73

QUYỂN THỨ BA

Thi thiên của A-sáp

1Thượng Đế thật nhân từ với nhân dân
Với những ai có lòng trong sạch.
2Riêng con đã gần mất niềm tin,
Chân con suýt trượt ngã bao lần,
3Vì con ganh tị người kiêu ngạo,
Khi thấy bọn gian ác thành công.
4Lúc chết, họ không đau đớn,
Họ luôn luôn mạnh khỏe tráng kiện
5Như đã được miễn trừ đau khổ,
Lúc nào cũng tai qua nạn khỏi.
6Gương mặt họ dương dương tự đắc,
Hống hách, bạo tàn, áp bức nhân dân,
7Tâm trí đầy mưu sâu kế độc,
Lòng dạ chơm chởm những dao găm.
8Họ nhạo cười, chế giễu thâm độc,
Kiêu căng, chăng cạm bẫy hại người.
9Miệng nói hành Chúa Thiên thượng,
Lưỡi xấc xược nói nghịch thế nhân.
10Thậm chí dân Chúa cũng về hùa,
Tin tất cả mọi lời họ nói.
11“Thượng Đế không biết đâu!" họ bảo
"Đấng Chí Cao chẳng dò ra tung tích!"
12Những kẻ ác, bình an vô sự,
Cứ hanh thông, của cải gia tăng.
13“Dù ta luyện tâm hồn tinh khiết,
Hay rửa tay vô tội cũng hoài công!"
14Còn con, suốt ngày đau đớn xót xa,
Chúa luôn đánh phạt ngày ngày sớm mai
15Nếu con cứ than thân trách phận
Con không còn là dân của Chúa.
16Con cúi đầu suy nghiệm sâu xa,
Nan đề ấy không sao hiểu được!
17Cho đến giờ con đi vào Nơi thánh,
Chợt hiểu ra chung cuộc của người ác.
18Chúa đặt họ đứng nơi trơn trợt,
Bỏ họ vào đáy vực hư vong.
19Trong khoảnh khắc, họ cùng bị diệt,
Lao mình vào hố thẳm kinh hoàng.
20Như giấc mơ chưa chín nồi kê,
Giàu sang, cường thịnh tiêu tan mấy hồi.
Chúa tỉnh thức, chê cười bọn ấy
Họ biến đi như hình ảnh trong mơ.
21Khi con cay đắng suy tư sai quấy
Và lòng tự ái bị tổn thương,
22Dại dột như thú vật vô tri,
Óc tối tăm không hiểu biết Chúa,
23Nhưng con vẫn khắng khít gần Ngài.
Tay Chúa nắm tay con, dìu bước.
24Chúa dẫn dắt bằng lời huấn thị,
Nghênh đón con tại cuối đường đời.
25Trên trời, con không có ai ngoài Chúa.
Dưới thế, chẳng ước mơ ai hơn Ngài.
26Thân thể, tâm trí, tàn tạ
Nhưng Chúa là sức mạnh lòng con,
Là Đấng bảo đảm mọi nhu cầu.
27Người bỏ Chúa sẽ cùng chết mất,
Kẻ bất trung, phản trắc, hư vong.
28Nhưng con vẫn đến gần bên Chúa,
Để được Chúa phù trì bảo vệ,
Và truyền rao công tác vĩ đại của Ngài.

73

上帝的公正

  1上帝实在恩待以色列那些清心的人!
  2至于我,我的脚几乎失闪,
   我的步伐险些走偏;
  3因为我嫉妒狂傲的人,
   我看见恶人享平安。

  4他们的力气强壮,
   他们死的时候也没有疼痛。
  5他们不像别人受苦,
   也不像别人遭灾。
  6所以,骄傲如链子戴在他们项上,
   残暴像衣裳覆盖在他们身上。
  7他们的眼睛因体胖而凸出,
   他们的内心放任不羁
  8他们讥笑人,凭恶意说欺压人的话。
   他们说话自高;
  9他们的口亵渎上天,
   他们的舌毁谤全地。
  10所以他的百姓归到这里,
   享受满杯的水
  11他们说:“上帝怎能晓得?
   至高者哪会知道呢?”
  12看哪,这就是恶人,
   他们常享安逸,财宝增多。
  13我实在徒然洁净了我的心,
   徒然洗手表明我的无辜,
  14因为我终日遭灾难,
   每日早晨受惩治。

  15我若说“我要这样讲”,
   就是愧对这世代的众儿女了。
  16我思索要明白这事,
   眼看实系为难,
  17直到我进了上帝的圣所,
   思想他们的结局。
  18你实在把他们安放在滑地,
   使他们跌倒灭亡;
  19他们转眼之间成了何等荒凉!
   他们被惊恐灭尽了。
  20人睡醒了,怎样看梦,
   主啊,你醒了也必照样轻看他们的影像。

  21因此,我心里苦恼,
   肺腑被刺。
  22我这样愚昧无知,
   在你面前如同畜牲。
  23然而,我常与你同在;
   你搀扶我的右手。
  24你要以你的训言引导我,
   以后你必接我到荣耀里。
  25除你以外,在天上我有谁呢?
   除你以外,在地上我也没有所爱慕的。
  26我的肉体和我的心肠衰残;
   但上帝是我心里的力量,
   又是我的福分,直到永远。

  27看哪,远离你的,必要死亡;
   凡离弃你行淫的,你都灭绝了。
  28但我亲近上帝是于我有益;
   我以主耶和华为我的避难所,
   好叫我述说你一切的作为。