17

Drơi Jan Yêsu Pơplih

(Markôs 9:2-13; Luk 9:28-36)

1Năm hrơi tơdơi kơ tơlơi Ñu pơtô anŭn, Yêsu djă̱ ba Pêtrôs, Yakơ laih anŭn Yôhan, jing adơi Yakơ, laih anŭn ba ƀing gơ̆ đĭ nao pơ sa boh bŏl čư̆ glông hơjăn ƀing gơñu. 2Pơ anih anŭn yơh drơi jan Yêsu pơplih hĭ phara ƀơi anăp ƀing ding kơna Ñu. Rup ƀô̆ mơta Ñu pơčrang kar hăng yang hrơi laih anŭn sum ao Ñu jing hĭ bơngač rơđah biă mă. 3Giŏng anŭn, tŏ tơnŏ Môseh hăng Êliyah pơƀuh rai ƀơi anŭn laih anŭn pơhiăp hăng Yêsu. 4Tui anŭn, Pêtrôs pơhiăp hăng Yêsu tui anai, “Ơ Khua hơi! Hiam biă mă yơh kơ ƀing ta dŏ pơ anai. Tơdah Ih kiăng, kâo či pơdơ̆ng đĭ klâo boh nưh pơ anai, sa kơ Ih, sa kơ Môseh laih anŭn sa kơ Êliyah.”
5Tơdang Pêtrôs hlak dŏ pơhiăp, tŏ tơnŏ hơmâo kơthul hiăng bơngač biă mă rai go̱m hĭ ƀing gơñu, laih anŭn hơmâo dơnai hiăp mơ̆ng kơthul anŭn laĭ tui anai, “Anai yơh jing Ană Đah Rơkơi, jing Pô Kâo khăp biă mă; hăng Ñu yơh Kâo mơak biă mă. Pơđi̱ng hơmư̆ tui Ñu bĕ!” 6Tơdang ƀing ding kơna Ñu hơmư̆ dơnai hiăp anŭn, ƀing gơñu rơbuh akŭp ƀô̆ mơta gơñu pơ lŏn mơtam yuakơ ƀing gơñu huĭ bra̱l biă mă. 7Yêsu rai ăh tơngan ƀơi ƀing gơñu laih anŭn laĭ tui anai, “Tơgŭ bĕ, anăm ƀing gih huĭ ôh!” 8Laih anŭn tơdang ƀing gơñu angak lăng đĭ, ƀing gơñu kơnơ̆ng ƀuh hơjăn Yêsu đôč pơ anŭn.
9Tơdang ƀing gơñu hlak trŭn mơ̆ng čư̆, Yêsu khă kơ ƀing gơñu tui anai, “Anăm ră ruai kơ hlơi pô thâo ôh kơ tơlơi ƀing gih hơmâo ƀuh hrơi anai, tơl Ơi Adai hơmâo pơhơdip glaĭ Kâo, jing Ană Mơnuih, mơ̆ng djai.”
10Ƀing ding kơna anŭn tơña kơ Yêsu tui anai dơ̆ng, “Tui anŭn, yua hơget ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt laĭ tui anai lĕ: Êliyah yơh khŏm rai hlâo kơ Pô Messiah?”
11Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu, “Sĭt Êliyah yơh khŏm rai hlâo kiăng kơ prap pre abih bang jua pơmĭn mơnuih mơnam. 12Samơ̆ Kâo laĭ kơ ƀing gih, Êliyah hơmâo rai laih yơh, laih anŭn ƀing arăng ƀu thâo krăn gơ̆ ôh. Kơđai glaĭ kơ tơlơi anŭn, ƀing gơñu ngă sat kơ gơ̆ tui hăng tơlơi ƀing gơñu kiăng. Kar kaĭ mơ̆n, Kâo, jing Ană Mơnuih, ăt či tŭ tơlơi tơnap tap mơ̆n.” 13Tui anŭn, ƀing ding kơna Yêsu thâo hluh Ñu pơhiăp kơ tơlơi Yôhan pô ngă baptem yơh.

