14

1,2Một ngày thứ bảy, Chúa Giê-xu dự tiệc tại nhà một lãnh tụ phái Biệt-lập. Trước mặt Ngài có người bị bệnh phù, các thày dạy luật và Biệt-lập chăm chú theo dõi, xem Ngài có chữa bệnh cho người ấy không.
3Chúa Giê-xu hỏi: “Chữa bệnh trong ngày thứ bảy có hợp pháp không?”
4Nhưng họ không trà lời. Chúa nắm tay người bệnh, chữa lành rồi cho về. 5Chúa hỏi các thầy dạy luật và Biệt-lập: “Ngày thứ bảy, nếu bò lừa của các ông chẳng may té xuống hố, các ông không kẻo nó lên sao?”
6Họ không trả lời gì được.

Khiêm tốn

7Chúa Giê-xu để ý thấy nhiều người khách muốn ngồi chỗ danh dự đầu bàn, nên Ngài khuyên: 8“Khi được mời dự tiệc cưới, các ông đừng ngồi chỗ danh dự. Vì nếu có người quan trọng hơn các ông cũng được mời, 9chủ sẽ đưa họ đến và bảo các ông nhường chỗ. Lúc ấy các ông sẽ hổ thẹn xuống ngồi tận cuối bàn.
10“Vậy các ông nên chọn chỗ thấp nhất, chủ nhà trông thấy sẽ mời lên chỗ tốt hơn. Các ông sẽ được vinh dự trước mặt quan khách. 11Vì ai tự đề cao sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình sẽ được nâng cao.”
12Chúa quay sang chủ nhà: “Khi đãi tiệc, ông đừng mời bạn hữu, anh em, bà con, hay láng giềng giàu có, vì họ sẽ mời ông để đáp lễ. 13Trái lại, nên mời người nghèo khổ, tàn tật, đui què, 14ông sẽ được Thượng Đế ban phúc. Đến kỳ người công chính sống lại, Ngài sẽ khen thưởng, vì ông đã mời những người không thể mời lại mình.”

Ngụ ngôn “Tiệc lớn”

15Nghe Chúa dạy, một thực khách lên tiếng: “Phúc cho người được dự tiệc trong Nước Trời!”
16Chúa Giê-xu liền kể chuyện này: “Người kia mở tiệc lớn, mời rất nhiều người, 17Đến giờ, ông sai gia nhân đi báo cho tân khách: ‘Tiệc đã dọn, xin mời đến dự.’ 18Nhưng mọi người đều kiếm cớ từ chối. Người này trả lời: Tôi mới mua đám ruộng, phải đi xem, xin cho tôi cáo từ’ 19Người kia nêu lý do: ‘Tôi vừa mua năm đôi bò, sắp đem cày thử, xin cho tôi kiếu.’ 20Người khác thoái thác: ‘Tôi mới cưới vợ, không đến được.’
21Gia nhân trở về phúc trình mọi việc. Chủ tức giận, bảo họ đi mau ra các đường lớn, ngõ hẻm trong thành phố, đưa về những người nghèo đói, tàn tật, què quặt, mù lòa. 22Tuy nhiên, bàn tiệc vẫn còn nhiều chỗ trống. 23Chủ lại bảo gia nhân: ‘Vào các con đường nhỏ trong làng, gặp ai mời nấy, đem về cho đầy nhà. 24Vì những người ta mời trước đây sẽ không được nếm một chút gì trên bàn tiệc của ta.’ ”

Điều kiện làm môn đệ Chúa

25Nhân dân theo Chúa thật đông đảo. Ngài quay lại giảng giải: 26“Ai theo ta mà không yêu ta hơn cha mẹ, vợ con, anh em chị em, và hơn cả tính mạng mình, thì không thể làm môn đệ ta. 27Ai không vác cây thập tự mình theo ta cũng không thể làm môn đệ ta.
28“Vậy anh em phải suy cho kỹ! Có ai trước khi xây nhà mà không tính toán mọi phí tổn, liệu mình có đủ sức làm cho xong? 29Nếu không, mới đặt nền đã ngưng, sẽ bị chê cười: 30‘Kìa làm nhà nửa chừng đã bỏ cuộc!”
31“Có vua nào trước khi ra trận mà không bàn tính cẩn thận, với mười ngàn quân trong tay, liệu có thể chống lại hai mươi ngàn địch quân đang tiến đánh mình không? 32Nếu không, phải sai sứ giả cầu hòa khi địch quân còn ở xa.” 33Rồi Chúa kết luận: “Nếu không bỏ hết mọi điều mình có, anh em không thể làm môn đệ ta. 34Muối là vật hữu ích, nhưng nếu muối mất mặn, làm sao lấy lại vị mặn được nữa? 35Muối ấy chẳng dùng làm gì được, dù làm phân bón cũng không xong, đành phải vứt bỏ. Ai có tai, nên lắng nghe!”

