29

1Gióp tiếp lời
2Ước gì tôi được trở về các ngày tháng trước,
Khi Thượng Đế còn đưa tay chăm sóc,
3Khi ngọn đèn Chúa còn soi sáng trên tôi,
Và tôi đi qua cõi tối tăm dưới ánh sáng Ngài,
4Như lúa thanh xuân
Khi tôi tương giao thân mật với Chúa trong nhà tôi.
5Thời ấy, tôi còn ở dưới cánh Đấng Toàn năng,
Và con cái quây quần chung quanh tôi;
6Tôi lấy sữa đông để rửa các lối đi,
Và ngay đá khối cũng tuôn ra suối dầu.
7Thời ấy, khi tôi ra cổng thành phố,
Sửa soạn lên ngồi tòa,
8Các thanh niên khép nép rút lui,
Các phụ lão đứng dậy thi lễ,
9Các bậc vương hầu ngừng nói, lấy tay che miệng;
10Các nhà lãnh đạo im bặt chẳng thốt nên lời.
11Người người đều lắng tai và chúc phước,
Nhìn tôi chăm chú, trầm trồ khen ngợi.
12Chỉ vì tôi xử đoán rất công minh,
Giải cứu người nghèo khổ đang kêu cứu
Và bảo vệ các trẻ mồ côi.
13Những người đang hấp hối cũng chúc tụng tôi,
Các quả phụ cô đơn nhờ tôi mà trổi giọng hát mừng.
14Tôi chỉ làm những việc công chính,
Và phân xử cách công minh.
15Tôi là mắt của người đui,
Chân cho người què,
16Cha của người nghèo khó,
Và thẩm phán công bằng cho người kiều ngụ.
17Tôi bẻ nanh vuốt bọn ác ôn vô đạo,
Giải phóng các nạn nhân chúng đang cắn xé.
18Tôi tự bảo: 'Chắc tôi sẽ được bình an qua đời,
Trong tổ ấm, sau cuộc đời trường thọ
19Tất cả công việc tôi đều thành công,
Đem lại kết quả sâu rộng,
Mưa móc nhuần tưới ruộng vườn.
20Danh vọng càng cao,
Sức mạnh tôi càng tăng cường.
21,22Dân chúng lắng tai chờ đợi
Và im lặng nghe tôi khuyên nhủ.
Vì lời tôi chỉ bảo từng thỏa mãn mọi người.
23Họ mong ước nghe huấn thị tôi,
Như người khát trông chờ mưa rào.
24Tôi chỉ cười là đủ khích lệ người nản lòng,
Họ không bao giờ làm cho tôi phải cau mày.
25Tôi chỉ dẫn điều họ phải làm,
Sửa dạy họ như một bậc lãnh tụ,
Như nhà vua chỉ huy đạo binh,
Như người an ủi kẻ sầu khổ.

29

Gióp Hồi Tưởng Quá Khứ Huy Hoàng

  1Gióp nói tiếp:
  2Ước gì tôi được sống trở lại những ngày tháng xa xưa,
   Khi Đức Chúa Trời còn chăm sóc tôi!
  3Lúc ấy, ngọn đèn Chúa chiếu sáng trên đầu tôi,
   Nhờ ánh sáng Ngài tôi bước đi trong đêm tối.
  4Tôi phát đạt như hoa màu chín rộ trong mùa thu,
   Khi Đức Chúa Trời là bạn thiết che chở gia đình tôi.
  5Bấy giờ Đấng Toàn Năng còn ở cùng tôi,
   Con cái quây quần chung quanh tôi,
  6Bước chân tôi đẫm mỡ sữa,
   Và dầu tuôn ra như suối từ bồn đá ép.
  7Thuở ấy, khi tôi ra cổng thành,
   Chuẩn bị ngồi họp tại quảng trường,
  8Các thanh niên thấy tôi đều rút lui,
   Các phụ lão đứng dậy chào tôi.
  9Các bậc lãnh đạo ngừng nói,
   Lấy tay che miệng,
  10Các vị quyền thế im bặt,
   Lưỡi dính chặt vào vòm miệng.

Gióp Đối Xử Nhân Đạo Với Người Nghèo Khó

  11Tai nào nghe đến tôi đều khen tôi có phước,
   Mắt nào nhìn thấy tôi đều đồng ý tán thành,
  12Vì tôi giải cứu người nghèo khó kêu than,
   Và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ.
  13Người cùng khổ hấp hối chúc phước tôi,
   Nhờ tôi, lòng người góa phụ reo vui.
  14Tôi mặc sự công chính vào như chiếc áo,
   Choàng sự công bình vào như áo dài khăn đóng.
  15Tôi là mắt của người mù,
   Chân của người què.
  16Tôi là cha kẻ khốn cùng,
   Tôi cứu xét đơn kiện tụng của người không quen biết.
  17Tôi bẻ gẫy nanh vuốt bọn vô đạo,
   Khiến chúng nhả mồi ra khỏi miệng.

Gióp Nhớ Lại Thuở Ông Được Mọi Người Kính Nể

  18Thuở ấy, tôi tự nhủ: “Ta sẽ qua đời trong tổ ấm,
   Ngày đời ta tăng nhiều như cát biển.”
  19Rễ tôi bò lan dài ra mé nước,
   Nhành lá tôi đọng sương đêm.
  20Tôi luôn nhận được vinh dự mới,
   Sức mạnh tôi dồi dào như cung mới lên dây.
  21Người người lắng tai, chờ đợi,
   Im lặng nghe tôi góp ý.
  22Tôi nói xong, không ai bàn thêm nữa,
   Lời tôi thấm từ từ như nước nhỏ giọt.
  23Họ trông đợi tôi như trông đợi mưa,
   Họ há hốc miệng như chờ hứng mưa xuân.
  24Tôi mỉm cười khi họ nản lòng,
   Nét mặt tươi sáng của tôi nâng đỡ họ.
  25Tôi chọn đường đi cho họ, tôi chỉ huy họ,
   Tôi sống giữa họ như vua giữa quân đội,
   Như người an ủi kẻ tang chế.