẹ của Sa-lô-môn: “Bà không nghe rằng A-đô-ni-gia, con của bà Ha-ghít, đã làm vua mà Đa-vít, chúa chúng ta, chẳng hay biết gì sao? 12Bây giờ, tôi sẽ bày cho bà một kế để cứu mạng sống bà và mạng sống của con trai bà là Sa-lô-môn. 13Hãy đi ra mắt vua Đa-vít và nói rằng: ‘Tâu bệ hạ, chúa tôi! Chẳng phải bệ hạ đã thề với tớ gái bệ hạ rằng: Con trai của ái khanh là Sa-lô-môn chắc chắn sẽ kế vị trẫm và nó sẽ ngồi trên ngai trẫm, đó sao? Vậy, tại sao A-đô-ni-gia lại làm vua?’ 14Trong lúc bà tâu với vua như vậy thì chính tôi cũng sẽ đi vào sau, và xác nhận lời của bà.”
15Thế là Bát Sê-ba đến gặp vua trong phòng. Vua đã già yếu lắm; có A-bi-sác, người Su-nem, hầu hạ vua. 16Bát Sê-ba sấp mình phủ phục trước mặt vua. Vua hỏi: “Ái khanh cần điều gì?” 17Bà thưa với vua: “Tâu chúa thượng của thiếp! Chính bệ hạ đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ mà thề với tớ gái bệ hạ rằng: ‘Sa-lô-môn con trai của ái khanh sẽ kế vị trẫm, và nó sẽ ngồi trên ngai trẫm.’ 18Nhưng bây giờ, A-đô-ni-gia làm vua mà chính bệ hạ là chúa của thiếp chẳng hay biết gì cả. 19A-đô-ni-gia đã dâng sinh tế bằng bò đực, thú béo, và rất nhiều chiên. Hoàng tử cũng mời tất cả các hoàng tử khác, cùng với thầy tế lễ A-bia-tha và tướng chỉ huy quân đội là Giô-áp, nhưng không mời Sa-lô-môn, đầy tớ của bệ hạ. 20Tâu bệ hạ là chúa của thiếp! Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều hướng mắt về bệ hạ, chờ xem bệ hạ cho họ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ. 21Thiếp e rằng rồi đây khi bệ hạ an giấc với các tổ phụ, thì thiếp và con trai của thiếp là Sa-lô-môn sẽ bị xử như kẻ có tội.”
22Đang khi bà tâu với vua thì nhà tiên tri Na-than đến. 23Người ta tâu với vua: “Có nhà tiên tri Na-than ở đây.” Na-than ra mắt vua, sấp mình phủ phục trước mặt vua. 24Na-than nói: “Tâu bệ hạ là chúa tôi! Có phải bệ hạ đã nói rằng: ‘A-đô-ni-gia sẽ kế vị trẫm và ngồi trên ngai trẫm không?’ 25Thế mà ngày nay, hoàng tử đã đi xuống dâng sinh tế bằng bò, thú béo, và rất nhiều chiên, cùng mời tất cả các hoàng tử, các quan tướng quân đội, và thầy tế lễ A-bia-tha. Kìa, họ ăn uống trước mặt A-đô-ni-gia và tung hô: ‘Vua A-đô-ni-gia vạn tuế!’ 26Còn tôi là đầy tớ bệ hạ, thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, và đầy tớ bệ hạ là Sa-lô-môn thì không được mời. 27Phải chăng việc nầy là do bệ hạ mà ra? Vì bệ hạ không cho các đầy tớ bệ hạ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ là chúa tôi.”

Sa-lô-môn lên ngôi vua

28Vua Đa-vít bảo: “Hãy gọi Bát Sê-ba cho trẫm.” Bà vào và đứng chầu trước mặt vua. 29Đa-vít thề rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống, Đấng đã giải cứu trẫm khỏi mọi hoạn nạn, chứng giám! 30Đúng như trẫm đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với ái khanh rằng: ‘Chắc hẳn con trai của ái khanh là Sa-lô-môn sẽ kế vị trẫm, nó sẽ ngồi trên ngai thay thế trẫm’, thì ngay hôm nay, trẫm sẽ thực hiện điều đó.” 31Bát Sê-ba sấp mặt xuống đất, phủ phục trước mặt vua và tâu: “Nguyện vua Đa-vít, chúa của thiếp, vạn tuế!”