14

Yexus Kho Ib Tug Txivneej uas Muaj Mob

1Muaj ib hnub uas yog Hnub Xanpataus, Yexus mus noj mov hauv cov Falixais ib tug thawj lub tsev; muaj neeg saib ntsoov Yexus. 2Muaj ib tug txivneej tes taw phobvog los cuag Yexus, 3Yexus nug cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais hais tias, “Peb txoj kevcai puas pub peb kho mob Hnub Xanpataus los tsis pub?”
4Tiamsis lawv tsis teb li. Yexus tuav nkaus tus txivneej ntawd, Yexus kho nws tus mob zoo thiab kom nws mus tsev lawm. 5Yexus hais rau lawv hais tias, “Hnub Xanpataus, yog nej leejtwg muaj ib tug menyuam lossis ib tug nyuj mus poob rau hauv qhovtshij lawm, txawm yog hnub ntawd yog Hnub Xanpataus los nej yeej yuav mus muab nrawm nroos xwb los sav?”
6Lawv teb tsis taus Yexus lo lus ntawd li.

Txo Hwjchim Thaum Mus ua Qhua

7Yexus pom cov neeg uas tuaj noj mov muaj qee leej xaiv zaum pem hauv tsum, Yexus hais ib zaj lus pivtxwv rau lawv hais tias, 8“Thaum muaj neeg hu koj mus noj tshoob, koj tsis txhob xub mus xaiv zaum pem hauv tsum. Nyob tsam tus tswv tsev twb hu ib tug uas tseemceeb dua koj tuaj, 9thiab tus tswv tsev uas hu neb ob leeg tuaj, yuav los hais rau koj hais tias, ‘Cia tus no zaum lub chaw ko.’ Thaum ntawd koj yuav poob ntsejmuag heev, thiab koj yuav tau mus zaum tom qab. 10Thaum muaj neeg hu koj mus noj mov, koj yuav tsum xub mus zaum tom qab, thaum tus tswv tsev los, nws yuav hu koj hais tias, ‘Phoojywg, koj cia li mus zaum pem hauv tsum.’ Ces koj yuav tau ntsejmuag tabmeeg cov neeg uas nrog koj zaum noj mov ua ke ntawd. 11Rau qhov txhua tus uas khav hais tias nws muaj hwjchim, tus ntawd yuav poob hwjchim, tiamsis txhua tus uas txo hwjchim, yuav tau hwjchim.”
12Yexus hais rau tus tswv tsev ntawd hais tias, “Thaum koj noj sus lossis noj hmo, koj tsis txhob mus hu koj tej phoojywg, koj tej kwvtij neej tsa thiab tej neeg zejzog uas npluanuj tuaj xwb, rau qhov lawv yeej yuav ua ib rooj mov pauj rau koj. 13Thaum koj muaj noj muaj haus, koj cia li mus hu tej neeg pluag, tej neeg qhuav tes qhuav taw, tej neeg cegtawv thiab tej neeg digmuag tuaj noj; 14koj thiaj yuav tau koob hmoov, rau qhov lawv cov ntawd pauj tsis taus koj txiaj ntsig. Thaum Vajtswv tsa cov neeg ncaj ncees sawv hauv qhov tuag rov qab los, Vajtswv yuav muab nqi zog rau koj.”

