12

Nathas cem Davi

1Yawmsaub txib Nathas mus cuag Davi. Nathas txawm mus txog Davi thiab hais tias, “Muaj ob tug txivneej nyob hauv ib lub moos, ib tug nplua nuj ib tug pluag. 2Tus nplua nuj muaj tshis muaj yaj muaj nyuj coob heev. 3Tus pluag tsis muaj dabtsi li tsuas muaj tib tug xyuas yaj uas nws yuav los xwb. Nws tu hlob thiab cia nrog nws thiab nws cov menyuam nyob ua ke, noj ua ke koom haus ib lub khob dej, pw hauv nws lub xubntiag, zoo yam nkaus li ib tug mentxhais rau nws. 4Tus nplua nuj ntawd muaj ib tug qhua tuaj tsham nws. Nws tsis kam muab nws tej yaj tej tshis tej nyuj los tua tiam tus qhua uas tuaj tsham ntawd, ces nws txawm muab tus pluag ntawd tus menyuam yaj los tua rau tus qhua uas tuaj tsham nws noj.” 5Ces Davi txawm npau taws rau tus nplua nuj ntawd heev thiab hais rau Nathas tias, “Yawmsaub muaj txojsia nyob pom, yuav tsum muab tus yawg uas ua li ntawd tua pov tseg. 6Thiab nws yuav thim tus menyuam yaj rov qab plaub npaug vim yog nws ua li no nws tsis muaj siab khuvleej li.”
7Nathas hais rau Davi tias, “Koj yog tus yawg ntawd ntag. Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Kuv twb tsa koj ua vajntxwv kav cov Yixayee thiab cawm koj dim hauv Xa‑u txhais tes. 8Kuv tau muab Xa‑u uas yog koj tus tswv tsev neeg rau koj thiab muab nws tej pojniam rau hauv koj lub xubntiag, thiab kuv muab cov Yixayee thiab cov Yuda huvsi rau koj. Yog npaum li no tseem tsawg lawm kuv yuav tsav ntxiv dua ib npaug thiab. 9Ua cas koj yuav saib tsis taus Yawmsaub tej lus es ua tej uas nws pom tias phem kawg? Koj xuas ntaj tua Uliya uas yog neeg Hithai thiab yuav nws tus pojniam los ua koj pojniam. Koj xuas cov Asmoo rab ntaj tua nws ntag. 10Vim li ntawd nimno hniav ntaj yuav tsis plam hauv koj caj ces kiag li vim yog koj saib tsis taus kuv thiab yuav Uliya uas yog neeg Hithai tus pojniam los ua koj pojniam.’ 11Yawmsaub hais li no tias, ‘Saib nawj, kuv yuav ua kom xwm txheej phem tshwm los hauv koj tsev neeg tawm tsam koj, thiab kuv yuav muab koj tej pojniam coj mus tab meeg koj thiab muab pub rau koj kwvtij zej zog, mas tus ntawd yuav nrog koj tej pojniam pw tab meeg nruab hnub. 12Koj ua tej kev txhaum ntawd zais ntshis tsis pub leejtwg pom, tiamsis kuv yuav ua tej no nruab hnub lug tab meeg rau cov Yixayee sawvdaws pom.’ ” 13Davi thiaj hais rau Nathas tias, “Kuv tau ua txhaum muaj txim rau Yawmsaub lawm.” Mas Nathas hais rau Davi tias, “Yawmsaub zam koj lub txim lawm, koj yuav tsis tuag. 14Txawm li cas kuj xij vim koj ua tej no saib tsis taus Yawmsaub heev kawg, mas tus menyuam uas yuav yug los ntawd yuav tuag.”
15Nathas txawm rov qab mus tsev lawm. Mas Yawmsaub ua rau tus menyuam uas Uliya tus pojniam yug rau Davi ntawd mob heev. 16Davi txawm taij thov Vajtswv pab tus menyuam ntawd. Davi yoo mov thiab pw ib hmos hauv av. 17Cov tub teg tub taws hauv vajntxwv tsev los rau ntawm nws yuav tsa nws sawv hauv av los. Tiamsis nws tsis kam thiab tsis nrog lawv noj mov li. 18Tau xya hnub tus menyuam ntawd txawm tuag lawm. Mas Davi cov tub teg tub taws ntshai tsis kav qhia rau nws paub tias tus menyuam tuag lawm, lawv sib tham hais tias, “Thaum tus menyuam ntawd tseem ciaj sia nyob peb hais rau Davi, Davi twb tsis mloog. Mas peb yuav ua li cas hais tau rau nws tias tus menyuam tuag lawm? Tsam ces nws ho ua li cas rau nws tus kheej.” 19Tiamsis thaum Davi pom cov tub teg tub taws sib ntxhi li ntawd, nws nkag siab tias tus menyuam tuag lawm. Davi thiaj hais rau nws cov tub teg tub taws tias, “Tus menyuam tuag lawm lov?” Lawv teb tias, “Tuag lawm lauj.”
20Ces Davi txawm sawv tsees hauv av los, da dej pleev roj hloov ris tsho thiab mus rau hauv Yawmsaub lub tsev pe hawm Yawmsaub. Nws mus rau hauv nws lub tsev thiab thaum nws hais kom lawv rau mov los, lawv kuj coj mov los rau rau ntawm nws xubntiag rau nws noj. 21Nws cov tub teg tub taws thiaj nug nws tias, “Ua cas koj ua li no? Koj yoo mov thiab quaj txog tus menyuam ntawd rau thaum nws tseem muaj txojsia nyob. Tiamsis thaum tus menyuam tuag lawd koj cia li sawv tsees los noj mov.” 22Davi hais tias, “Thaum tus menyuam tseem ciaj sia nyob kuv yoo mov thiab quaj, vim kuv xav tias leejtwg yuav paub xyov Yawmsaub yuav hlub kuv es pub tus menyuam ntawd muaj txojsia nyob. 23Tiamsis nimno nws twb tuag lawd es kuv yuav yoo mov ua dabtsi? Kuv yuav ua tau kom tus menyuam ciaj rov los lov? Kuv tsuas muaj uas yuav mus rau ntawm nws, nws yuav tsis rov los rau ntawm kuv.”
24Ces Davi txawm nplij nws tus pojniam Npasenpa lub siab, thiab nrog nws pw, ces nws txawm yug tau ib tug tub, mas Davi tis lub npe hu ua Xalaumoo. Yawmsaub hlub tus metub ntawd. 25Mas Yawmsaub hais lus tuaj rau Nathas uas ua xibhwb cev Vajtswv lus kom tis tus metub ntawd npe hu ua Yedidiya vim yog Yawmsaub hlub.