Yêsu Pơsuaih Sa Čô Čơđai Yang Sat Ngă

(Markôs 9:14-29; Luk 9:37-43a)

14Tơdang Yêsu hăng klâo čô ding kơna Ñu wơ̆t glaĭ hăng nao pơ ƀing mơnuih lu, hơmâo ha čô đah rơkơi rai bon kơkuh ƀơi anăp Yêsu laih anŭn laĭ, 15“Ơ Khua ăh, pap brơi kơ ană đah rơkơi kâo đa! Ñu juăt huing akŏ biă mă laih anŭn ăt ruă tơnap biă mă mơ̆n. Tui anŭn, ñu ăt juăt lê̆ rơbuh nanao mơ̆n amăng apui laih anŭn amăng ia. 16Kâo hơmâo ba rai laih ñu pơ ƀing ding kơna Ih, samơ̆ ƀing gơñu ƀu dưi pơsuaih hĭ ñu ôh.”
17Giŏng anŭn, Yêsu laĭ glaĭ kơ abih bang mơnuih tui anai, “Ơ ƀing ƀu đaŏ laih anŭn pran jua sat ƀai hơi! Hơbĭn sui dơ̆ng Kâo khŏm dŏ hăng ƀing gih laih anŭn ư̆ añ kơ ƀing gih lĕ? Ba rai bĕ čơđai anŭn pơ Kâo.” 18Giŏng anŭn, Yêsu kơhŏh kơ yang sat laih anŭn ñu tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng čơđai anŭn, tui anŭn gơ̆ suaih hĭ ƀơi mông anŭn mơtam.
19Giŏng anŭn, ƀing ding kơna Ñu nao tơña hơjăn hăng Yêsu tui anai, “Yua hơget ƀing gơmơi ƀu dưi puh pơđuaĭ hĭ yang sat anŭn ôh lĕ?”
20Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih ƀu dưi puh pơđuaĭ ôh yuakơ tơlơi đaŏ ƀing gih jing anet đơi. Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, wơ̆t tơdah tơlơi đaŏ ƀing gih jing anet đơr pơjĕh añăm ƀơi, ƀing gih či dưi laĭ yơh kơ bŏl čư̆ anai, ‘Đuaĭ bĕ mơ̆ng anai laih anŭn nao pơ adih,’ laih anŭn bŏl čư̆ anŭn či đuaĭ hĭ mơtam yơh. Ƀu hơmâo tơlơi hơget gĕt ôh ƀing gih ƀu dưi ngă. 21Samơ̆ djuai yang sat anai tơdah ƀu iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă ôh, sĭt ƀing gih ƀu dưi puh pơđuaĭ hĭ ñu ôh.”

Yêsu Laĭ Lui Hlâo Tal Dua Dơ̆ng Kơ Tơlơi Ñu Či Ruă Nuă Hăng Djai

(Markôs 9:30-32; Luk 9:43b-45)

22Tơdang abih bang ƀing ding kơna Yêsu hlak wơ̆t glaĭ hrŏm hơbĭt pơ kwar Galilê, Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Arăng jĕ či mă jao hĭ Kâo, jing Ană Mơnuih, kơ ƀing mơnuih mơnam hơmâo tơlơi dưi, 23laih anŭn ƀing gơñu či pơdjai hĭ Kâo yơh, samơ̆ klŏh klâo hrơi Ơi Adai či pơhơdip glaĭ Kâo dơ̆ng yơh.” Tơdang hơmư̆ tui anŭn, ƀing ding kơna Ñu rơngot hơning biă mă.

Tơlơi Duh Jia Sang Yang Ơi Adai

24Tơdơi kơ Yêsu hăng ƀing ding kơna Ñu truh pơ plei Kapharnaoum laih, hơmâo ƀing ring jia prăk dua drakma Sang Yang rai pơ Pêtrôs hăng tơña tui anai, “Nai ih ƀu duh jia kơ sang yang ôh hă?”
25Pêtrôs laĭ glaĭ, “Ơ, Ñu duh mơ̆n.” Tơdang Pêtrôs mŭt amăng sang, Yêsu yơh tơña hlâo kơ Pêtrôs, “Ơ Simôn, hơget tơlơi ih pơmĭn kơ tơlơi anai lĕ? Mơ̆ng hlơi ƀing pơtao lŏn tơnah anai ring jia gơñu lĕ: Mơ̆ng sang anŏ gơñu pô ƀôdah mơ̆ng ƀing arăng pơkŏn?”
26Pêtrôs laĭ glaĭ, “Mơ̆ng ƀing arăng pơkŏn yơh.”
 Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu, “Hơnŭn yơh, ƀing sang anŏ gơñu pô huaĭ duh jia ôh.
27Samơ̆ ƀing ta anăm ngă hơget gĕt ôh kiăng kơ ngă brơi kơ ƀing ring jia anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta. Ih nao wăh bĕ pơ ia dơnao anŭn. Mă bĕ akan ih wăh djơ̆ blung hlâo anŭn laih anŭn tơdang ih wă̱ hĭ amăng bah ñu, ih či ƀuh yơh sa boh prăk kăk amăng anŭn djŏp nua jia kơ dua čô. Mă bĕ prăk anŭn nao brơi kơ ƀing ring jia anŭn kiăng kơ duh jia kơ ih pô laih anŭn kơ Kâo mơ̆n.”