32Vua Đa-vít truyền: “Hãy gọi cho trẫm: thầy tế lễ Xa-đốc, nhà tiên tri Na-than, và Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa.” Họ đều đến ra mắt vua. 33Rồi vua nói với họ: “Hãy đem các đầy tớ của chúa các ngươi theo, đỡ Sa-lô-môn, con trai trẫm, lên cưỡi con la của trẫm, rồi đưa thái tử xuống suối Ghi-hôn. 34Tại đó, thầy tế lễ Xa-đốc và nhà tiên tri Na-than xức dầu cho thái tử làm vua Y-sơ-ra-ên. Các ngươi hãy thổi tù và, rồi tung hô rằng: 35‘Vua Sa-lô-môn vạn tuế!’ Các ngươi sẽ theo sau vua đi lên, và vua sẽ ngồi trên ngai trẫm, trị vì thế trẫm. Đó chính là người mà trẫm đã lập làm vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.” 36Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa tâu với vua: “A-men! Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ là chúa tôi cũng chuẩn y việc nầy. 37Đức Giê-hô-va đã ở với bệ hạ thể nào, nguyện Ngài cũng ở với Sa-lô-môn thể ấy, và khiến ngai vua còn cao trọng hơn ngai của vua Đa-vít, là chúa tôi!”
38Vậy thầy tế lễ Xa-đốc đi xuống Ghi-hôn cùng với nhà tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai của Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít. Họ đỡ Sa-lô-môn lên cưỡi con la của vua Đa-vít và đưa xuống suối Ghi-hôn. 39Thầy tế lễ Xa-đốc lấy sừng đựng dầu từ Lều Tạm và xức cho Sa-lô-môn. Họ thổi tù và, rồi toàn dân đều tung hô: “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!” 40Tất cả dân chúng đều theo vua đi lên. Họ thổi sáo và lớn tiếng reo vui đến nỗi đất rúng động bởi tiếng reo hò của họ.
41Vừa dự tiệc xong, A-đô-ni-gia và tất cả người dự tiệc đang ở với ông đều nghe tiếng reo hò nầy. Khi nghe tiếng tù và, Giô-áp hỏi: “Tại sao trong thành có tiếng ồn ào như thế?” 42Đang lúc ông nói thì Giô-na-than con của thầy tế lễ A-bia-tha đến. A-đô-ni-gia bảo: “Hãy vào đây, ngươi là một người đáng kính, chắc sẽ đem tin tốt lành.” 43Nhưng Giô-na-than đáp lời A-đô-ni-gia: “Không phải vậy đâu, vì vua Đa-vít, chúa chúng ta, đã lập Sa-lô-môn làm vua. 44Vua đã sai thầy tế lễ Xa-đốc, nhà tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai của Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít đi theo Sa-lô-môn; họ đã đỡ thái tử lên cưỡi con la của vua. 45Tại Ghi-hôn, thầy tế lễ Xa-đốc và nhà tiên tri Na-than đã xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua. Rồi họ đã từ đó đi lên giữa những tiếng reo mừng và cả thành đều vang động. Đó chính là tiếng huyên náo mà các ông đã nghe. 46Bây giờ, Sa-lô-môn đã ngự trên ngai vua. 47Hơn nữa, các đầy tớ của vua đến chúc mừng vua Đa-vít, chúa chúng ta, rằng: ‘Nguyện Đức Chúa Trời của bệ hạ làm cho danh Sa-lô-môn rạng ngời hơn danh của bệ hạ, và khiến cho ngai Sa-lô-môn cao trọng hơn ngai của bệ hạ!’ Rồi Đa-vít sấp mình trên giường, 48và ca ngợi Chúa: ‘Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng hôm nay đã ban một người ngồi trên ngai của con mà chính mắt con xem thấy.’”
49Bấy giờ, tất cả các người dự tiệc với A-đô-ni-gia đều run sợ và đứng dậy, ai đi đường nấy. 50A-đô-ni-gia cũng sợ Sa-lô-môn nên đứng dậy, chạy vào nắm các sừng bàn thờ. 51Có người đến thuật cho Sa-lô-môn rằng: “Nầy, A-đô-ni-gia sợ vua Sa-lô-môn. Ông ấy đã nắm các sừng bàn thờ mà nói rằng: ‘Hôm nay, xin vua Sa-lô-môn thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ vua bằng gươm.’” 52Sa-lô-môn nói: “Nếu ông ấy tỏ ra là người ngay lành thì không một sợi tóc nào của ông ấy sẽ rơi xuống đất. Nhưng nếu người ta phát hiện có điều gian ác nào nơi ông ấy thì hẳn phải chết.” 53Rồi vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia xuống khỏi bàn thờ. A-đô-ni-gia đến sấp mình xuống trước mặt vua Sa-lô-môn và vua truyền: “Hãy trở về nhà của ngươi đi.”