Tus uas ua Ib Rooj Mov Loj

(Mathais 22.1-10)

15Cov neeg uas nrog Yexus zaum ntawm rooj mov hnov Yexus hais li ntawd, muaj ib tug hais rau Yexus hais tias, “Tus uas tau mus noj mov hauv Vajtswv lub tebchaws, tus ntawd yuav zoo siab kawg li!”
16Yexus hais rau nws hais tias, “Muaj ib tug txivneej ua ib rooj mov loj, nws mus caw ntau leej tuaj noj. 17Thaum txog lub sijhawm noj lawm, nws txib ib tug tubtxib mus hu cov neeg uas nws twb caw lawm hais tias, ‘Nej cia li mus, twb rau mov txhij lawm!’ 18Tiamsis cov neeg ntawd txhua tus yig hais tias, tsis khoom mus. Thawj tug hais rau tus tubtxib ntawd hais tias, ‘Kuv yuav tau ib thaj liaj, kuv yuav mus saib; koj rov mus hais rau koj tus tswv kom nws tsis txhob tu siab.’ 19Muaj dua ib tug hais tias, ‘Kuv muas tau tsib nkawm nyuj cia lawm, kuv yuav mus muab kuv cov nyuj sim laij liag. Koj rov mus hais rau koj tus tswv kom nws tsis txhob tu siab.’ 20Muaj dua ib tug hais tias, ‘Kuv nyuam qhuav yuav pojniam, yog li ntawd kuv tsis mus.’ 21Tus tubtxib rov mus qhia tej no rau nws tus tswv. Tus tswv chim heev, nws hais rau tus tubtxib tias, ‘Koj cia li mus rau tom tej kev loj kev me hauv nroog, coj tej neeg pluag, tej neeg qhuav tes qhuav taw, tej neeg digmuag thiab tej neeg cegtawv tuaj noj.’ 22Tus tubtxib rov los hais rau nws tus tswv hais tias, ‘Kuv twb mus ua raws li koj hais rau kuv lawm, tiamsis tseem tshuav chaw thiab.’ 23Tus tswv rov hais rau tus tubtxib ntawd hais tias, ‘Koj cia li mus rau tom tej kev loj thiab kev me, koj ntsib leejtwg los koj cia li coj tuaj kom puv kuv lub tsev. 24Kuv qhia rau nej hais tias, cov neeg uas twb caw lawm, tsis muaj ib tug yuav tau saj kuv rooj mov hlo li!’ ”

Tus uas ua Tau Yexus Thwjtim

(Mathais 10.37-38)

25Muaj neeg coob coob nrog Yexus ua ke mus, Yexus tig los hais rau lawv hais tias, 26“Yog leejtwg yuav los cuag kuv, tus ntawd yuav tsum hlub kuv heev dua li nws hlub nws niam nws txiv, nws pojniam menyuam, nws kwv nws tij, nws nkauj nws muam thiab heev dua li nws hlub nws lub cev, nws thiaj li ua tau kuv tus thwjtim. 27Tus uas tsis kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus, tus ntawd ua tsis tau kuv tus thwjtim. 28Nej cov yog muaj ib tug yuav ua ib lub chaw tsomfaj, tus ntawd yuav tsum xub zaum ua tib zoo xav saib yuav siv nyiaj npaum li cas, thiab nws puas yuav muaj nyiaj txaus ua tau. 29Yog nws tsis xub ua li ntawd, ces thaum txhos tau ncej lawm, nws yuav ua lub chaw tsomfaj ntawd tsis tiav. Cov neeg uas pom li ntawd yuav thuam nws 30hais tias, ‘Tus txivneej no pib ua, tiamsis nws tsis muaj peevxwm ua kom tiav!’ 31Tus vajntxwv uas muaj tubrog kaum txhiab leej, thaum nws yuav mus ua rog rau ib tug vajntxwv uas muaj tubrog nees nkaum txhiab leej, nws yeej yuav xub ua tib zoo xav saib, nws cov tubrog puas yuav mus ntaus yeej tus vajntxwv uas muaj tubrog nees nkaum txhiab leej ntawd. 32Yog nws xav hais tias nws yuav tua tsis yeej, thaum nws tseem nyob deb, nws yeej yuav xub txib neeg mus thov tus vajntxwv tod, kom ob tog sib raug zoo. 33Yexus xaus lus hais tias, ib yam nkaus li ntawd, tus uas tsis tso txhua yam uas nws muaj tseg, tus ntawd ua tsis tau kuv tus thwjtim.

Cov Ntsev uas Tsuag Lawm

(Mathais 5.13; Malakaus 9.50)

34“Ntsev yog yam uas zoo, tiamsis yog ntsev tsuag lawm, yuav ua li cas kom rov qab ntsev tau. 35Cov ntsev ntawd tsis zoo siv ua dabtsi, muab rau av los av tsis zoo, thiab muab xyaw chiv los tsis zoo, tsuas muaj yuav muab povtseg xwb. Yog leejtwg muaj pobntseg cia li mloog!”