Davi txeeb lub nroog Lanpa

(1VKk. 20:1-3)

26Yau‑a ntaus cov Asmoo lub nroog Lanpa thiab txeeb tau lub chaw ruaj khov uas vajntxwv nyob. 27Yau‑a txawm tso neeg mus hais rau Davi tias, “Kuv tabtom ntaus lub nroog Lanpa thiab kuv txeeb tau lub qhov dej hauv lub nroog lawm. 28Nimno thov koj sau cov tub rog uas tseem tshuav es tuaj ua yeej vij ntaus lub nroog thiab txeeb kom tau, ntshai tsam kuv txeeb tau ces luag yuav hu lub nroog ntawd raws li kuv lub npe.” 29Davi thiaj li sau cov tub rog huvsi thiab mus rau ntawm Lanpa, nws ntaus thiab txeeb tau lub nroog ntawd. 30Nws hle lub mom kub ntawm lawv tus vajntxwv lub taubhau los, yog tseem kub hnyav ib tala thiab muaj ib lub qe zeb hlaws muaj nqes nyob rau hauv. Lawv muab lub mom kub ntawd rau Davi ntoo. Davi sau tau tej qhov txhia chaw uas txeeb tau hauv lub nroog ntawd ntau kawg li coj mus. 31Davi kuav cov neeg hauv lub nroog ntawd tawm los thiab yuam kom lawv xuas kaw xuas hlau xuas taus ua haujlwm thiab ua haujlwm ntawm lub chaw hlawv thwv cib. Nws ua ib yam li no rau cov Asmoo txhua lub moos huvsi. Ces Davi thiab cov tub rog sawvdaws rov mus rau hauv Yeluxalees.

