3

Tus yawg qhuav tes

(Mth. 12:9-14; Lk. 6:6-11)

1Yexus mus rau hauv lub tsev sablaj dua ib zaug. Mas muaj ib tug yawg qhuav ib sab tes nyob hauv thiab. 2Lawv txawm soj saib Yexus yuav kho tus mob ntawd rau hnub Xanpatau los tsis kho xwv lawv thiaj tau chaw kom Yexus. 3Yexus txawm hais rau tus yawg qhuav tes tias, “Cia li los rau tom hauv ntej no.” 4Yexus txawm hais rau lawv tias, “Hnub Xanpatau muaj cai ua qhov zoo los ua qhov phem, muaj cai cawm txojsia los txov txojsia tseg?” Lawv nyob ntsiag to. 5Yexus txawm tsa muag ntsia ua chim tsawv rau lawv cov uas nyob ib ncig ntawd. Nws ntxhov siab vim lawv lub siab tawv heev, nws thiaj hais rau tus qhuav tes ntawd tias, “Cia li xyab kiag koj txhais tes lauj!” Tus ntawd txawm xyab kiag tes, mas nws txhais tes txawm zoo kiag li qub. 6Cov Falixai txawm tawm mus thiab tamsim ntawd nrog Helauj cov sablaj tias yuav ua li cas thiaj tua tau Yexus.

Neeg coob coob ntawm ntug hiavtxwv

7Yexus thiab nws cov thwjtim txawm tawm qhov ntawd mus rau nram hiavtxwv, thiab muaj neeg coob coob tawm hauv Kalilais raws qab mus. Thiab muaj neeg tuaj hauv lub xeev Yudia, 8tuaj hauv Yeluxalees thiab lub xeev Idumia, thiab tuaj sab ntug dej Yaladee tim ub thiab tuaj ib ncig Thailab thiab Xaidoo coob coob tuaj cuag nws vim hnov txog txhua yam uas Yexus ua. 9Yexus txawm hais rau nws cov thwjtim kom npaj ib lub nkoj tos nws xwv cov neeg coob coob thiaj tsis txav los ti nws, 10rau qhov Yexus tau kho neeg coob coob zoo, mas txhua tus uas muaj mob thiaj sib txiv los xav kov tau nws. 11Cov dab qias pom Yexus thaum twg, lawv txawm khwb nkaus rau ntawm Yexus qw nrov hais tias, “Koj yog Vajtswv tus tub.” 12Mas nws txwv tawv tawv kom lawv tsis txhob qhia rau luag paub nws.

Yexus hu kaum ob tug thwjtim

(Mth. 10:1-4; Lk. 6:12-16)

13Yexus txawm nce mus pem roob thiab nws hu cov uas nws xav kom ua nws cov thwjtim los, ces lawv txawm los cuag nws. 14Yexus tsa kaum ob leeg ua cov uas nrog nws nyob thiab ua cov uas txib mus tshaj tawm, 15thiab muaj hwjchim ntiab tau dab tawm, 16yog Ximoos uas Yexus tis dua npe hu ua Petus, 17thiab Xenpedi ob tug tub yog Yakaunpau thiab nws tus kwv Yauhas, uas Yexus tis dua npe hu ua Npau‑anawke txhais hais tias “Xob nthe li tub,” 18thiab Anru thiab Fili thiab Npathaulaumai, thiab Mathai thiab Thauma thiab Afe‑a tus tub Yakaunpau thiab Thade‑a, thiab Ximoos uas tuav nws tebchaws, 19thiab Yudas Ikhali‑au uas fav xeeb rau Yexus.

Yexus thiab dab Npe‑eexenpu

(Mth. 12:22-32; Lk. 11:14-23, 12:10)

20Yexus mus rau hauv ib lub tsev, rov qab muaj neeg coob coob tuaj ua rau Yexus lawv tsis xyeej noj mov li. 21Thaum Yexus tsev neeg hnov li ntawd lawv txawm mus tswj tav Yexus rau qhov muaj neeg hais tias, “Nws pib vwm lawm.” 22Cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai uas tuaj Yeluxalees tuaj hais tias, “Nws raug dab Npe‑eexenpui thiab nws siv tus thawj dab li hwjchim ntiab dab tawm.” 23Yexus txawm hu lawv los ua paj lug hais rau lawv tias, “Xatas yuav ntiab Xatas tau li cas? 24Yog lub tebchaws twg tawg faib lawm lub tebchaws ntawd nyob tsis tau ruaj lawm. 25Yog lub tsev twg tawg faib lawm lub tsev ntawd nyob tsis tau ruaj lawm. 26Yog Xatasi rov tawm tsam Xatas tawg faib lawm, nws kuj nyob tsis tau ruaj, nws muaj uas yuav ploj tag mus xwb. 27Tsis muaj leejtwg yuav nkag tau rau hauv tus uas muaj zog heev lub tsev thiab lws tau nws tej qhov txhia chaw, yuav tsum yog xub muab tus uas muaj zog ntawd khi ua ntej tso thiaj li lws tau nws lub tsev.
28“Kuv hais tseeb rau nej tias, txhua yam kev txhaum thiab tej lus uas hais tuam mom yuav zam tau rau neeg 29tiamsis tus uas hais lus tuam mom Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv mas yuav tsis muaj ib hnub uas zam tau tus ntawd li, nws yuav muaj txim mus ib txhis.” 30Qhov uas hais li no twb yog vim lawv hais tias, “Nws raug ib tug dab qias.”