17

Chúa hóa hình

1Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem riêng Phê-rơ, Gia-cơ, và Giăng em Gia-cơ lên một ngọn núi cao. 2Chúa hóa hình ngay trước mặt họ: gương mặt Chúa sáng rực như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.
3Thình lình Mai-sen và Ê-li hiện ra thưa chuyện với Chúa, 4Phê-rơ buột miệng: “Thưa Chúa, ở đây thật tuyệt! Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng ba chiếc lều cho Chúa, Mai-sen và Ê-li.”
5Khi Phê-rơ đang nói, một đám mây sáng chói bao phủ mọi người, và từ trong mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, làm hài lòng Ta hoàn toàn! Mọi người phải nghe lời Con!”
6Nghe tiếng đó, các môn đệ vô cùng kinh hãi, vội sấp mặt xuống đất. 7Chúa Giê-xu đến bên cạnh sờ họ, bảo: “Đứng dậy! Đừng sợ!” 8Họ nhìn lên, chỉ còn thấy một mình Chúa Giê-xu.
9Lúc xuống núi, Chúa dặn ba môn đệ đừng thuật lại cho ai việc họ vừa thấy, trước khi Ngài sống lại.
10Các môn đệ hỏi: “Sao các thầy dạy luật quả quyết Ê-li phải đến trước Chúa Cứu Thế?” 11Chúa đáp: “Đúng! Ê-li đến trước đi chuẩn bị mọi việc. 12Ề-li đã đến rồi nhưng chẳng ai nhìn nhận, lại còn bị nhiều người bạc đãi. Chính ta cũng sẽ chịu đau khổ dưới tay những người ấy.” 13Các môn đệ hiểu Chúa gọi Giăng Báp-tít là Ê-li.

Chữa bịnh điên loạn

14Dưới chân núi, một đoàn dân đông đang chờ đợi Chúa. Một người bước tới, quỳ xuống trước mặt Ngài: 15“Thưa Chúa, xin thương xót con trai tôi vì nó bị điên loạn, thường bị ngã vào lửa và rơi xuống nước, khốn khổ lắm! 16Tôi đã mang đến cho các môn đệ Chúa, nhưng họ không chữa được!”
17Chúa trách: “Những người ngoan cố hoài nghi kia, ta phải ở với. các anh bao lâu nữa? Phải chịu đựng các anh cho đến bao giờ? Đem ngay đứa bé lại đây!” 18Chúa quở trách quỷ. Quỷ liền ra khỏi đứa bé. Từ giờ đó, đứa bé được lành.
19Các môn đệ hỏi riêng Chúa: “Sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?” 20Chúa đáp: “Vì đức tin các con quá kém cỏi. Với đức tin bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này: ‘Dời đi chỗ khác!’, nó sẽ dời đi ngay. Chẳng có việc gì các con không làm được. 21Nếu không cầu nguyện và nhịn ăn, các con không thể đuổi thứ quỷ này được.”
22Một hôm, ở xứ Ga-li-lê, Chúa Giê-xu báo trước cho các môn đệ: “Ta sẽ bị phản bội, nộp vào tay người ta; 23họ sẽ giết ta, nhưng ba ngày sau, ta sẽ sống lại.” Các môn đệ buồn bã lắm.

Thuế Đền thờ

24Về đến thành Ca-bê-nam, Phê-rơ bị các nhân viên thu thuế Đền thờ gạn hỏi: “Thầy của anh có đóng thuế không?” 25Phê-rơ đáp: “Có chứ!”
Ông vào nhà định thưa chuyện với Chúa, nhưng Chúa hỏi trước: “Con nghĩ sao? Các vua chúa đánh thuế con cái trong nhà hay người ngoài?”
26Phê-rơ thưa: “Người ngoài!” Chúa tiếp: “Còn con cái trong nhà khỏi đóng thuế. 27Nhưng chúng ta không muốn để người ta phiền lòng, bây giờ con ra biển câu cá. Được con cá đầu tiên, con banh miệng nó sẽ thấy một đồng bạc. Con lấy đồng bạc đó đem đóng thuế cho ta với con!”