12

Na-than trách Đa-vít

1Chúa Hằng Hữu sai Na-than đến gặp Đa-vít. Ông kể cho Đa-vít nghe câu chuyện này: "Trong thành kia có hai người, một giàu một nghèo. 2Người giàu có vô số bò và cừu, 3còn người nghèo chẳng có gì ngoài một con cừu cái người ấy mua được và nuôi nó lớn lên trong nhà cùng với con cái mình. Người cho nó ăn thứ gì mình ăn, uống thứ gì mình uống và ngủ trong lòng mình, như con gái nhỏ của mình vậy. 4Hôm nọ, người giàu có khách đến thăm. Người này không muốn bắt bò, cừu mình đãi khách, nên bắt con cừu của người nghèo làm thịt khoản đãi."
5,6Nghe chuyện, Đa-vít rất tức giận người giàu và nói: "Ta thề trước Chúa, một người hành động tàn nhẫn như thế đáng chết lắm. Ngoài ra người ấy còn phải bồi thường bốn con cừu cho người kia." 7Na-than nói: "Bệ hạ chính là người ấy. Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: Ta xức dầu cho ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên, cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ, 8cho ngươi nhà và cả vợ của chủ ngươi, cho ngươi cai trị cả Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. Nếu vẫn chưa đủ, Ta còn sẽ cho thêm nhiều thứ nữa. 9Tại sao ngươi dám coi thường điều răn Ta, làm điều tà ác, mượn lưỡi kiếm người Am-môn giết U-ri người Hê-tít rồi cướp vợ người. 10Vậy, vì ngươi coi thường Ta, cướp vợ U-ri, nên gươm sẽ không tha gia đình ngươi. 11Ta còn cho người chính trong gia đình ngươi nổi lên làm hại ngươi. Vợ ngươi sẽ bị bắt đi làm vợ người khác, người ấy sẽ ngủ với vợ ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. 12Ngươi làm chuyện này thầm kín, nhưng Ta sẽ phạt ngươi công khai, trước mắt mọi người Y-sơ-ra-ên."
13Đa-vít thú tội với Na-than: "Ta có tội với Chúa." Na-than nói: "Chúa tha tội cho bệ hạ, bệ hạ không chết đâu. 14Tuy nhiên, vì bệ hạ đã tạo cơ hội cho kẻ thù xúc phạm Danh Chúa, nên đứa bé vừa sinh phải chết." 15Nói xong, Na-than quay về nhà. Chúa khiến đứa con Bát-sê-ba mới sinh bị đau ốm. 16Đa-vít cầu xin Thượng Đế chữa cho đứa bé. Vua nhịn ăn, suốt đêm nằm dưới đất. 17Những người lớn tuổi trong hoàng gia đến đỡ vua dậy, nhưng vua cứ nằm dưới đất và không chịu ăn. 18Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Các cận thần không dám cho Đa-vít hay, vì họ bảo nhau: "Khi đứa bé còn sống, ta nói, vua quay lưng đi. Nay ta nói nó chết rồi, không biết vua còn phản ứng tới đâu, sợ có hại cho vua. " 19Nhưng khi Đa-vít thấy họ thầm thì bàn tán, vua biết đứa bé đã chết, liền hỏi: "Nó chết rồi phải không?" Họ thưa: "Tâu phải." 20Đa-vít dậy tắm rửa, xức dầu, thay áo, lên Đền Chúa thờ lạy, rồi về cung, bảo dọn thức ăn cho mình. 21Các cận thần ngạc nhiên, hỏi: "Bệ hạ hành động như thế có nghĩa gì? Khi đứa bé còn sống, bệ hạ nhịn ăn, khóc lóc; nhưng khi nó chết, bệ hạ dậy, ăn uống." 22Vua đáp: "Khi nó còn sống, ta nhịn ăn, khóc lóc vì nghĩ rằng: biết đâu Chúa sẽ thương tình, cho nó sống. 23Nay nó chết rồi, ta còn nhịn ăn làm gì? Có đem nó trở lại được đâu? Ta sẽ đến với nó, chứ nó không về với ta."
24Đa-vít an ủi Bát-sê-ba, vợ mình, ăn ở với nàng, nàng thụ thai và sinh một đứa con trai khác. Vua đặt tên nó là Sa-lô-môn. Chúa thương yêu đứa bé, 25sai Na-than đến thăm và đặt tên đứa bé là Giê-đi-đia, vì Chúa thương yêu nó.
26Lúc ấy, Giô-áp đang tấn công thành Ráp-ba, đế đô của người Am-môn. 27Ông sai sứ về trình với Đa-vít: "Tôi đánh chiếm được một phần của thành, nơi bờ sông. 28Bây giờ, xin bệ hạ đem quân còn lại đến chiếm nốt thành để tôi khỏi chiếm thành và người ta khỏi lấy tên tôi đặt cho thành!"
29,30Đa-vít đem quân tới chiếm thành Ráp-ba, thu được vô số chiến lợi phẩm. Đa-vít còn lấy vương miện của vua Am-môn đang đội, đặt lên đầu mình. Vương miện này bằng vàng nhận ngọc, rất nặng. 31Đa-vít bắt dân thành này về làm lao công, sử dụng cưa, cuốc và làm việc trong lò gạch. Dân các thành khác của người Am-môn cũng chịu chung số phận. Rồi Đa-vít kéo quân về Giê-ru-sa-lem.