Yexus niam thiab nws cov kwv

(Mth. 12:46-50; Lk. 8:19-21)

31Thaum ntawd Yexus niam thiab nws cov kwv txawm tuaj sawv rau sab nraud. Lawv txib neeg mus hu Yexus. 32Muaj neeg coob zaum vij Yexus, lawv txawm hais rau Yexus tias, “Koj niam thiab koj cov kwv [thiab nkauj muam] sawv sab nraud nrhiav koj.” 33Yexus teb lawv tias, “Leejtwg yog kuv niam, thiab leejtwg yog kuv cov kwv?” 34Nws tsa muag ntsia rau cov neeg uas zaum ib ncig ntawm nws mas hais tias, “Cov no yog kuv niam thiab kuv cov kwv. 35Leejtwg ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tus ntawd yog kuv li kwv, kuv li muam thiab kuv niam.”

3

Người teo tay

1Lần khác, Chúa Giê-xu đến hội trường, gặp một người bị teo bàn tay. 2Hôm ấy nhằm ngày thứ bảy, người ta chăm chú theo dõi xem Chúa có chữa bệnh cho người ấy không, để lấy cớ tố cáo Ngài.
3Chúa Giê-xu bảo người teo tay đứng dậy trước mặt mọi người, 4rồi quay sang hỏi họ: “Trong ngày thứ bảy, làm điều thiện là hợp pháp, hay làm điều ác? Ngày ấy nên cứu người hay hại người?” Nhưng không ai dám trả lời. 5Chúa đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì họ dửng dưng trước khổ đau của đồng loại. Ngài bảo người teo tay: “Con xòe bàn tay ra!” Anh vâng lời, bàn tay liền được lành.
6Các thầy Biệt-lập ra về, liền họp với đảng Hê-rốt tìm mưu giết Chúa.

Chữa bệnh tại bờ biển

7Chúa Giê-xu và các môn đệ đến bờ biển. Một đoàn dân đông đảo từ Ga-li-lê, Giu-đê, 8Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, miền Đông sông Giô-đanh, và từ những nơi xa xôi như Ty-rơ, Si-đôn, đã nghe đồn về các phép lạ Chúa làm, nên kéo nhau đến gặp Ngài.
9Chúa dặn các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền, phòng khi bị dân chúng xô đẩy, Ngài có thể lên thuyền. 10Chúa chữa lành cho nhiều người, nên vô số bệnh nhân chen lấn quanh Ngài, cố sờ Ngài cho được. 11Những người bị quỷ ám thấy Ngài liền quỳ xuống, lớn tiếng thưa: “Thầy là Con Thượng Đế!” 12Nhưng Chúa nghiêm cấm chúng không được nói cho người ta biết về Ngài.

Mười hai sứ đồ

13Chúa Giê-xu đi lên núi, gọi theo một số người Ngài lựa chọn. 14Chúa bổ nhiệm mười hai sứ đồ để họ theo Ngài thường xuyên, và sai họ đi công bố Phúc âm 15với quyền năng đuổi quỷ.
16Đây là tên mười hai sứ đồ:
Si-môn (Chúa đặt tên là Phê-rơ)
17Gia-cơ, con Xê-bê-đê
Giăng, em Gia-cơ (Chúa gọi hai anh em là Con của sấm sét)
18Anh-rê
Phi-líp
Ba-thế-lâm
Mã-thi
Thô-mai
Gia-cơ, con An-phê
Tha-đê
Si-môn, đảng viên Xê-lốt
19và Giu-đa ích-ca-ri-ốt (về sau phản Chúa)

Chúa và Quỷ vương

20Khi Chúa trở về nhà, dân chúng tụ họp mỗi lúc một đông, đến nỗi Ngài không có thì giờ ăn uống. 21Gia đình Ngài được tin, liền tìm cách cầm giữ Ngài, vì cho rằng Ngài bị mất trí.
22Nhưng các thầy dạy luật ở thủ đô về lại bảo: “Ông ấy bị quỷ Sa-tan ám, nên nhờ quyền của Quỷ vương để đuổi quỷ.” 23Chúa Giê-xu mời những người đó đến, giải thích: “Làm sao Sa-tan có thể đuổi Sa-tan? 24Một nước chia rẽ phải sụp đổ, 25một gia đình chia rẻ phải tan nát. 26Nếu Sa-tan chống lại Sa-tan, nước nó sẽ bị chia rẻ, không còn tồn tại nữa.
27“Không ai vào nhà một người chủ nô cường bạo để giải phóng đám nô lệ mà trước hết không trói người ấy lại. Nếu không thắng Sa-tan, không thì đuổi quỷ sứ của nó được.
28“Tôi quả quyết: mọi tội lỗi của loài người đều có thể được tha, ngay cả lời xúc phạm Chúa Cứu Thế. 29Nhưng ai xúc phạm đến Thánh Linh sẽ chẳng bao giờ được tha. Đó là một tội đời đời!”
30Chúa bảo thế, vì trong khi Ngài nhờ quyền năng Thánh Linh để đuổi quỷ, họ vẫn nói rằng Ngài nhờ Quỷ vương.

Mẹ và anh em Chúa

31,32Mẹ và các em Chúa đến thăm, thấy dân chúng quá đông đảo, nên cứ đứng bên ngoài, nhờ người gọi Ngài. Có người vào thưa: “Mẹ và các em Thầy ở phía ngoài, muốn gặp Thầy.”
33Chúa hỏi: “Ai là mẹ ta, ai là em ta?” 34Quay nhìn những người ngồi chung quanh, Ngài bảo: “Đấy là mẹ ta và anh em ta. 35Vì tất cả những người làm theo ý muốn Thượng Đế đều là anh em, chị em và mẹ ta.”